Bù rầy
         
 

Những phụ nữ có duyên với côn trùng 'bẩn'

Ở thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang, có một nhóm phụ nữ chuyên bán bù rầy. Các chị nói đại đa số phụ nữ gặp giống côn trùng có màu hung bẩn này là sợ chết khiếp, nhưng với họ, nó là con nuôi sống gia đình.

Chị Hà, người phụ nữ câm bán bù rầy ở chợ thị trấn Nhà Bàng. Ảnh: Như Thủy
Chị Hà, người phụ nữ câm bán bù rầy ở chợ thị trấn Nhà Bàng. Ảnh: Như Thủy

Bốc một nắm bù rầy (một loại bọ) đang nằm lổm ngổm trong thau, chị Nguyễn Thị Ngọc Lìn nói: “Bù rầy đang hiếm nên hơi mắc so với ngày thường, 100 con giá 30.000 đồng, mua đi kẻo hết”. Như thường lệ mỗi ngày, hôm nay chị mua 2 thiên bù rầy (một thiên là 1.000 con), bán đắt nên chỉ còn vài trăm con. Mỗi ngày ở chợ này có ít trên 10 người mua bán bù rầy, người bán ít nhất cũng một thiên, nhiều thì 2-5 thiên.

Đang cầm kéo bắt từng con bù rầy cắt cánh, thấy khách tới, bà Trần Thị Lợi vội ngưng tay. Bà Lợi năm nay 63 tuổi, nhà khá giả hơn mấy chị em bán bù rầy khác nên thu mua hàng rất mạnh. Bà Lợi kể: “Cái chợ này bán bù rầy lâu lắm, nghề có lời lại không nặng nhọc, mỗi ngày chỉ phải đóng tiền chợ 25 nghìn đồng”. Bà Lợi nói trong các mặt hàng côn trùng thì bù rầy bán đắt nhất, có ngày bà gom 4 thiên không đủ bán. Tháng này hàng ít nên hôm nay bà Lợi gom nhiều nơi mới được 3 thiên. Trong thau ước lượng chỉ còn 400 con. Bà Lợi nói, với số ít ỏi này thì chưa đầy nửa tiếng là chẳng còn con nào.

Các chị em cho biết nghề bán bù rầy phải là nữ bán mới đắt, còn nam ngồi kinh doanh thì ế nhệ! Bù rầy là côn trùng cánh cứng, con trưởng thành to bằng ngón tay cái, màu hung như bẩn. Ban ngày chúng ẩn náu trong lòng đất, cây cỏ, đêm đến bay ra bâu trên các thân cây ăn lá non. Bắt được bù rầy, người ta cắt cánh, cắt chân, đem ngâm nước muối khoảng 10 phút cho nhả hết chất dơ, sau đó đem xào hoặc chiên.

Mấy năm trước chỉ có dân nghèo dùng bù rầy làm món ăn thay cá thịt. Sau đó lượng khách du lịch tới du ngoạn núi Sam, núi Cấm, thấy côn trùng này có mùi vị ngon độc đáo nên truyền miệng nhau. Dần dà bù rầy xuất hiện trên quán nhậu bình dân, sau đó len lỏi vào các nhà hàng quán nhậu.

Nhiều người phụ nữ xem nghề bán bù rầy là cứu cánh để mưu sinh nuôi cả gia đình. Ảnh: Như Thủy
Nhiều người phụ nữ xem nghề bán bù rầy là cứu cánh để mưu sinh nuôi cả gia đình. Ảnh: Như Thủy

Trong chợ bù rầy ở thị trấn Nhà Bàng, chị Nguyễn Thị Hà, 31 tuổi, là người bán hàng khá đặc biệt. Chị Hà bị câm, chuyện mua bán phải nhờ mấy người bạn hàng kế bên nói giá giúp. Những phụ nữ bình thường nhìn bù rầy màu sắc vằn vện như sâu đã hoảng, nhưng với chị Hà nó là con kinh tế giúp nhà chị có được miếng ăn. Mỗi đêm vợ chồng con cái chị Hà và cha mẹ hòa vào dòng người các nơi đi săn bù rầy. Một đêm gia đình này săn từ 1 đến 3 thiên côn trùng này, quy ra tiền kiếm được 250.000-500.000 đồng. Nếu đem bỏ mối cho bạn hàng được tiền lời ít hơn, vì thế gia đình chị chọn cách đi bán hơn là bỏ mối.

