Thứ Bẩy, 19/02/2011
- 07:21
http://dantri.com.vn/c135/s135-458620/chuyen-anh-em-khiem-thi-thich-danh-dan-ca-hat.htm
Chuyện anh em
khiếm thị thích đánh
đàn, ca hát
(Dân trí) - Từ khi
sinh ra, Công và
Thủy đã bị mù. Hai
anh em chỉ có một
ước mơ là được đến
trường như bao người
bình thường khác,
biết sử dụng
Internet. Nhưng
dường như đó chỉ là
ước mơ. Để kiếm niềm
vui trong cuộc sống,
hàng ngày em đánh
đàn, anh tập hát.
Sinh ra trong
một gia đình
nông dân nghèo,
tại xứ đạo Tiên
thôn, xã Hà Đông,
huyện Hà Trung (Thanh
Hóa), trong căn
nhà ngói ba gian
nằm cheo leo bên
sườn núi, hai
anh em Nguyễn
Văn Công và
Nguyễn Văn Thuỷ
ngậm ngùi khi
nhắc đến những
bất hạnh của đời
mình.
Năm 1987, Nguyễn
Văn Công cất
tiếng khóc chào
đời trong niềm
vui của gia đình
và dòng họ. Ba
tháng sau, người
mẹ tội nghiệp
nhận thấy mắt
con mình ngày
càng sâu và có
dấu hiệu không
bình thường. Gia
đình đã đưa Công
đến bệnh viện và
chết lặng khi
biết Công đã bị
mù bẩm sinh.
Theo lời khuyên
của họ hàng và
bà con làng xóm,
gia đình đã
quyết định sinh
thêm một đứa con
nữa. Năm 1992,
em Nguyễn Văn
Thủy được sinh
ra với niềm hy
vọng của cả gia
đình. Nhưng chỉ
mười tám ngày
sau gia đình lại
đau buồn khi
phát hiện Thủy
cũng mắc chứng
bệnh mù bẩm sinh
như người anh
của mình.
Tuy ông trời đã
lấy đi của hai
anh em Công và
Thủy đôi mắt,
nhưng bù lại, cả
hai có giọng hát
rất hay. Ngay từ
khi còn bé, nghe
các ca sỹ hát
trên đài là Công
và Thủy hát lại
y chang. Lớn hơn
một chút, hai
anh em đòi mẹ
mua đĩa ca nhạc
về nghe và cùng
nhau tập
hát…Thương các
con nên dù nghèo
nên gia đình
cũng gắng mua
đĩa nhạc về cho
hai anh em nghe
và tập hát.
Ngày ngày, hai
anh em kiên trì
tập luyện, một
người hát trước,
một người hát
sau những ca
khúc như Dòng
đời ngược
xuôi...Không chỉ
có giọng hát
hay, Thủy còn có
năng khiếu chơi
các loại nhạc cụ
như: guitar,
piano, organ,
thổi sáo..
Bao giờ cũng vậy
Thuỷ chơi đàn và
hai anh em cùng
hát như đôi bạn
tri kỷ. Mê nhạc
Trịnh, có tố
chất âm nhạc
nhưng hoàn cảnh
quá khó khăn nên
gia đình cũng
chỉ sắm cho hai
anh em được một
cây đàn guitar
cũ kỹ. May mắn
đã đến với hai
anh em vào năm
2008, một quỹ từ
thiện của giáo
xứ Phúc Lãng tại
huyện Quảng
Xương đã trao
tặng hai anh em
đàn piano. Nay
Thủy chơi đàn
rất giỏi. Tất cả
đều do em tự mày
mò và học đàn.
Với đôi mắt mù
lòa, Công và
Thủy không thể
tự mình bước đi.
Hai anh em chỉ
mong sao có thể
dựa vào nhau để
bước chân vào
nhà thờ cầu
nguyện và đàn
hát mà không cần
ai dẫn dắt. Có
lần họ đã cố
gắng bước đi,
vừa đi đuờng vừa
dò dẫm, cuối
cùng cũng đến
được cổng nhà
thờ. Nhưng đó là
đoạn đường xa
nhất mà hai anh
em có thể đi
được.
Tưởng rằng may
mắn đã đến vào
tháng 8/2009,
khi một người
tại huyện Quảng
Xương lập ra hội
những người
khuyết tật và
cho hai anh em
đi theo. Ông chủ
hứa mỗi tháng sẽ
chi trả cho mỗi
người 800 nghìn
đồng. Công và
Thủy đã dồn hết
tâm huyết của
mình vào luyện
tập giọng hát để
mong kiếm tiền.
Đó là cách duy
nhất để hai anh
em có thể giúp
đỡ cha mẹ.
Nhưng thực tế
không như những
gì hai anh em đã
nghĩ. Hàng ngày
phải dậy từ tờ
mờ sáng đi hát,
không có cả thời
gian ăn sáng,
nhiều khi còn bị
chửi mắng, xúc
phạm. Không chịu
đựng nổi nên chỉ
làm được một
tháng thì hai
anh em xin nghỉ.
Một tháng trời
vất vả cực khổ
nhưng ngày về
không có một
đồng tiền công
nào. Không những
thế, tài sản có
mỗi chiếc bàn
dùng để đặt piano
cũng bị chủ lấy
đi.
Cách đây chừng 5 tháng, Thủy được gia đình dành dụm cho đi học khóa nhạc cụ tại thành phố Thanh Hóa. Nhưng 3 tháng sau em lại phải về nhà mổ teo cơ và không được đi học nữa. Công cũng được thu xếp cho đi học lớp tầm quất nhưng với đôi mắt mù lòa, chỉ 3 tháng sau người ta cũng cho thôi học. Để tìm niềm vui trong cuộc sống, hai anh em không chỉ chơi đàn và hát mà còn trở thành những người thầy dạy đàn cho những đứa trẻ hàng xóm. Trong nhà nhờ đó cũng rộn tiếng cười vui của trẻ thơ, tiếng đàn hai anh em ngân vang đến mãi đầu xóm. Công và Thủy chỉ có một ước mơ bình dị là được đến trường như bao người, được sử dụng internet. Nếu có điều kiện, hai anh em sẽ theo học lớp thanh nhạc để nâng cao giọng hát và muốn làm được một điều gì đó giúp đỡ thêm cho bố mẹ. Thu Thùy - Duy Tuyên |
||||||