Những đứa
trẻ mồ côi...
|
Bé Kế (ngồi
cạnh bố)
và các
anh chị
em của
mình vẫn
tin mẹ -
nạn nhân
Nguyễn
Thị Thứ
- đi chợ
chưa về
|
Bé Kế,
con trai thứ
3 của nạn
nhân Nguyễn
Thị Thứ (xóm
Phan Đăng
Lưu, xã Nam
Thành) đang chạy
nhảy khắp
nhà khi
chúng tôi
đến thăm. Kế
còn quá nhỏ
để hiểu hết
mất mát mà
mình và các
anh chị em
đang phải
gánh chịu.
Thằng bé hồn
nhiên vui
đùa vì bỗng
thấy hôm nay
nhà mình
đông người
đến quá.
Thấy bố khóc,
bà nội khóc,
những người
thân khóc,
đang cười
đùa thằng bé
cũng đứng
dậy mếu máo
theo.
"Tối qua
Kế ngủ với
ai?' - Tôi
hỏi. "Kế ngủ
với mẹ!" -
Kế hồn nhiên
trả lời rồi
như sực nhớ
ra, cậu bé
vội đính
chính: "Kế
ngủ với bà,
mẹ đi chợ
chưa về".
4 anh em
của Kế, đứa
lớn nhất
đang học lớp
4, đứa nhỏ
nhất mới hơn
một tuổi, đã
thành trẻ mồ
côi mẹ. Khát
sữa mẹ, đứa
út khóc mãi
không thôi.
Người cha
vụng về
không biết
làm sao cho
con nín cũng
khóc theo. 4
đứa trẻ ngơ
ngác bên bàn
thờ nghi
ngút khói
hương...
Căn nhà
nhỏ sát cánh
đồng của
làng Phan
Đăng Lưu
cũng chìm
trong tang
tóc. Bé
Nguyễn Sỹ
Kiên, con
nạn nhân
Nguyễn Thị
Quyền, vừa
mất mẹ vừa
mất đi người
em chưa kịp
chào đời (chị
Quyền đang
mang thai).
Trong căn
nhà nhỏ
không có gì
đáng giá,
đến cái
giường ngủ
cũng không
có, tối nào
2 mẹ con
cũng nằm
trên chiếc
chõng tre (anh
Nguyễn Sỹ
Cường, chồng
chị Quyền
phải vào Nam
làm ăn). "Mẹ
dặn Kiên
phải ngoan,
vâng lời để
mẹ đi làm
nuôi hai anh
em Kiên.
Kiên không
khóc mô. Mẹ
đi rồi mẹ
phải về với
Kiên phải
không dì?"
- Lời nói
ngây thơ của
đứa trẻ như
cứa vào tâm
can những
người có mặt.
Mẹ Kiên
mãi mãi
không thể
trở về được
nữa. Căn nhà
vốn trống
huơ trống
hoác giờ lại
càng trống
trải hơn.
Gió từ ngoài
đồng thổi
hun hút vào
nhà.
Những
đứa trẻ
còn quá
nhỏ để
có thể
cảm nhận
hết nỗi
đau mất
cha, mất
mẹ
Trong căn
nhà nhỏ sát
núi Lèn Cờ
của anh Chu
Ngọc Mạnh có
4 đứa con
sống lăn lóc
như củ khoai
củ sắn. Anh
Chu Ngọc Tú,
anh trai anh
Mạnh than: "Hắn
đi để lại
cho vợ 1 đàn
con nheo
nhóc, đứa
nhỏ nhất
chưa đầy 1
tuổi. Không
biết vợ hắn
có vượt qua
được nỗi đau
ni mà sống
nuôi con
không". Bên
cạnh nỗi đau
mất chồng,
vợ anh còn
nẫu ruột với
món nợ 150
triệu đồng,
mất anh rồi
không biết
khi nào chị
mới trả hết...
40 đứa
trẻ chung
nhau một nỗi
đau mất cha
mất mẹ. Sau
cái ngày 1/4
định mệnh ấy,
cuộc đời
những đứa
trẻ này rẽ
sang một
bước ngoặt
lớn, đầy
chông gai!
