|
|
Thế giới cũng mâu thuẫn về "nghề đẻ thuê"
Chủ Nhật, 3.4.2011 | 07:01 (GMT + 7) http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/The-gioi-cung-mau-thuan-ve-nghe-de-thue/38237
Nhiều nước phát triển coi “đẻ thuê” là một hoạt động thương mại hợp pháp, trong khi một số nước khác nghiêm cấm gắt gao và xử phạt nặng hành vi này.
Đẻ thuê - dịch vụ ngầm với nhu cầu có thật
Đẻ thuê chưa thích hợp trong giai đoạn hiện tại
Vào những năm 1980, hình thức đẻ thuê thương mại được liệt vào một dạng tội phạm ở Australia. Song đến nay hầu hết các tiểu bang tại Australia lại cho phép phụ nữ sinh con thuê và được nhận “những chi phí hợp lý”, theo đó mỗi lần sinh con thuê, người mẹ được thuê có thể nhận khoảng 50 ngàn USD. Theo Chính phủ Australia, nếu ban hành lệnh cấm đẻ thuê, nhiều công dân Australia sẽ ra nước ngoài đi tìm người sinh con thuê ở một nơi khác hoặc đẻ thuê cho những người mà họ không nhận được những khoản chi phí xứng đáng.
Từ năm 2002, mang thai thuê và mang thai hộ trứng/tinh trùng của người khác được coi là hợp pháp ở Ukraina. Theo luật nước này, người mang thai hộ hoặc trứng/tinh trùng hộ không có quyền cha mẹ pháp lý khi đứa trẻ được sinh ra và đứa trẻ hoàn toàn thuộc quyền chăm sóc của cha mẹ nhờ mang thai hộ.
Dịch vụ mang thai thuê bắt đầu phát triển tại Ấn Độ vào đầu thập kỷ 1990. Đến năm 2002, Ấn Độ hợp pháp hoá chuyện mang thai hộ mang tính thương mại để thúc đẩy du lịch y tế, ngành mà Hiệp hội Công nghiệp Ấn Độ dự đoán mỗi năm đem về cho nước này 2,3 tỉ USD tính tới năm 2012. Đã có hàng trăm cặp vợ chồng nước ngoài đến Ấn Độ mỗi năm để thuê phụ nữ sinh con cho họ. Những người phụ nữ được cấy ghép phôi thai của người nước ngoài và được trả tiền để mang bầu cho đến kỳ sinh nở.
 |
Ảnh minh họa. |
Tại đây, những bà mẹ mang thai hộ luôn có sẵn, giá lại rẻ, “thủ tục” mang thai hộ lại nhanh chóng. Chi phí cho một lần mang thai hộ khoảng 23.000USD - ít hơn 1/5 so với giá ở Mỹ hiện nay. Mỗi bà mẹ sẽ được nhận 7.500USD trong số đó. Nhằm kiểm soát được các hệ lụy xấu từ dịch vụ mang thai thuê, hiện Quốc hội Ấn Độ đang xem xét thông qua một dự thảo Luật Hướng dẫn Công nghệ sinh sản hỗ trợ (ART).
Luật này sẽ tăng cường quản lý cho Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICRM) và cấm các cơ sở thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) môi giới các ca mang thai hộ. Luật cũng đề ra yêu cầu hình thành ngân hàng ART chịu trách nhiệm tìm kiếm các bà mẹ có thể mang thai hộ, cũng như tìm những người hiến tặng trứng hoặc tinh trùng.
Luật mới sẽ chỉ cho phép phụ nữ mang thai thuê năm lần và ít hơn số đó nếu họ đã có con, và hạn chế tuổi mang thai hộ ở 35. Như vậy, những phụ nữ đang bế tắc vì tài chính sẽ không thể đặt mình vào tình trạng mạo hiểm. Luật mới cũng sẽ yêu cầu các khách hàng nước ngoài phải được nước sở tại của họ đáp ứng yêu cầu sẽ trao quyền công dân cho đứa trẻ ngay từ khi nó chưa ra đời, trước khi phụ nữ Ấn Độ chính thức mang thai thuê.
Nga là một trong số rất ít nước cho phép phụ nữ 20-35 tuổi được mang thai hộ có trả tiền. “Thị trường” này được đánh giá là rất lớn, bởi rất nhiều đối tượng muốn nhờ đến “dịch vụ” đẻ thuê này để có con: 10 triệu doanh nhân Nga (cả nam và nữ) bị hiếm muộn (theo ước tính của Viện Y học Nga), những cặp vợ chồng hiếm muộn, những cặp vợ chồng có con trai bị chết, thậm chí cả người nước ngoài thuộc dạng “du lịch sinh con” ở những nước cấm mang thai hộ như Châu Âu (dân số giảm từ những năm 1990 hay tỉ lệ hiếm muộn tăng 27% trong năm năm qua).
Giá mang thai hộ là 12.500 euro/bé, gấp ba lần mức lương trung bình/tháng ở Nga. Ngoài đẻ thuê, còn có “dịch vụ” bán noãn bào. Các dưỡng đường chuyên về thụ thai trong ống nghiệm luôn có sẵn danh sách những người hiến tặng noãn bào, nhưng các bậc cha mẹ tương lai thường tự gửi thông tin của mình về mong muốn của mình qua Internet.
Trong khi đó, Đài Loan kiểm soát khá gắt gao tình trạng ra nước ngoài thuê mướn người sinh hộ trái phép bởi tại vùng lãnh thổ này, thuê người đẻ mướn là bất hợp pháp. Các bác sĩ Đài Loan nào giới thiệu bệnh nhân đến Thái Lan thuê người đẻ mướn sẽ bị rút giấy phép hành nghề và bị phạt đến 250 nghìn đài tệ (tương đương 7.500USD). Tại Canada, dịch vụ đẻ thuê mang tính thương mại là hoàn toàn bị cấm từ năm 2004, song đẻ thuê mang tính chất tình thương lại được coi là hợp pháp. Từ năm 2004, Pháp cũng coi dịch vụ đẻ thuê thương mại là bất hợp pháp.
Luật pháp Hồng Kông quy định rõ không đối tượng nào được trả tiền mua dịch vụ đẻ thuê, nhận tiền đẻ thuê hay đứng ra môi giới đẻ thuê. Tương tự, Hungary, Italia, Nhật Bản, Saudi Arabia, Anh, New Zealand.. cũng không cho phép đẻ thuê.
H.Long tổng hợp
|
|
Đẻ thuê - dịch vụ ngầm với nhu cầu có thật http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/De-thue--dich-vu-ngam-voi-nhu-cau-co-that/38235
Thứ Bảy, 2.4.2011 | 06:50 (GMT + 7)
Vụ 14 cô gái Việt Nam tham gia vào đường dây đẻ thuê tại Thái Lan một lần nữa làm nóng lên vấn đề nhạy cảm này - bởi lẽ nó được khui ra với tầm vóc quốc tế; thế nhưng ngay ở trong nước, “nghề” đẻ thuê từ lâu đã và vẫn tồn tại - bởi một “thị trường” những người hiếm muộn khát con đâu đâu cũng có.
Với nhiều nước trên thế giới, việc đẻ thuê được coi là hợp pháp, thậm chí là “chìa khoá” để phát triển ngành công nghiệp không khói - du lịch đẻ thuê. Nhưng ở nước ta, Cho hay Cấm - và luật pháp phải quản lý như thế nào để giảm tối thiểu những thiệt hại cả về con người, đạo đức, lẫn kinh tế do hành vi này gây ra - là một câu hỏi đau đầu chưa thể giải quyết ngày một ngày hai.
Nhu cầu cao
Một đêm cuối tháng 8.2010, ở phòng cấp cứu BV Phụ sản Từ Dũ, trong tình trạng nằm chờ phẫu thuật do thai ngoài tử cung chị B (32 tuổi, người Bình Thuận) tâm sự với tôi (PV): Đây là lần thứ hai em thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm bị thất bại. Lần đầu tiên, thai đậu được 9 tuần thì sảy, phải vào BV để xử lý nốt. Và lần này lại bị thai ngoài khi thai nhi đã hình thành được 7 tuần. Em đau khổ quá, một BS đã khuyên em rằng, tình trạng sức khỏe của em có khi phải tính đến việc nhờ người mang thai hộ. Em cũng đã hỏi qua việc này, nếu thực hiện theo “danh chính ngôn thuận”, được luật pháp cho phép thì mọi việc nhiêu khê lắm lắm. Còn nếu nhờ đến dịch vụ ngầm “đẻ thuê” thì tốn một số tiền cũng không nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn là việc làm này “vi phạm pháp luật” (?). Giờ em chưa biết tính sao.

|
Trường hợp khác - một phụ nữ có nick là nguyendivang lên diễn đàn “Mẹ và bé” tâm sự: “Chồng em là con một, chúng em đã lấy nhau được 5 năm mà vẫn chưa có con. Đi khám, BS bảo nguyên nhân là do em. Em thương chồng lắm và đã không ít lần nghĩ đến việc thử tìm đến dịch vụ đẻ thuê nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chị nào biết, chỉ giúp em với…”.
Đáp lại lời “khẩn cầu” tha thiết này, một người có nick là meome đã mách nước: Theo chị biết, tại khu vực quận 8 - TPHCM là nơi tập trung khá nhiều phụ nữ nhận mang thai hộ. Phần lớn trong số họ là người các tỉnh phía Nam lên TP mưu sinh. Dù là dịch vụ chui nhưng nó cũng đã diễn ra cách đây hơn 5 năm rồi. Theo đó, bạn cần đến các BV phụ sản ở TPHCM thực hiện cấy phôi cho người mang thai hộ theo yêu cầu.
