Chủ Nhật, 20/03/2011 - 00:02
Mã số 171:
http://dantri.com.vn/c728/s728-465834/thuong-cho-canh-me-gia-101-tuoi-nuoi-con-65-tuoi-bi-mu.htm
Thương cho cảnh mẹ
già 101 tuổi nuôi
con 65 tuổi bị mù
(Dân trí) - Vừa
qua, Báo Dân trí
nhận được thư cầu
cứu của bạn đọc
mong Báo giúp đỡ
hoàn cảnh cụ bà
Huỳnh Thi May, 101
tuổi đã quá già yếu
nhưng vẫn làm
lụng ngày đêm để
nuôi con trai 65 tuổi
bị mù hai mắt.
Theo lá thư của bạn đọc gửi cho báo, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khi đến bệnh viện thì các bác sỹ cho biết cụ Huỳnh Thị May đã xin xuất viện để về còn chăm sóc con trai bị mù ở nhà. Sau khi nghe bác sỹ nói vậy, chúng tôi lại ngược lên thôn Phú Xuân (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) để gặp cụ. Đến đầu thôn Phú Xuân, được một chị chỉ đường vào nhà của cụ May, trước mắt chúng tôi là căn nhà gạch thô rộng chừng 16m2, khi thấy người lạ của cụ, rất nhiều hàng xóm cũng tìm đến xem. Cụ May nói chuyện với giọng run yếu, cụ không cầm được nước mắt tủi phận khi nói về hoàn cảnh của mình: "Chừng này tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, cơ thể tôi ngày một yếu đi, hai mắt mờ dần và không nhìn được nữa mà vẫn còn làm lụng để nuôi con trai bị mù hai mắt lúc 20 tuổi".
Chỉ người con
trai tên Dương
Truyền (năm nay
đã 65 tuổi) bà
nói tiếp: "Giờ
tôi đang sống
với nó nhưng nó
bị mù không làm
gì được. Nhà
có gần 3 sào
ruộng nhưng
không có ai
làm đành
nhường lại cho
con cháu làm
để đến mùa
nó đưa gạo cho
mà ăn".
Nhìn bàn chân
của cụ đang
băng bó, chúng
tôi hỏi thăm.
Cụ bảo: "Bị
đau hoài chú
ơi, sau Tết
đến giờ tự
dưng cái chân
nó cứ sung vù
lên, nhập viện
hai lần rồi,
lần sau này
bác sỹ không
cho xuất viện,
nhưng tôi xin
hoài nên bác
sỹ mới cho về
vì còn đứa con
bị mù ở nhà
nữa, không ai
chăm sóc".
Khi hỏi đến con cháu của cụ thì cụ bảo, sinh được 9 người con nhưng đến 6 người đã chết và 1 mất tích. Còn người con út của bà là ông Dương Nhung (57 tuổi) tuy ở gần nhưng cũng không thể giúp được gì cho cụ vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Chị Nguyễn Thị Mân (hàng xóm của cụ May) cho biết: “Bữa ăn của hai mẹ con bà chỉ là một ít cơm đạm bạc với mắm muối, nếu hàng xóm có gì ngon thì đem qua cho cụ chút ít để cụ và con ăn. Nhìn thấy hoàn cảnh của hai mẹ con cụ mà thương quá, ở cái tuổi như cụ thì phải nhờ đến con cháu, nhưng con cháu ai ai cũng khổ hết, không chỉ có mình cụ mà cụ còn có con trai 65 tuổi bị mù hai mắt nữa, chân cụ thì bị bệnh khớp nếu không chữa trị kịp thời, chân cụ sẽ không đi lại được. Nếu cụ không đi lại được thì ai nuôi đứa con trai mù của cụ đây”. Hơn lúc nào hết, bà May và con trai mình cần lắm những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc của báo. Nhiều hôm thời tiết thay đổi, cả cụ và con trai đều ốm, những lúc như vậy cụ chỉ biết ôm đứa con than khóc. Không những phải chật vật lo ăn từng bữa mà gánh nặng cơm áo còn đè nặng lên đôi vai của bà khi phải lo cho người con trai mù và tiền thuốc men mỗi khi đau ốm.
Thân già như
ngọn đèn dầu
trước gió, bước
sang cái tuổi
101 nhưng cụ vẫn
chưa một ngày
được thanh thản.
Ngày qua ngày,
cụ vẫn phải cần
mẫn chăm sóc cho
người con bạo
bệnh. Vẫn biết
đó là nỗi đau
không gì có thể
khỏa lấp, nhưng
chúng tôi hiểu
cụ rất cần những
tấm lòng sẻ
chia.
Công Bínhnbsp; |
||||||
Thứ Bẩy, 19/03/2011
- 22:23
http://dantri.com.vn/c728/s728-465813/ba-cu-35-nam-ngoi-va-xe-dem-ben-goc-duong.htm
Bà cụ 35 năm ngồi
vá xe đêm bên góc
đường
Ba mươi lăm năm ngồi
ở một góc phố, làm
công việc mang tính
tay chân nặng nhọc
lẽ ra thuộc về nam
giới, cụ Nguyễn Thị
Giới, 76 tuổi, được
coi như cứu tinh cho
khách đi đường trong
đêm khuya vắng khi
xe lỡ cán đinh, xì
hơi...
