Một mình âm thầm chịu đựng những đắng cay cuộc sống
         
 
Thứ bảy, 16/4/2011, 11:31 GMT+7  http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/04/mot-minh-am-tham-chiu-dung-nhung-dang-cay-cuoc-song/

Một mình âm thầm chịu đựng những đắng cay cuộc sống

Khi tôi 5 tuổi đã chịu nhiều bất hạnh, cha mẹ chia tay và có hạnh phúc riêng, bà nội mất, cô theo chồng nên tôi phải nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Bây giờ con tôi cũng thế, ông bà nội ngoại và ngay cả người tạo ra nó cũng không muốn nhìn nhận vì sợ trách nhiệm, tốn kém.

Từ: Lun Pe
Đã gửi: 15 Tháng Tư 2011 10:41 CH

Trong lúc này đây, tận cùng tâm khảm trào dâng lên nỗi niềm cay đắng, chua xót cho cuộc đời của riêng tôi. Thượng đế đã cho tôi một hình hài một dáng vóc để được hoà cùng thế giới loài người, để được sống, được tồn tại, cũng như bao nhiêu đồng loại đã được sinh ra và lớn lên, ấp ủ những hoài bão trong cuộc đời. Thế nhưng mỗi con người một số phận, mỗi số phận đã được tạo hoá an bài. Có những ước mơ thật nhỏ nhoi và bình dị, tưởng chừng như không có gì vượt mức.

Nhưng với riêng tôi, một số phận đã được an bài, an bài trong suốt chặng đường sinh ra và lớn lên. Biết bao nhiêu biến đổi thăng trầm trong cuộc sống, trong niềm mơ ước nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ thành hiện thực, điều bất hạnh lớn nhất trong trong cuộc đời của riêng tôi. Giờ đây, trong tận sâu đáy lòng chợt nhận ra rằng trong cuộc đời của tôi, sự cay đắng, xót xa luôn đồng hành trong cuộc đời và sẽ trở thành số phận dành riêng cho Hoài Hương, đó cũng là một cái tên tượng trưng cho một hành trang đẫm lệ.

Hạnh phúc dành cho tôi quá mong manh, tựa như làn khói trực tan trong hoàng hôn. Hạnh phúc ấy như một trò chơi, chế giễu, thoắt đến thoắt đi, đọng lại trong tâm hồn tôi bao nhiêu nỗi niềm cay đắng. Đắng cay, nghẹn lòng! Nếu như được sinh ra để hứng chịu bao nhiêu nỗi niềm trái ngang, chua xót, vậy thì tại sao tạo hoá nỡ sắp bày cho tôi một cơ thể một cuộc đời?

Ước mơ của tôi nào quá cao sang, nhưng quả thật quá xa vời. Cuộc sống luôn tước đoạt của tôi những điều nhỏ nhoi nhất, đơn sơ nhất. Có ai thấu hiểu những diễn biến với tâm trạng để cùng an ủi, để cùng chia sẻ với tôi? Tôi quá lẻ loi, cô đơn trong cuộc đời, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng trong nỗi xót xa. Tự an ủi, tự động viên cho mình để tồn tại trong nỗi oán hận.

Có lẽ tôi phải chấp nhận những gì mà định số đã an bài dành cho riêng tôi. Hãy chấp nhận sự đau thương trong số kiếp này. Trời ơi, nếu như tiếng kêu này được phát ra thì sẽ vơi đi biết bao nỗi niềm cay đắng đang đè nặng trên tôi, nó sẽ vơi đi nhiều nỗi oán hận. Vậy mà tôi phải một mình âm thầm chịu đựng những điều đã đến với tôi.

Ông trời ơi! Tôi muốn gào to lên để tuôn trào theo những dòng nước mắt, để trôi rửa một cuộc đời. Có lẽ tất cả mọi thứ trên đời đến với tôi như một trò chơi định mệnh, một trò đùa quái ác. Tôi đang cố gắn dẹp bỏ những tư duy để quên đi số phận vì tôi còn đó một mầm sống đang từng ngày lớn lên trong cơ thể tôi. Và chỉ 5 tháng nữa thôi tôi sẽ vượt cạn mà không có một người thân bên cạnh.

Khi tôi 5 tuổi đã chịu nhiều bất hạnh, cha mẹ chia tay và có hạnh phúc riêng, bà nội mất, cô theo chồng nên tôi phải nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Bây giờ con tôi cũng thế, ông bà nội ngoại và ngay cả người tạo ra nó cũng không muốn nhìn nhận vì sợ trách nhiệm, tốn kém. Tại sao ông trời nhẫn tâm với mẹ con tôi như vậy?

*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.