Dĩ nhiên, việc mang thai hộ chỉ được thực hiện khi đã được ký giữa đôi bên. Phí thuê mang thai là khoảng 3 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể các chi phí quá trình thực hiện ban đầu (khoảng 50 triệu) và còn các chi phí lặt vặt khác trong suốt thời gian người ta mang thai thuê như: thuốc men, sữa bồi bổ…
Còn theo ghi nhận chưa đầy đủ của một số chuyên viên, BS ở 3 đơn vị đầu ngành có triển khai dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại TPHCM như BV Hùng Vương, BV Từ Dũ và BV Quốc tế thì tuy không phải con số quá lớn, song, tình trạng vô sinh cần đến sự hỗ trợ từ việc mang thai hộ cũng là một con số cần ghi nhận. Và điều này khiến nhu cầu tìm đến “dịch vụ ngầm đẻ thuê” là có thật…
Nghị định 12/2003/NĐ-CP (ngày 12 tháng 2 năm 2003) của Chính phủ ban hành đề cập đến quyền sinh con theo phương pháp khoa học và hành vi mang thai hộ như sau: Nhà nước nghiêm cấm các hành vi mang thai hộ và sinh sản vô tính. Trẻ ra đời do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân và họ là cha, mẹ đối với trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
Thông tin BV Từ Dũ TPHCM - đơn vị y tế đầu tiên ứng dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản - cho biết: Từ 1997 đến tháng 10-2010, êkíp BS và chuyên viên làm việc tại khoa Hiếm muộn của BV đã giúp 3.937 em bé chào đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Trong số này, số trẻ ra đời “hợp pháp” nhờ phương pháp mang thai hộ chỉ tính trên đầu ngón tay. Và tất cả các trường hợp này đều phải vất vả ra Hà Nội làm giấy tờ, thủ tục xin Bộ Y tế xét duyệt, tốn khá nhiều công sức. Giải pháp mang thai hộ, chỉ được áp dụng với trường hợp người vợ bị bệnh không thể nuôi thai Thể Uyên |
Tâm sự của những người trong cuộc
Hành vi đẻ thuê, đẻ mướn hay còn được những người “trong giới” quen gọi là nghề “cho thuê… tử cung” vốn đã bị xem là nghề “chui”, phạm pháp nên những bi kịch của những đội ngũ hành nghề này hầu như ít ai biết. Hoặc có biết, cũng chẳng mấy ai cảm thông. Trong khu nhà trọ của những phụ nữ nằm chờ để thực hiện dịch vụ hỗ trợ sinh sản gần BV Từ Dũ, mọi người vẫn truyền tai nhau về một vụ “tai nạn nghề nghiệp” của M. (quê Sóc Trăng).
M đã từng thành công với nghề “cho thuê tử cung” 2 lần, cô lần lượt cho ra đời 1 trai, 1 gái cho hai cặp vợ chồng nghe nói là người Bắc. Số tiền cô kiếm được qua hai phi vụ này cũng đủ cho cô và một người mẹ ở quê sống khá ổn định trong 2 năm trời, cộng thêm việc sửa lại được ngôi nhà ở quê. So với việc làm đồng áng của M thì “đẻ thuê” quả là một việc nhẹ nhàng và thu nhập cao nên M có phần “thích thú” với “nghề” này.
Những tưởng mọi việc sẽ tiếp tục “thuận buồm xuôi gió” nhưng ở hợp đồng thứ 3, cô đã gặp sự cố, M đã phải cắt bỏ tử cung ngay sau khi sinh đứa bé. Ý định giữ lại con và trả lại tiền đã nảy ra trong đầu M, song chưa kịp thực hiện, ngày M vừa có thể đi lại, qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện thì cũng chính là lúc cha mẹ đứa bé đến đón bé đi. Sau bi kịch đó, nghe nói M đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần và người mẹ già lại phải bươn chải để cưu mang cô.
Những chuyện “cười ra nước mắt”, những hệ lụy của dịch vụ “đẻ thuê” không chỉ xảy ra với người “cho thuê tử cung” mà đối với cha mẹ đứa bé, những người có nhu cầu tìm đến dịch vụ ngầm này. Anh H - nhân viên của Cty bảo hiểm P - tâm sự: “Tôi cũng đã từng thử tìm đến với dịch vụ này khi chưa có đứa con nuôi hiện nay. Thú thật, tìm được một người đẻ thuê để có thể “chọn mặt gửi vàng” khó lắm. Trước hết là phải bảo đảm tình trạng sức khoẻ của người mang thai, thứ đến là gia cảnh của họ, nhân cách của họ…
Tất cả những điều này cần được “đảm bảo chất lượng” nhưng vì là dịch vụ chui nên mọi điều không ai dám chắc chắn 100%. Tất cả, từ sự hình thành đến việc an toàn cho sự sống của một sinh linh bé bỏng và kể cả tính pháp lý của hợp đồng… Tất cả chỉ được “bảo chứng” bởi chữ “tín” giữa những người không quen biết (!). Nếu chẳng may, người đẻ thuê “lật kèo” thì mình cũng đành chịu. Biết kiện ai? Chính vì thế, sau cả tháng trời bỏ công tìm hiểu “dịch vụ ngầm” này, vợ chồng tôi đã từ bỏ ý định… nhờ đẻ. Bây giờ thì gia đình tôi đang rất hạnh phúc - anh H nói.
Ngay từ những năm 2000-2001, “đẻ thuê” tại TPHCM đã là một “nghề chui” khá thịnh hành, khu vực Cầu Mống và chợ Cầu Kho (bến Chương Dương, quận 1) là nơi tập trung nhiều gái mại dâm, đồng thời, cũng là “điểm giao dịch” để cho những ai có nhu cầu sinh con qua dịch vụ đẻ thuê. Chỉ với từ 10-15 triệu đồng, khách có nhu cầu đã có thể có một đứa con “thật sự là của mình”. Cái “nghề” này vẫn sống bởi nhu cầu thị trường luôn luôn có, và mức chi phí cũng theo trượt giá mà tăng dần lên đến nay là hơn 50 triệu đồng để có được một em bé.
Tại miền Bắc, “khách hàng” kén người đẻ thuê hơn nhiều, nên những “cỗ máy đẻ” thường là những cô gái nông thôn khoẻ mạnh ít học, lương công nhân không đủ chi trả cuộc sống lẫn đèo bòng gánh nặng cha gia, mẹ yếu, em thơ. “Đường dây đẻ thuê” tập trung nhiều nhất ở Hải Phòng.
Thảo Nhi |
Linh Lan
|
08:28 | 13/03/2011 http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/530847/Nhung-co-gai-de-thue-tai-Thai-Lan-chua-the-hoi-huong.html
Những cô gái đẻ thuê tại Thái Lan chưa thể hồi hương>> Đẻ thuê - Phần nổi tảng băng: Hồi hương - bao giờ?
TP - Ngày 12-3, trao đổi điện thoại với PV Tiền Phong, ông Phạm Minh Tuấn - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết: “Những cô gái Việt Nam đẻ thuê tại Thái Lan chưa thể hồi hương. Hiện, tòa án Thái Lan tổ chức thẩm vấn từng cô với tư cách là nhân chứng đường dây bắt phụ nữ Việt Nam mang thai vì mục đích thương mại”.
 |
Trung tâm Bảo vệ và Dạy nghề tại Thái Lan, nơi 15 cô gái đẻ thuê đang tá túc. . |
Kể từ khi được giải thoát, 15 cô gái Việt Nam được đưa vào Trung tâm Baan Kredtrakarn để chăm sóc. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bộ phát triển xã hội và an ninh con người Thái Lan, Tổ chức bảo vệ phụ nữ Thái Lan tích cực giải quyết để sớm đưa các cô về nước.
Trong 15 cô gái Việt Nam được giải thoát khỏi đường dây đẻ thuê tại Thái Lan, có 7 cô đang mang thai (2 cô mang thai đến tuần thứ 36). Nhiều cơ sở y tế tại Thái Lan cũng bị điều tra về mức độ tham gia đường dây đẻ thuê cùng 4 người Đài Loan bị bắt trước đó.
Ông Phạm Minh Tuấn cho biết, các cô gái Việt Nam sẽ hồi hương sau khi thẩm vấn xong, không chờ phải sinh con tại Thái Lan. Thời gian các cô gái Việt Nam được hồi hương có thể biết được trong vài ngày tới.
Chính quyền, đoàn thể các tỉnh vùng ĐBSCL có 15 cô gái đẻ thuê tại Thái Lan như Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang…chưa xác định được nhân thân các cô gái trong đường dây đẻ thuê.
Nguyễn Tiến Hưng |
Các cô gái đẻ
thuê sẽ sinh ở Thái
Lan
Lý do là phía Thái
Lan cần lưu giữ 15
cô gái thêm một thời
gian để phục vụ công
tác điều tra. Theo
giới chức y tế Thái,
có 7 cô đang mang
thai, trong đó có 2
cô mang thai ở tuần
thứ 36.
Trong một diễn biến
khác, ông Tuấn cho
biết giới chức
Đài Loan cũng
muốn tham gia giải
quyết vụ việc vì
phần lớn những đứa
trẻ được các cô gái
Việt Nam mang thai
hộ có bố mẹ là người
đảo này.
Thông qua cơ quan
ngoại giao, bố mẹ
của những đứa trẻ
bày tỏ mong muốn
nhận lại con sau khi
chúng ra đời ở Thái
Lan.