... và nguy
cơ thất học
Đối mặt
với hiểm
nguy, những
công nhân
làm việc lại
mỏ Lèn Cờ
kiếm được
mỗi ngày
60.000 đồng.
Số tiền ít
ỏi phải đổi
bằng mồ hôi,
nước mắt và
cả máu ấy
tằn tiện lắm
mới lo được
cho đàn con
tới trường.
Đá mang lại
cho các em
bát cơm, cái
chữ và giờ
lại cướp đi
cha mẹ của
các em.
Những đứa
trẻ mồ côi
này đang
phải đối mặt
với nguy cơ
thất học
hiện hữu
trước mắt.
Sinh ra
trong nghèo
khó, 3 anh
em Nguyễn
Văn Đạo (SN
1986),
Nguyễn Văn
Cương (SN
1989) và
Nguyễn Thị
Thương (SN
1990) luôn
cố gắng học
thật tốt bởi
mẹ em (nạn
nhân Trần
Thị Sáu) vẫn
dạy: chỉ có
học giỏi mới
có thể thoát
nghèo. Hiện
Đạo là sinh
viên năm
cuối trường
Cao đẳng
Nghề Việt
Bắc, Cương
là sinh viên
trường ĐH
Giao thông
vận tải cơ
sở 2 và
Thương là
sinh viên
trường Cao
đẳng Xây
dựng.
Sự ra đi
của bà
Trần Thị
Sáu
khiến
chặng
đường
học hành
của anh
em
Thương
gặp
nhiều
khó khăn.
Tháng
8/2010, cha
của các em
qua đời vì
bệnh ung thư.
Nay mẹ lại
mất, nỗi đau
quá lớn
khiến các em
không còn
đứng vững.
Dựa vào anh
trai, Thương
nức nở: "Sau
ngày cha mất,
3 anh em sợ
mẹ cực khổ
nên đề nghị
được nghỉ
học đi làm
phụ mẹ. Biết
được ý định
của chúng em,
mẹ chỉ nói:
Đói rách,
cực khổ đến
mấy mẹ cũng
chịu được.
Các con cứ
yên tâm mà
vào trường.
Các con phải
học thật
giỏi mới
mong sau này
đỡ khổ hơn
mẹ. Rứa mà
giờ mẹ đã bỏ
anh em em
rồi chị ơi...".
Hai cái
tang lớn
trong vòng
hơn nửa năm
khiến con
đường học
hành như
đóng sập
trước mắt 3
anh em
Thương.
Đáng
thương nhất
có lẽ là 7
đứa con của
nạn nhân Lê
Đình Phúc (xóm
Lâm Thành,
xã Nam Thành):
đứa lớn nhất
học năm thứ
2 Đại học
Kinh tế Huế,
đứa thứ 2
học lớp 10,
đứa kế đó
học lớp 7,
đứa lớp 4,
đứa đi mẫu
giáo, 2 đứa
nhỏ mới chỉ
biết đi.
Con
đường
đến
trường
của 7
đứa con
nạn nhân
Lê Đình
Phúc
cũng trở
nên mù
mịt hơn
trước sự
ra đi
đột ngột
của anh
Nước mắt
như mưa, chị
Thái Thị
Sinh vợ anh
nghẹn ngào:
"Một mình
tui không
biết có nuôi
nổi đàn con
ni không.
Tui không
muốn con
mình phải
thất học
nhưng biết
mần răng
được hả trời...".
Nghèo khó
nhưng đứa
nào cũng
sáng dạ, năm
nào cũng đưa
những tấm
giấy khen về
khoe với bố...
Những đứa
trẻ mồ côi,
những đứa
trẻ không
còn cơ hội
đến trường,
những đứa
trẻ đang đối
mặt với bộn
bề thiếu
thốn, đang
rất cần
những bàn
tay nâng đỡ,
tiếp sức cho
tương lai
các em.
Nguyễn Duy -
Hoàng Lam