Nếu không tận
mắt chứng kiến
lúc cạy vỏ vá xe
thì rất khó hình
dung một cụ bà ở
tuổi “thất thập
cổ lai hi” lại
tháo vát với
công việc như
thế.
Vá xe kiêm điều khiển giao thông
Mọi người ở góc ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh đã quá quen thuộc với hình ảnh một cụ bà thỉnh thoảng cầm gậy đứng điều khiển giao thông mỗi khi xảy ra kẹt xe nhưng cảnh sát chưa kịp đến. “Bà con cố gắng để tôi làm thì 15 phút nữa thôi sẽ có thể đi lại được, nếu không thì sẽ ùn tắc nặng hơn và mọi người phải đứng đây tới tối”. Đó là cách cụ thuyết phục người đi đường cho phép đứng ra điều khiển giao thông. Người đi đường luôn ngạc nhiên hỏi nhau người phụ nữ này là ai. Ngã tư này là thường xảy ra kẹt xe, có khi xảy ra ngoài giờ có cảnh sát giao thông trực, cụ Giới trở thành người điều khiển giao thông để giúp xe cộ thoát cảnh ùn tắc.
Cách đây 35 năm, bà Nguyễn Thị Giới cùng chồng chọn góc đường này làm nơi mưu sinh với công việc vá xe. Thời đó, xe đạp nhiều hơn xe gắn máy nên việc cạy vành vá xe không quá cực như bây giờ. Vả lại, khi ấy bà Giới còn trẻ và vẫn còn người chồng yêu thương bên cạnh, bà chỉ giúp chồng làm việc vặt. Ngày ấy, bơm xe bằng tay là việc nặng nề nhất trong công đoạn vá xe vì lúc đó chưa có bơm hơi bằng điện.
35 năm, nhiều biến cố xảy ra, chồng mất, nhà bán, các con tan tác nhưng bà Giới vẫn bám trụ góc phố này như một sự gắn bó định mệnh. Khi chồng mất hơn mười năm trước, không muốn từ bỏ công việc mình đã gắn bó nhiều năm, cũng không đủ vốn liếng để chuyển sang buôn bán nên bà chọn gắn bó với công việc vá xe, bơm hơi, vá hay thay ruột xe và cả đổ xăng. Nhìn bà cụ vá xe thành thục và tháo vát hơn cái tuổi 76 của mình, ít ai nghĩ rằng để có được sự lành nghề này, cụ rất nhiều lần bị giập tay, chảy máu.
Niềm vui khi tự kiếm sống
Mỗi ngày, cụ Giới ngồi ở đây cả ngày lẫn đêm nhưng ban ngày rất ít ai đến vá xe, chỉ là bơm xe hay đổ xăng. Vì xung quanh cụ có nhiều tiệm vá xe chuyên nghiệp và khoẻ mạnh hơn. Đôi khi chính hình ảnh cụ bà vá xe lại làm khách ngại đến, người ta không nỡ nhìn một người phụ nữ tuổi đã cao làm công việc tay chân nặng nhọc. Vì vậy, cụ Giới cố gắng tranh thủ thức đêm để kiếm tiền, vì ban đêm được “độc quyền” vá xe mà không có cạnh tranh. Vá xe đêm 8.000 đồng/miếng, không có chuyện bắt chẹt khách. Cụ chia sẻ: “Tôi làm nghề này chủ yếu thu nhập ban đêm nên phải chấp nhận chuyện mất giấc ngủ. Bất cứ giờ nào, nửa đêm hay gần sáng nếu khách gọi là tôi thức dậy ngay để làm việc”.
Mỗi ngày trung bình cụ kiếm được 40.000 - 50.000 đồng, ngày ít vá xe mà chỉ bơm hơi thì khoảng 20.000 đồng. Với cụ Giới, tự kiếm tiền để nuôi bản thân và không làm phiền người khác là niềm hạnh phúc. Thu nhập thấp và không ổn định, vậy mà có lúc lỡ chợp mắt lúc không có khách, đến khi tỉnh dậy thì đồ nghề đã “không cánh mà bay”. Cụ lại chạy vạy mượn tiền sắm bộ đồ nghề mới. Dường như những xui rủi chưa bao giờ thôi đeo bám bà cụ đã ở gần tuổi tám mươi này.
35 năm một công việc, việc vá xe đã quá quen thuộc với cụ Nguyễn Thị Giới, cụ không ước mơ một ngày nào đó mình sẽ đủ sống mà không cần vá xe nữa, cụ chỉ ước có nơi trú ngụ cho tuổi già. Vá xe, không chỉ là mưu sinh mà cũng là cách để cụ giữ những ký ức về người chồng yêu thương, về những tháng ngày ấm nồng bên người đàn ông của cuộc đời mình. Giờ đây, bên cạnh cụ là đứa cháu hơn ba tuổi gọi bằng cố. Những khi không có khách, cụ vui đùa cùng cháu và vỗ về giấc ngủ cho cháu ngay góc đường luôn nườm nượp người xe qua lại.
Theo Nhất Phương Sài Gòn Tiếp Thị |
||||||