Theo
Minh Quang
Thanh Niên
|
14:21 | 08/03/2011 www.tienphong.vn/Thoi-Su/530296/De-thue---Phan-noi-tang-bang-Hoi-huong---bao-gio.html
Đẻ thuê - Phần nổi tảng băng: Hồi hương - bao giờ?>> Chuyện cũ mới biết về đẻ thuê
TP - Hơn 10 ngày kể từ khi 15 cô gái Việt Nam trong đường dây đẻ thuê tại Thái Lan được giải thoát, gia đình các cô gái trông tin con và một vài gia đình đã gửi lời cầu cứu. Trong khi đó, chính quyền, đoàn thể huyện Giá Rai, Bạc Liêu vẫn cứ phải chờ…
 |
Ngôi nhà của bà Danh Thị Luốt càng trống vắng mỗi khi chiều xuống vắng bóng con. |
Chờ tin con xa
Bà Danh Thị Luốt- mẹ của Mai Thị Phúc tất tả chạy về ngôi nhà xập xệ sau thị trấn Giá Rai khi hay tin có người đến tìm. Khác lần gặp trước đây mấy ngày, bà Luốt lau vội mồ hôi, nước mắt chảy dài: “Hôm qua, cháu điện về, nói con bị bắt rồi!”.
Nhà không có điện thoại, Phúc gọi về nhà cậu ruột ở thị trấn, bà Luốt lập bập lên ngóng tin con. Bà Luốt kể: “Tôi hỏi sao cả nửa tháng con không điện về, cả nhà trông, ba con ngã bệnh luôn, mấy em con đòi nghỉ học rồi nè! Nó nói con bị bắt ở Thái Lan, bị lấy điện thoại, không điện về được”.
Kỳ lạ là, Phúc điện thoại về gia đình mà không dám nói lớn tiếng như sợ ai nghe và gấp gáp lắm. Bà Luốt cho biết thêm: “Con tôi dặn, có ai đến hỏi, kêu bảo lãnh thì mẹ cứ xác nhận con là con của mẹ, lao động ở Thái Lan, lăn tay, bảo lãnh con về!”.
Bà Luốt vội nhờ người em ruột gọi lại số điện thoại vừa nhận thì Phúc bảo phải mượn điện thoại người quen, không nói chuyện nhiều được, vì đang ở trong nhà lánh nạn trên đất Thái Lan. Và Phúc cũng không quên dặn mẹ yên tâm, có nhiều người cùng bị bắt, ai sao con vậy, không sao đâu.
Tiễn tôi ra về, bà Luốt không quên nói lời cảm ơn và muốn giúp đỡ cho con bà sớm về gia đình. Với bà, không biết vì sao con bà bị bắt? Làm gì bên Thái Lan?
Mấy ngày gần đây, nhiều người lạ đến hỏi thăm Thạch Thị Mỹ Hướng đi nước ngoài làm ăn ra sao cũng khiến bà Trần Thị Hiền thêm lo. Cứ mỗi lần ra biển mò cua trở về, đôi vợ chồng già lại ngóng ánh mắt về nơi cuối sóng. Bà Hiền khóc: “Không biết con gái tôi làm gì trên đất khách mà bị bắt...”.
Bỏ lửng câu nói, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, bà Hiền ngùi ngùi: “ Vợ chồng tôi nghèo khổ, dốt nát, làm sao cứu con bây giờ?”. Ngoài kia, sóng biển rì rào, vô tư thổi băng qua ngôi nhà tình thương trống vắng và buồn tẻ.
 |
Bà Luốt đứng ngồi không yên sau khi nghe con gái cầu cứu từ xứ xa. |
Chính quyền, đoàn thể cũng chờ
Thượng tá Phạm Quang Chung, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA 61) Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm việc phụ nữ sang Thái Lan đẻ thuê trên báo chí mấy ngày qua. Chúng tôi rà soát, xác minh thì chưa xác định việc đẻ thuê có hay không? Nếu có thì đáng thương hơn là đáng trách.
Vì nghèo khổ và thiếu học nên họ cực chẳng đã phải đi đẻ thuê kiếm sống thì phải giúp đỡ các cô thế nào, nuôi dưỡng các bé ra sao? Chúng tôi đã liên hệ và chờ cơ quan ngoại giao để giải quyết việc này”.
Cty đẻ thuê Baby 101 hoạt động bất hợp pháp tại Thái Lan, cung cấp dịch vụ cho khách hàng là những vợ chồng hiếm muộn, cung cấp tinh trùng và trứng rồi thuê đẻ với giá 32.000 USD/bé.
Nhưng Thiếu tướng Manu Mekmok, Phó chỉ huy bộ phận nhập cư Thái Lan cho biết: 9 phụ nữ nói tự nguyện việc đẻ thuê với tiền công 5.000 USD/bé, số người khác cho là bị lừa. |
Bà Phạm Thị Diệu, Chủ tịch HLHPN huyện bày tỏ: “Chúng tôi đang bận tổ chức các hoạt động 8-3 nên mới tiếp cận được 3 gia đình. Nếu đúng như những gì báo chí thông tin, chúng tôi sẽ bàn cách đón họ chu đáo và ấm áp”.
Ông Mai Chí Tính, Chủ tịch UBND huyện Giá Rai (Bạc Liêu) nói: “Dư luận đẻ thuê mới nghe nhưng rất cảm thông, cần sự chia sẻ. Nếu vì nghèo khó mà phải mang nặng đẻ đau thuê là rất đau lòng. Chiều nay, tôi họp với công an, đoàn thể tìm hiểu thêm tình hình này vì chưa được cơ quan cấp trên thông báo chính thức”.
Hiện nay, huyện Giá Rai còn đến 9.000 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm gần 19% số hộ dân. Ông Mai Chí Tính nói: Chúng tôi không chỉ tiếp cận mà phải chia sẻ, giúp đỡ các cô gái là nạn nhân đường dây đẻ thuê này. Về lâu dài, chúng tôi quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân, nhất là phụ nữ nghèo. Có thế mới giúp họ không rơi vào những hoàn cảnh thương tâm tương tự.
Trao đổi qua điện thoại, ông Trương Minh Chánh, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Bạc Liêu nói: “Tôi mới nhận được danh sách của 7 cô gái ở Bạc Liêu. Hiện nay, chúng tôi cho xác minh nhưng chưa có kết quả”. PV báo Tiền Phong xin gặp ông để cung cấp danh tính những cô gái quê Bạc Liêu trong đường dây đẻ thuê này, nhưng rất tiếc ông đã cúp máy.
Bao giờ các cô gái đẻ thuê về quê?
Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trao đổi với PV Tiền Phong vào chiều ngày 7-3:
Thưa ông, tình hình các cô gái Việt Nam trong đường dây đẻ thuê tại Thái Lan như thế nào?
Hiện các cô gái đang chờ đợi các cơ quan chức năng Thái Lan, Đài Loan giải quyết, đặc biệt là tòa án Thái Lan yêu cầu các cô làm chứng, phải thẩm vấn nên chưa biết lúc nào kết thúc.
Vậy, bao giờ các cô gái Việt Nam được hồi hương?
Câu trả lời này được mọi người quan tâm nhưng chưa thể trả lời. Vụ việc đẻ thuê là rất mới, phức tạp và tế nhị mà giải quyết căn cứ vào luật pháp quốc tế và các bên có liên quan như Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam…
Phía Việt Nam có những động thái nào để giúp đỡ, giải cứu các cô gái Việt Nam?
Ngay từ đầu, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan rất tích cực phối hợp với các cơ quan Thái Lan để bảo vệ các cô gái Việt Nam vì họ là nạn nhân. Chúng tôi cử cán bộ đến thăm các cô gái trong trung tâm tạm lánh.
Tại đây, các cô gái được chăm sóc, bảo vệ chu đáo. Hiện nay, Bộ Công an cử Cục hình sự, Cơ quan liên minh phòng chống buôn người tại Việt Nam cũng đã có mặt tại Thái Lan để giải quyết vụ việc.
Ông có thể thông tin về những cô gái Việt Nam trong đường dây đẻ thuê được giải thoát tại Thái Lan?
Việt Nam có 15 cô gái trong đường dây đẻ thuê được giải cứu. Trong đó, có 7 cô đang mang bầu, 2 cô sinh em bé hơn một tháng và 6 cô chưa mang bầu. Đặc biệt, thông tin ban đầu, có 2 cô bị cưỡng hiếp.
Các cô có nguyện vọng, yêu cầu gì không?
Các cô đều muốn sớm hồi hương, sum họp với gia đình.
Nguyễn Tiến Hưng
*Tên một số nhân vật và địa danh đã được thay đổi |
Tòa án Thái Lan
yêu cầu các cô
gái đẻ thuê làm
chứng
Trao đổi qua
điện thoại, ông
Phạm Minh Tuấn -
Bí thư thứ nhất
phụ trách về vấn
đề công dân của
Đại sứ quán Việt
Nam tại Thái Lan
cho
VnExpress.net
biết, đang tích
vực phối hợp với
cơ quan chức
năng tại Thái
Lan để bảo vệ
các cô gái Việt
Nam sang đây đẻ
thuê vì họ đều
là nạn nhân. Dự
định ban đầu,
trong tuần này
các cô hồi hương
về sum họp với
gia đình nhưng
vụ việc đang
được giải quyết
theo các căn cứ
của luật pháp
quốc tế vì có
liên quan đến
nhiều nước.
Theo ông Tuấn,
tòa án nước sở
tại đang yêu cầu
thẩm vấn những
cô gái đẻ thuê
để các nạn nhân
đứng ra làm
chứng nên chưa
thể khẳng định
những cô gái này
về Việt Nam ngày
nào. Theo thông
tin bước đầu từ
cơ quan chức
năng Thái Lan
thì trong số 15
cô gái sang Thái
Lan đẻ thuê có
hai cô bị cưỡng
hiếp. Hiện 2
người đã sinh em
bé, 7 cô đang
mang thai.
Trong khi đó,
tại quê nghèo,
bà Danh ở thị
trấn Giá Rai (Giá
Rai, Bạc Liêu) -
mẹ của một trong
số những cô gái
trên khóc lóc
cho hay, con gái
bà đã điện thoại
về cho cậu ruột
(em trai bà Danh)
nói rằng đang
được ở một nơi
do chính quyền
sở tại bố trí.
“Nó nói chuyện
rất vội vì mượn
điện thoại của
người ta. Nó dặn
tôi ở nhà có ai
đến kêu bảo lãnh
thì nhanh chóng
lăn tay nhờ bảo
lãnh nó về càng
sớm càng tốt”,
bà Danh nói
Còn tại ấp Biển
Đông B, xã Vĩnh
Trạch Đông (TP
Bạc Liêu), bà
Trần cũng khóc
ròng kể rằng con
gái của bà gọi
điện từ Thái về
cho chị cả kể
rằng khi sang
Thái Lan đã bị
cưỡng hiếp nhưng
sau đó bị hư
thai. Hiện bà
mong con gái sớm
về nước sum họp
với gia đình.
Thiên Phước
* Tên mẹ các
cô gái được thay
đổi.
|
Phận nghèo của những cô gái đẻ thuê ở Thái Lan
5.000 USD cho một ca đẻ thuê thành công tương đương với khoảng 100 triệu đồng là số tiền không nhỏ đối với những cô gái nghèo miền Tây. Trong số trên chục cô gái sang Thái Lan đẻ thuê, nhà chức trách xác định có đến 8 người quê ở xứ sở Công tử Bạc Liêu nức tiếng ăn chơi. Trong đó, có 3 người cùng ngụ tại thị trấn Giá Rai của huyện Giá Rai, 3 người ở xã Long Điền, huyện Đông Hải và một người ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai.
Những ngày này, một số gia đình đang mất ăn, mất ngủ chờ con gái của họ trở về từ đường dây đẻ thuê bên đất Thái. Trong đó, có gia đình không hay biết con của họ đi nước ngoài cho thuê tử cung bởi vài tháng trước đây, khi về thăm cha mẹ, họ đều nói rằng làm công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai…
 |
Một góc làng nghề nghèo ven biển Bạc Liêu. Ảnh: Thiên Phước. |
Huỳnh, 22 tuổi có nước da ngâm bánh mật được xem là người đẹp nhất trong ba cô gái quê xã Long Điền (Đông Hải, Bạc Liêu) sang Thái Lan đẻ thuê. Cặm cụi trên đồng muối duy nhất của gia đình (rộng chừng 2.000 m2), mỗi năm chỉ cho ra khoảng 12 tấn muối đen, ông Năm - cha Huỳnh bấm tay nhẩm tính, nếu muối bán được giá cao thì một năm gia đình ông có được khoảng 8 triệu đồng, trừ chi phí lời chừng 5 triệu đồng. Nếu giá muối đen thấp như vụ vừa rồi (khoảng 300 đồng/kg) cả năm ông chỉ có khoảng 4 triệu đồng nuôi 5 miệng ăn.
Chính vì ít đất sản xuất, giá muối lại bấp bênh nên cô con gái lớn nhất của ông Năm đi “ở đợ” cho hàng xóm từ khi 12 tuổi. Gần chục năm đi giúp việc nhà, lương của Huỳnh từ 300.000 đồng tăng lên được một triệu đồng mỗi tháng nên cô gái trẻ rời quê nghèo lên TP HCM tìm việc mong có mức lương cao hơn.
“Nửa năm trước khi về nhà thăm vợ chồng tui nó dúi vào túi mỗi người được một triệu đồng. Nó nói chỗ làm công nhân lương khá cao, được công ty cho đi Thái Lan du lịch nhưng ai có dè đâu lại đi đẻ mướn. Tôi chỉ nghe bạn nó báo vậy chứ từ hôm tới giờ nó không liên lạc về nhà”, ông Năm than.
Tại thị trấn Giá Rai nằm ven quốc lộ 1A phía trước là những dãy nhà tường cao, phố chợ sầm uất nhưng bên kia sông là những xóm làng khá đìu hiu với những căn nhà lá đơn sơ dột nát trong cơn mưa trái mùa. Nhờ sự trợ giúp của chính quyền địa phương, VnExpress tìm được gia đình ông Mai - người có cô con gái thứ ba đi làm ăn ở Thái Lan. Chỉ vào căn nhà lá rách nát, chật chội ở khu dân cư nghèo, anh trưởng công an ấp nói: “Nhà ông nghèo, bệnh tật dữ lắm”.
 |
Thân phận phụ nữ nghèo ven biển quanh năm bám lấy nghề mò cua, bắt ốc bán nên đã có người nghĩ đến việc thoát nghèo bằng cách sang Thái Lan đẻ thuê. Ảnh: Thiên Phước. |
Gọi là căn nhà nhưng đó là túp lều lá của vợ chồng và 6 người con. Ông Mai năm nay 53 tuổi, ho xù xụ ngồi thu lu ở góc giường. Vợ ông đi giặt đồ thuê ngoài chợ Giá Rai vừa về cho hay, ông bị bệnh gần chục năm, đầu óc không bình thường, một phần cũng do lao động nặng nhọc phần là do rượu chè. Được hỏi về cô con gái đi Thái Lan, bà kể: “Nhà nghèo quá nên cháu chỉ học đến lớp 3 nhưng lại là đứa học cao nhất nhà chớ vợ chồng tôi một chữ cắn đôi cũng không biết. Nhờ có học mà nó được đi làm tận bên Thái Lan, mấy đứa em của nó không biết chữ nên ở nhà, làm mướn quanh xóm thôi”.
Rồi bà than vãn: “Nó làm việc bên Thái Lan tôi mừng lắm nhưng không hiểu sao 5 tháng rồi không thấy điện thoại về nhà. Tôi đi hỏi mấy người bạn của nó đều không biết, không lẽ tụi nó giấu mình cái gì”.
Ngược về xã Vĩnh Trạch Đông của TP Bạc Liêu, tại một xóm làng đìu hiu ven biển, ông Huê (ở ấp Biển Đông B) đang cuốn mớ lưới vác về, trong chiếc giỏ tre chỉ có vài con tôm sắt. Gia đình ông là một trong những hộ nghèo của xứ biển này nên khi cậu con trai trên Sài Gòn báo cô em gái sắp về với cái bụng lum lúp vì mang bầu thuê cho người bên đất Thái Lan khiến vợ chồng ông mất ăn, mất ngủ suốt cả tuần qua.
Căn nhà nhỏ xíu của ông không thấy vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi đen trắng với cái bình ăcquy. Căn nhà núp sau mảng rừng ngập mặn, không đất sản xuất.
Rít hơi thuốc, ông Huê kể rằng ông có 2 con trai, 3 con gái và Phúc là đứa đẹp gái nhất nhà. Do thất học nên không xin được việc gì làm ngoài công việc hàng ngày là mò cua bắt ốc giúp gia đình mua gạo sống đắp đổi qua ngày. Sau khi theo anh trai đi TP HCM giúp việc nhà, 4 tháng trước Phúc về thăm nhà cả tuần đồng thời tranh thủ làm hộ chiếu đi nước ngoài. Bà Hồng thấy con gái làm hộ chiếu nên hỏi thì Phúc nói đi du lịch với gia đình chủ nhà ở TP HCM. Bà không ngờ con bà đi sang Thái Lan đẻ mướn.
“Đúng là do cái nghèo mà ra. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung chống lại đói nghèo cho xã vùng biển này để từng bước giúp bà con có cuộc sống kinh tế ổn định, vượt qua cảnh túng quẩn để tránh vấp phải chuyện đau lòng là phải sang Thái Lan đẻ thuê để kiếm tiền”, ông chủ tịch xã Trần Ngọc Chiến thở dài khi nói về phận nghèo của những cô gái đẻ thuê.
Thiên Phước
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.
|
09:02 | 06/03/2011 www.tienphong.vn/Thoi-Su/530099/Hau-phuong-cua-gai-de-thue.htm
Đẻ thuê - phần nổi tảng băng - Bài 2:Hậu phương của gái đẻ thuê
> Bài 1: Làm gì không ai biết
TP - Những cô gái đẻ thuê tuổi đời đôi mươi, sống nghèo khó, lam lũ quanh năm. Phần lớn họ đã có con, bỏ chồng, sang xứ người hi vọng kiếm tiền nuôi bố mẹ và trả nợ, nhưng lại thành phận gái đẻ thuê.
 |
Trẻ em nghèo ven biển Bạc Liêu mò cua con để bán cho trại giống kiếm tiền. |
Trong những ngôi nhà dựng bằng lá cây
Mấy ngày gần đây, nhiều người lạ đến hỏi thăm chuyện Thạch Thị Mỹ Hướng làm ăn xa. Bà Trần Thị Hiền- mẹ của Hướng bần thần, lo xa nhỡ con có chuyện gì không may. Mấy năm trước, vợ chồng bà Hiền cho con gái tuổi trăng tròn, theo anh em làm thuê trên TPHCM đã lo, nay càng lo hơn.
Bà Trần Thị Hiền lau vội mồ hôi trên trán: “Lần về nhà trước tết, con Hướng nó chạy tới chạy lui lo giấy tờ gì đó, để đi làm xa. Tội nghiệp, con Hướng dặn đủ thứ với tôi để lo cho cha, cho các em…”
Bỏ lửng câu nói, bà Trần Thị Hiền nhìn ra vạt rừng lưa thưa vùng quê ven biển Bạc Liêu. Kể từ ngày Thạch Thị Mỹ Hướng từ giã gia đình làm ăn xa, đã 5 tháng mà chẳng nghe tin tức đang ở đâu, làm gì. Ngôi nhà tình thương của bà Trần Thị Hiền có vách lá lưa thưa, gió từ biển xào xạc, nắng chiều xuyên vách nhà thành những vệt vàng nhạt trên nền đất.
Vợ chồng bà Trần Thị Hiền, 48 tuổi, có 5 đứa con, nghèo khó nên chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Hướng học giỏi nhất nhà. Hồi trước, Hướng theo bố mẹ đi làm mướn ở Thốt Nốt (TP Cần Thơ), người ta thương cho vô lớp 1, học đến nửa lớp 2 rồi nghỉ luôn.
Chị của Hướng không biết mặt chữ, lấy chồng hồi 17 tuổi, sanh con, dắt nhau đi làm mướn miệt Cà Mau. Các em của Hướng học vài năm mới được một lớp.
Ngôi nhà của gia đình cha mẹ của cô Võ Thị Ngọc Hà ở sâu trong vùng quê lúa Vị Thủy (Hậu Giang). Chị gái của Võ Thị Ngọc Hà vừa lấy người chồng Đài Loan, đang chuẩn bị làm thủ tục về nhà chồng, nói: “Nó qua bển 1-2 tuần, có điện thoại về, làm công giúp việc nhà”.
Nhà của Võ Thị Ngọc Hà dựng bằng cây lá xập xệ, mái lợp tôn, lá vừa đủ che mưa gió. Chị của Hà nói: “Tui mới nghe mấy chị Hội phụ nữ tỉnh Hậu Giang điện thoại hỏi thăm gia đình, cho biết Hà đi đẻ thuê ở Thái Lan, chờ về nước. Hai đứa con của Hà vẫn gởi bên nội. Lại mang bầu về nữa, làm sao đây?”.
Cha mẹ của Võ Thị Ngọc Hà sinh được 10 người con. Hà lớn lên, 18 tuổi có chồng ở Kiên Giang. Hai vợ chồng đi làm thuê, gặt lúa mướn, sinh được 2 con, rồi xảy ra mâu thuẫn, chia tay. Gởi hai con bên nội, Hà về tá túc ở nhà cha mẹ ruột, làm mướn kiếm sống. Nhà nông không đất, con đông nên anh chị em của Hà học đến lớp một, lớp hai, biết đọc biết viết rồi nghỉ, lo làm ăn.
Ngôi nhà của cha mẹ Võ Thị Ngọc Hà dựng trên mảnh đất tự khai phá khu mồ mả hoang. Chị của Hà kể: “Ba em mất cách nay trên chục năm, má đã 72 tuổi mà phải chạy chợ kiếm sống. Tui nghe Hà kể có hùn mướn đất trồng lúa, thất bát, đổ nợ cả trăm triệu đồng. Nó muốn đi làm có tiền trả nợ mới dám về”.
Bây giờ, gia đình Hà trống vắng, anh em lớn đi làm ăn xa. Bản thân chị ruột của Hà cũng từng có một đời chồng. Nhờ mai mối, chị vừa đi bước nữa với người chồng Đài Loan, đang chờ thủ tục, học tiếng để theo chồng xa.
Trên đường đi tìm những cô gái đẻ thuê ở miệt Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Rớt, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vị Thủy nói: “Ở huyện này, trong số phụ nữ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, có người hạnh phúc, có người bị ngược đãi ôm con về. Nghèo khó, thất học, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ”.
 |
Ngôi nhà cô gái đẻ thuê ở Hậu Giang. |
Xuất ngoại để trả nợ
Ngôi nhà của cô gái Mai Thị Phúc ở sâu phía sau thị trấn trung tâm huyện Giá Rai. Bữa cơm chiều vừa xong, chén đũa còn bỏ lăn ra nền đất. Ông Mai Năng mới 53 tuổi, trông như đã 70.
Bà Danh Thị Luốt vợ ông, nói: “Ông ấy bệnh gần chục năm rồi, không làm gì, đầu óc không bình thường, quanh quẩn trong nhà, lội dài hàng xóm. Ai cho gì ăn nấy, đưa thuốc thì hút, cho tiền thì không biết bao nhiêu? Nhưng cũng may, từ khi ngã bệnh đến giờ, ông ấy hiền từ, không quậy phá gì, không quan tâm đến ai, ngồi thần thừ ra đó thôi”.
Nhà của Võ Thị Ngọc Hà dựng bằng cây lá xập xệ, mái lợp tôn, lá vừa đủ che mưa gió. Chị của Hà nói: “Tui mới nghe mấy chị Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang điện thoại hỏi thăm gia đình, cho biết Hà đi đẻ thuê ở Thái Lan, chờ về nước. Hai đứa con của Hà vẫn gởi bên nội. Lại mang bầu về nữa, làm sao đây?”. |
Vợ chồng bà Danh Thị Luốt có 6 người con, Mai Thị Phúc là con gái thứ 3, học giỏi nhất nhà, nửa lớp 3. Bà Danh Thị Luốt kể:
“Hồi vợ chồng tôi đi làm mướn bên Kiên Giang, mang con cái theo. Nửa chừng ông chồng bệnh nặng, nằm bệnh viện suốt tháng, con Phúc phải nghỉ học. Bây giờ, có 3 đứa còn học trường dân tộc ở chùa, có tiền trợ cấp hàng tháng, không thì cũng nghỉ học rồi.”
Cha bệnh, gia đình lâm vào hoạn nạn, cô Mai Thị Phúc nghỉ học, đứa em gái kế 24 tuổi mà không biết chữ, bưng bê cho quán ăn ngoài thị trấn được vài chục ngàn đồng/buổi.
Bà Luốt giặt đồ mướn, con gái làm mướn kiếm được vài chục ngàn đồng nuôi sống gia đình. Món nợ vay xóa đói giảm nghèo, mỗi năm vài triệu đồng cũng chỉ lo cơm ăn, cộng dồn đã gần 20 triệu đồng.
Bà Luốt rơi nước mắt, kể: “Con Ngọc nói đi qua Thái Lan làm mướn nhiều tiền hơn, sẽ gởi về trả nợ, lo trị bệnh cho ba nó. Nhưng nó đi hơn 5 tháng rồi, chưa gởi về đồng nào. Mấy tháng trước, nó có gọi về nhà cậu ở bên, tôi sang nghe, nó bảo làm được. Nhưng khoảng tháng nay, nó không gọi về nữa, không biết có chuyện gì?”
Ông Dương Thành, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết: “Trên địa bàn có 3.929 hộ dân, có 608 hộ nghèo, 382 hộ cận nghèo. Có thông tin đường dây đẻ thuê nhưng chưa phát hiện trường hợp nào. Nếu có đường dây ấy là phải ngăn chặn ngay”.
(Còn nữa)
Nguyễn Tiến Hưng
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi |
|
Nỗi buồn của cha mẹ những cô gái Việt sang Thái Lan đẻ thuê
Sau
nhiều
ngày
lùng
sục
các
vùng
quê
nghèo
của
sông
nước
miền
Tây,
rốt
cuộc
PV
Báo
CAND
cũng
đã
lần
ra
được
những
địa
chỉ
mình
cần
tìm.
Ấy
là
gia
đình
của
những
phụ
nữ
sang
đất
Thái
để…
đẻ
thuê
mà
dư
luận
suốt
mấy
ngày
qua
đặc
biệt
quan
tâm.
Thật
đau
xót
và
cảm
thông
khi
nhiều
gia
đình
rất
mù
tịt
về
con
cái
mình.
Họ
chỉ
nghĩ
đơn
giản
rằng,
số
tiền
mà
gia
đình
họ
nhận
được
hằng
tháng
là
do
"con
gái
đi
làm
ở
Sài
Gòn
gửi
về"
bởi
một
công
việc
gì
đó.
Có
gia
đình
tin
lời
con
mình
nói
rằng
"đó
là
tiền
do
con
đi
XKLĐ"…
Chẳng
ai
nghĩ
rằng,
con
mình
đang
là
nạn
nhân
của
những
kẻ
buôn
người
vừa
bị
Cảnh
sát
Thái
Lan
triệt
phá.
Chiều
tối
3/3,
PV
Báo
CAND
cùng
Đại
úy
Nguyễn
Tuấn
Trung
-
Trưởng
Công
an
xã
Vĩnh
Trạch
Đông,
TP
Bạc
Liêu
(Bạc
Liêu)
tìm
đến
nhà
vợ
chồng
ông
Thạch
Xà R
-
Trần
Thị
Mỹ
H.,
cùng
51
tuổi,
ở ấp
Biển
Đông
B,
xã
Vĩnh
Trạch
Đông,
cha
của
Thạch
Thị
Mỹ
Ph,.
19
tuổi.
Nhà
ông
R.
nép
dưới
chân
con
đê
biển
trong
một
xóm
nghèo.
Đó
là
một
căn
nhà
tình
thương,
mái
tôn,
vách
bằng
lá
dừa
nước.
Nhà
ông
R thuộc
diện
nghèo
nhất
nhì
xóm.
Nhà
không
có
đất
đai,
bao
nhiêu
năm
nay,
cả
nhà
sống
nhờ
nghề
biển.
Bà
H.
kể
về
Thạch
Thị
Mỹ
Ph.
-
con gái
thứ
năm
(theo
cách
gọi
của
miền
Nam),
19
tuổi,
của
mình:
"Trước
Tết
khoảng
2
tháng,
chế
hai
(tức
chị
hai
-
PV)
nó
đang
làm
mướn
ở Cà
Mau
điện
về
hỏi
mẹ
có
biết
con
Ph.
ra
nước
ngoài
theo
diện
XKLĐ
chưa?
Tui
nghe
xong
chỉ
biết
kêu
trời
bởi
cứ
nghĩ
rằng
nó
vẫn
đi
làm
ở
Sài
Gòn".
 |
PV Báo CAND tiếp xúc với gia đình ông bà Thạch Xà R. - Trần Thị Mỹ H. vào chiều tối 3/3. |
Bà
hỏi
thêm
các
con
mình
thì
được
biết,
ngày
hôm
đó,
Ph.
có
về
nhà
chơi.
Tranh
thủ
lúc
bà
không
có
nhà,
Ph.
cầm
hộ
khẩu
lên
UBND
xã
để
làm
hộ
chiếu.
Trước
khi
quay
trở
lên
Sài
Gòn,
Ph.
còn
dặn
em
gái
út
của
mình
"đừng
nói
cho
mẹ
biết"
rồi
còn
gửi
lại
gia
đình
một
triệu
đồng.
Tới
một
ngày
nọ,
Ph.
điện
thoại
về
gặp
bà
H.
và
nói:
"Lần
này
con
đi
làm
ăn
xa à
mẹ
ơi!",
rồi
Ph.
cúp
máy.
Cả
nhà
bà
H.
chẳng
hề
nghĩ
rằng
đó
là
lúc
Ph.
đã
hoàn
tất
mọi
thủ
tục
để
sang
tận
Thái
Lan.
Bà
H.
kể
thêm,
trước
khi
đi,
Ph.
có
thời
gian
2
năm
đi
phụ
cho
một
quán
cơm
ở
Sài
Gòn.
Thỉnh
thoảng,
Ph.
có
gửi
800
ngàn
đồng
về
cho
gia
đình.
Sau
lần
Ph.
điện
về
nói
đi
làm
xa
tới
nay,
chẳng
điện
thoại
về
nữa.
Mỗi
lúc
nhớ
con,
bà
H.
lấy
tấm
hình
Ph.
ra
xem.
Bà
H.
quay
sang
tôi,
mắt
đỏ
hoe:
"Tưởng
nó
đi
làm
ở
đâu
đó
trong
nước
thôi,
ai
dè
đi
đâu
qua
tới
Thái
Lan…".
Trước
khi
đến
gia
đình
ông
R. -
bà
H.,
được
Thượng
tá
Ngô
Thành
Thật
-
Trưởng
Công
an
huyện
Giá
Rai
(Bạc
Liêu)
và
Trung
tá
Phan
Văn
Thắng
-
Trưởng
Công
an
thị
trấn
Giá
Rai
giúp
đỡ,
PV
Báo
CAND
đã
đến
gia
đình
của
ông
Mai
X.
và
bà
Thạch
Thị
U.,
ở ấp
4,
thị
trấn
Giá
Rai.
Đó
là
một
gia
đình
nghèo
thương
tâm
nhất
nhì
của
thị
trấn.
Chỉ
vào
chồng
mình
đang
ngồi
trên
chiếc
giường
cũ
như
người
vô
hồn,
bà
U.
kể,
cách
nay
khoảng
8
năm,
ông
X.
đi
làm
thuê,
nhậu
nhẹt
với
bạn
bè.
Đêm
đó,
ông
bị
cảm
nặng.
Khi
đem
tới
bệnh
viện
thì
tim
gần
như
ngừng
đập,
mình
mẩy
xám
ngắt.
May
mà
bác
sĩ
cứu
sống
nhưng
rồi
ông
như
người
mất
hồn
kể
từ
đó.
Chẳng
còn
nhớ
gì
và
cũng
chẳng
sức
khỏe
để
trở
lại
với
nghề
làm
mướn.
 |
Căn nhà của vợ chồng ông Mai X và bà Thạch Thị U. |
Đó
cũng
là
gia
đình
rơi
vào
cảnh
khốn
khó
nhất.
Bà
U.
đi
giặt
quần
áo
mướn
cho
một
gia
đình
ở
trung
tâm
thị
trấn.
Mỗi
tháng
được
600
ngàn
đồng,
cùng
với
600
ngàn
đồng
do
con
trai
lớn
hỗ
trợ,
cả
nhà
sống
gói
gém.
Bà U. kể: "Tui không biết chữ, khổ đã đành.
Tưởng
con
cái
mình
sẽ
đỡ
hơn
nhưng
rồi
tụi
nó
cũng
có
đứa
giống
tui.
Như
con
H.
(con
gái
thứ
tư)
học
hoài
mà
có
viết,
có
đọc
được
chữ
đâu.
Nó
không
biết
chữ,
nhà
lại
không
cục
đất
chọi
chim,
lại
nợ
nần
ngập
đầu,
nên
nó
lên
Sài
Gòn
làm
mướn.
Vài
ba
tháng,
nó
dành
dụm
gửi
tiền
về
nhà
thông
qua
xe
khách
Việt
Hùng…".
Tôi
hỏi bà U. có lần nào nghe H. nói về chuyện H. đi
làm
xa -
ra
nước
ngoài
không?,
bà
lắc
đầu:
"Lâu
lâu
nó
mới
điện
về
nhà
cậu
Bảy
nó.
Tui
chạy
qua
nói
chuyện,
đâu
nghe
nó
nói
gì
đâu".
Tuy
nhiên,
bà
U.
thừa
nhận,
khoảng
5
tháng
trở
lại
đây,
bà
chẳng
nhận
được
tin
tức
gì
về
con
gái
mình…
Trở
lại
bi
kịch
của
15
cô
gái
Việt
Nam
sang
Thái
Lan
để…
đẻ
mướn,
thông
tin
từ
Bí
thư
thứ
nhất
Đại
sứ
quán
Việt
Nam
tại
Thái
Lan
-
ông
Phạm
Minh
Tuấn
cho
biết,
các
cơ
quan
hữu
quan
của
Thái
Lan
hứa
sẽ
nhanh
chóng
hoàn
tất
thủ
tục
đưa
15
phụ
nữ
đẻ
thuê
về
Việt
Nam
vào
tuần
sau.
Hầu
hết
số
phụ
nữ
kể
trên
đều
quê
miền
Tây
Nam
Bộ,
trong
đó
có
8
người
quê
tỉnh
Bạc
Liêu.
Đó
là
Lê
Thị
Ngọc
H.,
Lê
Thị
C.,
Huỳnh
Thị
Thu
T.
(cùng
xã
Long
Điền,
huyện
Đông
Hải),
Thạch
Thị
Mỹ
P.
(xã
Vĩnh
Trạch
Đông,
TP
Bạc
Liêu),
Mai
Thị
H.,
Hứa
Thị
H.,
Sơn
Thị
N.
(cùng
ngụ
thị
trấn
Giá
Rai,
huyện
Giá
Rai)
và
Phan
Thị
Ngọc
H.
(thị
trấn
Hộ
Phòng,
huyện
Giá
Rai).
Hiện
15
phụ
nữ
này
đang
ở
Trung
tâm
Bảo
vệ
và
Dạy
nghề
Kredtrakarn
(thuộc
Bộ
An
sinh
xã
hội
và
An
ninh
con
người
Thái
Lan)
đóng
tại
tỉnh
Nonthaburi.
Điều
đáng
lưu
ý
nhất
là
có
7
cô
gái
đang
mang
thai
và 2
cô
đã
sinh
con.
Vụ
việc
được
phát
hiện
vào
ngày
23
và
24/2
vừa
qua
khi
Cảnh
sát
Thái
Lan
phối
hợp
với
một
số
tổ
chức
nhân
đạo
và
phi
chính
phủ
bủa
vây
ba
ngôi
nhà
ở
gần
ngoại
ô Bangkok.
Cả
15
cô
gái
Việt
Nam
đang
trong
quá
trình
thực
hiện
"hợp
đồng"
đẻ
thuê
với
Công
ty
Baby
101 với
giá
5.000
USD
nếu
đẻ 1
bé và
7.000
USD
nếu
sinh
đôi.
Báo
chí
Thái
Lan
cho
biết,
công
ty
vừa
kể
đã
lợi
dụng
tình
trạng
Thái
Lan
chưa
có
luật
đẻ
mướn
(mới
ở
giai
đoạn
dự
thảo,
trình
Quốc
hội
xem
xét
-
PV)
để
hoạt
động.
Hội
đồng
Y tế
Thái
Lan
cho
biết
hiện
pháp
luật
nước
này
chưa
cho
phép
công
ty
tư
nhân
kinh
doanh
đẻ
mướn
và
thuê
người
đẻ
mướn
mà
chỉ
cho
phép
những
cặp
vợ
chồng
vô
sinh
nhờ
người
thân
mang
thai
hộ
không
lấy
tiền.
Vấn đề mà dư luận quan tâm hiện nay là sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nhiều đối tượng, trong đó có bà Siang Lung Lor, 35 tuổi, người Đài Loan, Giám đốc Công ty Baby - 101 tại Bangkok, "hợp đồng" đẻ mướn giữa Công ty Baby - 101 với các nạn nhân (cô gái Việt Nam) bị… "bể", mang theo bao nhiêu chuyện liên quan đến pháp lý.
Pháp luật Thái Lan hiện không cho phụ nữ phá thai (nếu đó không phải là kết quả của một vụ án cưỡng hiếp, hoặc nếu sự phát triển của bào thai sẽ làm cho bà mẹ tử vong). Do đó, nhiều khả năng 2 đứa trẻ sơ sinh cũng sẽ hồi hương cùng 2 người mang thai hộ; còn 7 phụ nữ đang mang thai có thể sẽ mang bào thai đầy bi kịch ấy trở về nước. Cục Nhập cư Thái Lan khẳng định, các cô gái đến từ Việt Nam trong vụ này là nạn nhân của những kẻ buôn người… |
Binh
Huyền |
Phụ nữ Việt đẻ
thuê sắp về nhà
 |
Ảnh minh
họa
newsoffame. |
Những cô gái
Việt được thuê
đẻ tại Thái Lan
sẽ về nước trong
tuần này. Những
đứa con chưa
sinh của họ sẽ
do chính phủ
Việt Nam chăm
sóc.
>
Số phận bấp bênh
của phụ nữ đẻ
thuê người Việt
Theo Bangkok
Post, Bộ
trưởng Y tế cộng
đồng Thái Lan
Jurin
Laksanavisit hôm
qua cho biết các
quan chức đang
chuẩn bị các thủ
tục pháp lý để
kiện một công ty
Đài Loan vì tội
buôn người và
bắt giam người
trái pháp luật.
Theo ông này,
việc thẩm vấn
các phụ nữ Việt
Nam đã hoàn
thành hôm qua và
bằng chứng của
họ sẽ giúp ích
cho cuộc điều
tra.
Jurin đã cùng
nhiều quan chức
Thái Lan tham dự
một cuộc họp hôm
qua để thảo luận
về các bước tiếp
theo sau cuộc
đột kích một
hãng dịch vụ đẻ
thuê trái phép
vào tuần trước,
do một người đàn
ông Đài Loan ở
Bangkok làm chủ.
15 phụ nữ Việt
Nam đã được giải
cứu trong cuộc
vây quét này.
Cuộc họp đã đi
đến quyết định
khởi tố các cơ
sở y tế và các
bác sĩ tham gia
vào việc thu
tinh nhân tạo
cho các cô gái.
Bộ Y tế Thái Lan
cũng cho hay
những phụ nữ
Việt Nam mang
bầu ban đầu định
phá thai nhưng
sau đó đã thay
đổi ý định. "Tất
cả sẽ trở về
Việt Nam trong
tuần này. Những
đứa trẻ sinh ra
sẽ thuộc sự chăm
sóc của chính
phủ Việt Nam",
Jurin nói.
Theo cơ quan
điều tra của
Thái Lan, chủ
hãng môi giới
trái phép này
từng bị bắt tại
Đài Loan. Sau đó,
ông này tới Thái
Lan năm 2008 và
khởi động lại
hoạt động kinh
doanh ở đây năm
2009. Lời khai
từ những cô gái
Việt Nam cho
thấy hãng này có
văn phòng ở Thái
Lan, Campuchia
và việc thụ tinh
được thực hiện
tại Thái Lan.
Anh Minh
|
Số phận bấp bênh
của phụ nữ đẻ
thuê người Việt
Một nửa trong số
các phụ nữ Việt
Nam được cứu
khỏi đường dây
đẻ thuê chui ở
Thái đang mang
thai. Con của họ
sẽ phải đối mặt
với một tương
lai bấp bênh
phía trước.
>
Phá đường dây đẻ
thuê người Việt
Hôm 23/2, có 14
phụ nữ Việt đã
được đưa khỏi
đường dây đẻ
thuê đặt tại
Thái Lan. Những
người này mang
thai hộ cho các
gia đình không
con giàu có ở
nước ngoài. Họ "đặt
hàng" tìm kiếm
các em bé sơ
sinh qua mạng.
Giờ đây các nhà
hoạt động xã hội
đang lo lắng cho
số phận các bé,
được sinh ra bởi
những phụ nữ
đang tuyệt vọng,
những phụ nữ đó
có khi không
phải là mẹ sinh
học của các em.
Khi đứa trẻ ra
đời, nó sẽ rơi
vào vùng xám về
pháp lý ở Thái
Lan.
"Có nguy cơ là
những bé này sẽ
không có tổ quốc,
không có quyền
công dân của
nước nào hết",
Benedict
Phillips, giám
đốc chiến lược
châu Á của tổ
chức Save The
Children, lo
ngại.
Bộ trưởng Y tế
Thái Lan mô tả
băng nhóm điều
hành các ca đẻ
thuê mang tên
"Baby 101" này
là "trái phép và
vô nhân tính",
khiến nhiều
người đoán rằng
các cô gái có
thể đã bị cưỡng
hiếp.
Một số cô cho
biết được thuê
làm việc này với
thù lao 5.000
USD nếu sinh
được một đứa trẻ,
nhưng có những
cô nói đã bị lừa
để làm việc này.
Cảnh sát đã bắt
bốn người Đài
Loan, một Trung
Quốc đại lục và
3 người Myanmar
có liên quan đến
chuyện đẻ thuê.
Theo luật pháp
Thái Lan, các
đôi vợ chồng chỉ
có thể nhờ đẻ
nếu người mang
thai có quan hệ
huyết thống và
không được nhận/trả
tiền.
Trong số 7 cô
gái người Việt
đang mang thai,
có hai cô mang
thai đôi, một 5
tháng và một 8
tháng. Có hai
người yêu cầu
được bỏ thai, dù
việc này là trái
phép ở Thái Lan.
Tại nước này,
việc bỏ thai chỉ
được tiến hành
nếu người mẹ bị
bệnh hoặc bị
cưỡng bức.
Một đại tá cảnh
sát Thái Lan,
ông Chalermpol
Jintarat thuộc
cục xuất nhập
cảnh, cho biết
giới chức muốn
gửi các cô gái
và trẻ em chưa
sinh về Việt
Nam. Tuy nhiên
các bên liên
quan còn phải
bàn thảo về vấn
đề này vào ngày
mai.
Theo ông
Phillips thuộc
Save The
Children, các em
bé này sẽ không
được công nhận
quốc tịch Thái
Lan và nhiều khả
năng không được
hệ thống y tế
công cộng Thái
chấp nhận chăm
sóc.
Trên trang web
của băng nhóm đẻ
thuê Baby 101 có
hình ảnh của 40
phụ nữ, được
định danh bằng
mã số. Trang web
này chào mời
dịch vụ đẻ thuê
trọn gói, từ mua
trứng và tinh
trùng tới sinh
ra em bé, với
giá 32.000 USD,
và chủ yếu hướng
tới khách hàng
Đài Loan. Những
người chủ trang
web cho biết
chúng có văn
phòng ở bangkok,
Phnom Penh và
Việt Nam.
"Chính phủ các
nước cần hợp tác
để đập tan đường
dây này", một
quan chức của Tổ
chức giám sát
nhân quyền quốc
tế, bình luận.
Thanh
Mai
(theo AFP)
|
09:29 | 26/02/2011
www.tienphong.vn/Quoc-Te/529205/Cuu-giup-15-co-gai-Viet-trong-vu-de-thue.html
Cứu giúp 15 cô gái Việt
trong vụ đẻ thuê
>
Đẻ thuê và mại dâm
Các cán
bộ của Đại sứ quán Việt Nam
và một số bộ ngành của Thái
Lan tích cực làm việc trong
hai ngày qua để cứu giúp 15
cô gái trong vụ đẻ thuê mới
được phát hiện ở gần ngoại ô
Bangkok.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn:
Internet. |
Ông Phạm
Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất
Đại sứ quán Việt Nam phụ
trách về vấn công dân, trả
lời phóng viên TTXVN tại
Thái Lan rằng, một trong số
15 phụ nữ này đang nằm trong
bệnh viện tư nhân vì mới
sinh con.
Đại sứ
quán đã thông báo với các cơ
quan hữu quan của Việt Nam
cùng hợp tác để đảm bảo sức
khỏe và giúp đưa các phụ nữ
này về nước, trong lúc các
cơ quan liên quan của Thái
Lan cũng rất quan tâm giải
quyết vụ việc này. Mặc dù có
thông tin cho rằng có người
tự nguyện tham gia dịch vụ
đẻ mướn đó, nhưng cảnh sát
Thái Lan vẫn xem họ như là
nạn nhân cần được giúp đỡ.
Ngoại
trừ người phụ nữ đang nằm
viện kể trên, 14 người còn
lại hiện tạm ở trung tâm
lánh nạn thuộc Bộ Lao động
Thái Lan, với khoảng một nửa
đang mang thai.
Bộ
trưởng Y tế Thái Lan ông
Jurin Laksanavisit khẳng
định, các quy định hiện hành
của ngành y tế Thái Lan
nghiêm cấm hoạt động đẻ thuê
vì mục đích thương mại.
Bộ
trưởng Bộ Y tế Thái Lan
Jurin Laksanavisit cho biết
bộ dự định sẽ thảo luận vấn
đề này với Cơ quan điều tra
đặc biệt, Cơ quan xuất nhập
cảnh và Hội đồng Y tế Thái
Lan để xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm, nhằm
ngăn ngừa Thái Lan trở thành
trung tâm buôn người, trong
đó có dịch vụ đẻ thuê bất
hợp pháp.
Còn chủ
tịch trường Cao đẳng Hoàng
gia về sản phụ và phụ khoa
Somboon Kunatikom cho hay
Quốc hội nước này đang chuẩn
bị xem xét dự Luật bảo vệ
trẻ em được sinh ra nhờ sự
hỗ trợ của công nghệ y tế
nhằm ngăn chặn vấn đề đẻ
thuê bất hợp pháp tại Thái
Lan.
Theo dự
thảo luật trên, người chủ
các dịch vụ thụ tinh nhân
tạo bất hợp pháp sẽ bị phạt
tù đến 10 năm, phạt tiền
200.000 baht (30-31 baht =
1USD) hoặc cả hai hình phạt,
và những kẻ môi giới sẽ bị
phạt tù 5 năm, phạt 100.000
baht hoặc cả hai hình phạt
đó.
Vụ việc
trên được đưa ra sau khi
trưa 23-2 lực lượng chức
năng của Thái Lan đã triệt
phá một đường dây đẻ thuê
bất hợp pháp tại khu
Thararom, gần ngoại ô thủ đô
Bangkok và giải cứu các phụ
nữ quê ở các tỉnh miền Nam
Việt Nam. Một số người được
hứa hẹn giới thiệu công việc
tốt và khi sang đến nơi mới
biết mình bị lừa. Họ đã bí
mật tìm cách liên hệ với
Đại sứ quán Việt Nam ở
Thái Lan nhờ giải cứu.
Theo
Ngọc Tiến
Thông Tấn Xã Việt Nam |
22:26 | 26/02/2011
www.tienphong.vn/Quoc-Te/529257/Som-dua-cac-co-gai-Viet-trong-vu-de-thue-ve-nuoc.html
Sớm đưa các cô gái Việt trong vụ đẻ thuê về nước>
Cứu giúp 15 cô gái Việt trong vụ đẻ thuê
Ông Bùi Đình Chăm, Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Thái Lan để cùng giúp chăm lo, đảm bảo quyền lợi, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và tài sản của các cô gái trong vụ đẻ thuê, mới được phát hiện ở gần ngoại ô Bangkok.
 |
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thăm hỏi, động viên các cô gái. Ảnh: Thông Tấn Xã Việt Nam. |
Phát biểu trong chuyến thăm hỏi động viên và tặng quà 13 cô gái ở khu lánh nạn thuộc Trung tâm bảo vệ và phát triển nghề nghiệp Kredtrakarn (tỉnh Nonthaburi), hôm nay, ngày 26 - 2, Tham tán Bùi Đình Chăm nói: “Đại sứ quán sẽ giúp làm tất cả các thủ tục, giấy tờ cần thiết nhằm giúp các em đó, đồng thời yêu cầu những cơ quan các cơ quan có trách nhiệm của Thái Lan giải quyết vụ việc liên quan để có thể sớm đưa các em về nước”.
Theo ông Bùi Đình Chăm và Bí thư thứ nhất phụ trách về vấn đề công dân Đại sứ quán Việt Nam Phạm Minh Tuấn, phía Thái Lan xem các cô gái kể trên như là các nạn nhân cần giúp đỡ.
Vào thứ hai tuần tới, các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người và một số cơ quan khác của Thái Lan sẽ họp để bàn thảo về cách thức giải quyết vụ việc.
Tại cuộc gặp gỡ, nét mặt của các cô gái đã bớt lo âu hoảng hốt hơn so với vài hôm đầu và được các thành viên trong đoàn đến thăm cho mượn điện thoại để thông báo về với gia đình. Bước đầu có ít nhất 7/13 cô gái mong muốn được Đại sứ quán và phía Thái Lan giúp đỡ lấy lại tài sản hay tiền nong để có thể về nước sớm nhất.
Vào buổi chiều, đoàn của Đại sứ quán đã đến bệnh viện tư nhân Seriruk ở gần đường Ramkhanghaeng để hỏi thăm cô gái X.Y., người mới sinh non cách đây mấy ngày. Sau đó, sản phụ này đã được chuyển về Trung tâm Kredtrakarn.
Kể từ ngày phát hiện và cùng phối hợp để giúp giải cứu những cô gái này, các thành viên của mạng lưới Link Việt và một số tình nguyện viên của Việt Nam ở Bangkok đã tận tình giúp đỡ, động viên, thăm hỏi họ.
Bà Pennapa Inthrachai, nhà họat động xã hội vừa được giao nhiệm vụ chăm sóc các cô gái Việt Nam tại trung tâm, đã cảm ơn đoàn đến thăm và tìm hiểu tâm tư của các cô, giúp giải tỏa tâm lý lo sợ và giúp trung tâm dễ dàng hỗ trợ họ.
Bà cũng cho biết trung tâm sẽ lưu ý điều chỉnh cách nấu ăn để giúp đảm bảo những món ăn đủ dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị của các cô gái.
Theo
T.N. Tiến/Bangkok Thông Tấn Xã Việt Nam |
Đường dây đẻ thuê ở Thái Lan: Một số phụ nữ
Việt bị ép buộc
Cũng theo cảnh sát, rất nhiều
người Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Mianmar đã
bị bắt vì bị cáo cuộc tham gia vào đường dây
phạm tội trên.
Những người này thành lập
đường dây làm ăn, được gọi là Baby 101, và chúng
quảng cáo dịch vụ đẻ thuê này ở Thái Lan.
Giới chức Thái Lan còn cho biết thêm, một số phụ
nữ đã bị ép buộc phải mang thai. “Điều này là
phi pháp và vô nhân đạo. Trong một số trường hợp,
họ gần như là bị hãm hiếp”, Bộ trưởng Y tế công
cộng Thái Lan Jurin Laksanawisit cho hay.
Công ty Baby 101 có vẻ như nhận đơn đặt hàng qua
thư điện tử hoặc qua các nhà đại diện. Trang web
của công ty này tự quảng bá về mình với những
người hiến tặng tinh trùng và hiến tặng trứng
khỏe mạnh, ngoại hình đẹp. Trang web còn chụp
ảnh những căn nhà, bệnh viện nằm trong khuôn
viên thanh bình, với bể bơi và an ninh đảm bảo
tốt.
Một quan chức của Bộ phát triển xã hội và an
ninh con người Thái Lan cho hay có tới 14 phụ nữ
Việt Nam hiện đang được chăm sóc ở một nơi an
toàn. Cũng theo quan chức này, họ rất sợ hãi và
cho biết hộ chiếu của họ bị những người chủ công
ty giữ.
Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá được đường dây
trên sau khi một số phụ nữ gửi thư điện tử tới
sứ quán Việt Nam ở Bangkok.
“Chúng tôi tìm thấy 13 người
ở trong 2 ngôi nhà chúng tôi lục soát. Chúng tôi
tìm thấy thêm một người nữa vào ngày hôm nay ở
bệnh viện”, trung tá Prasat Khemaprasit
thuộc cơ quan Cảnh sát nhập cư cho hay.
Còn theo thiếu tướng
Manu Mekmok, chỉ huy điều tra
của cơ quan nhập cư Thái Lan, “9 phụ nữ đã tự
nguyện vì họ được nói sẽ được trả 5.000 USD cho
mỗi em bé. 4 phụ nữ khác cho hay họ bị lừa bịp”.
Hiện giới chức của các bộ y tế, phúc lợi và cơ
quan cảnh sát Thái Lan đang nhóm họp để xem xét
các bước điều tra thêm tiếp theo.
Phan Anh
Theo BBC
|
Thứ Năm, 24/02/2011, 09:25 (GMT+7)
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/426021/Giai-cuu-14-co-gai-Viet-trong-duong-day-de-thue-o-Thai.html
Giải cứu 14 cô gái Việt trong đường dây
đẻ thuê ở Thái
Trưa 23-2, cảnh sát và giới
chức trách Thái Lan phối hợp với một số tổ
chức nhân đạo và phi chính phủ đã ập tới bủa
vây ba ngôi nhà ở gần ngoại ô Bangkok của
Thái Lan, giải cứu 14 cô gái ở các tỉnh miền
Nam Việt Nam được đưa sang đây để đẻ thuê.
>>
Read this on Tuoitrenews.vn
Có mặt trực tiếp chứng kiến
họat động giải cứu này, phóng viên TTXVN
quan sát thấy tại nhà số 246, Soi 150 thuộc
khu Thararong có bốn cô gái Việt Nam và một
cô gái người Myanmar trú ngụ.
tr>
 |
Các sản phụ đẻ thuê trong một
bệnh viện tại Ấn Độ - Ảnh: Bild |
Các cô T.T.M.P., M.T.H.,
L.T.N.H và T.B. cho biết họ đã được đưa từ
các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sang đây khoảng
3-4 tháng nay. Khi sang đến nơi và sau một
thời gian không được giao việc gì cụ thể, họ
mới biết mình bị giam lỏng ở đây chứ không
phải là đi làm một “công việc phù hợp với
sức khỏe” theo như lời hứa lúc đầu ở nhà.
Tất cả hộ chiếu của các cô
gái có tuổi đời từ 19-26 này đã bị người ta
cất giữ và hiện có hai người đang mang bầu.
Người chủ thuê căn nhà khá rộng rãi cho họ
có thể là người Đài Loan (Trung Quốc) và
giới chức Thái Lan có hình của ông ta, dù
lúc đó người này vắng mặt.
Còn tại nhà số 79/86 ở gần
đó, có trên 10 người nước ngoài bị chất vấn
cạnh một bàn trà có đặt 14-15 quyển hộ chiếu.
Chín hộ chiếu trong số đó là của các cô gái đến
từ Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang và Cà Mau.
Nhiều cô gái nói rằng họ
sang đây theo dịch vụ đẻ thuê, được cho ăn
uống và nhận khoảng 5.000 USD cho mỗi lần
sinh đẻ (được trả trước 1.000 USD sau khi có
bầu ba bốn tháng và số còn lại sẽ được
chuyển cho gia đình ở nhà sau khi sinh
xong). Họ nói trong giao tiếp thường phải
dùng các tờ giấy trong đó ghi các những từ
tiếng Hoa được dịch nghĩa sang tiếng Việt
bên cạnh.
Buổi chiều cùng ngày, các
cô gái trên đã được đưa đến Cục Di trú của
Thái Lan để làm các thủ tục liên quan trước
khi trở về nước. Có bốn thanh niên liên quan
có thể là người Đài Loan cũng được mời đến
làm việc cùng với một số máy tính, giấy tờ
và vật chứng khác.
Một số nguồn tin nói rằng
các cô gái nói trên được đưa sang đây đẻ
thuê và được cấy bơm bằng phôi thai hay tinh
trùng của "một số người nổi tiếng" để lấy
con trẻ bán cho người nước ngoài.
Theo Vietnam+ |
|
|