Cứ khoảng 22h đêm, từ các nơi bù rầy bay túa ra đeo bám vào các lá xoài non, thậm chí bu đen quanh các bóng đèn. Đêm nào mưa lâm râm, loài bọ này càng xuất hiện dầy đặc. Bắt bù rầy người ta phải đi đôi với nhau. Một người dùng các thanh tre dài đập vào các cành lá cây cho bù rầy bám trên trên đó rơi xuống, người còn lại pha đèn bắt bỏ vào thùng. Bù rầy có đôi cánh khỏe nhưng chúng lười bay. Chính vì thế nên khi bắt bù rầy cắt cánh, nhiều con sổng ra bay một đoạn thấy cái gì đậu được là đậu nên bị bắt lại.

"Nghề bắt bù rầy cũng dễ nên phụ nữ, trẻ con cũng có thể tham gia được", người nhà chị Hà thuật lại lời nói câm lặng qua cử chỉ của người phụ nữ.

Nghề săn bù rầy không mệt nhọc nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nguy hiểm khi đụng phải rắn độc, côn trùng độc náu mình trong bụi cỏ rậm, gốc cây.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng phòng nông nghiệp Tịnh Biên cho biết, chuyện bù rầy xuất hiện hằng hà vô số trên vùng đồi núi giúp người dân nghèo kiếm sống đã diễn ra trong nhiều năm liền. Theo ông Huệ, bù rầy ăn lá xoài non nên người dân bắt bù rầy cũng là cách hạn chế chúng phá vườn tược. Do đó ngành nông nghiệp không ngăn cấm.

Như Thủy

 
 

17:42 | 13/04/2011
Săn đỉa, bán hơn triệu đồng/kg
  http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/534615/San-dia-ban-hon-trieu-dongkg.html > Đỉa rừng sống lâu ngày trong thanh quản 

TPO – Nông dân một số tỉnh miền Bắc đang lùng bắt đỉa để bán với giá hơn một triệu đồng/kg. Nhiều người bán cho biết, đỉa được đưa ra nước ngoài làm thuốc.

Mua bán đỉa khô tại Trung Quốc
Mua bán đỉa khô tại Trung Quốc.

 

Ngọc, nông dân ở Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết, dụng cụ bắt đỉa là một vợt nhỏ, gói vôi bột hoặc lọ nước vôi pha nồng độ vừa phải và hộp nhựa để đựng. Hằng ngày, Ngọc xuống đồng săn đỉa và mua của người khác để bán lại cho “vài người trên thành phố xuống tận nhà thu mua”.

Bắt đỉa bằng tay không rất khó, vì chúng trơn tuột và có giác bám ở miệng, khi chạm tay vào, chúng sẽ cắn, hút máu, Ngọc nói. Ngọc dùng vợt bắt đỉa lên, rắc vôi bột hoặc đổ nước vôi lên mình đỉa, nó sẽ co tròn lại. Sau đó, anh gắp bỏ vào hộp nhựa.

Ngọc kể rằng, hơn chục năm trước, ngoài đồng rất lắm đỉa, lần nào anh xuống ruộng cũng bị đỉa cắn. “Đỉa hút máu ở chân người đến khi no căng rồi tự buông. Nông dân mải làm đồng nên thường ít khi biết đỉa đang hút máu. Đến khi lên bờ, rửa chân tay mới hay đã bị đỉa cắn vài phát”, Ngọc nói. Vài năm nay, nông dân hiếm khi bị đỉa cắn do thuốc trừ sâu nhiều khiến đỉa không sống nổi.

Chị Lụa ở huyện Kinh Môn, Hải Dương, nói rằng, thương lái về tận nơi mua với giá 10.000 đồng/ con. “Tôi nghe nói họ bán đỉa sang Trung Quốc để làm thuốc. Mỗi ngày lội đồng cũng bắt được hơn chục con, kiếm thêm chút ít cho các cháu ăn học”, chị Lụa nói.

Trên trang web Agriviet.com, nơi rao bán nông sản, người có nickname nhanonghp, nói là ở Hải Phòng, nhận thu gom đỉa khô, “càng nhiều càng ít, giá 1,3 triệu – 1,5 triệu đồng/kg”. Qua điện thoại, nhanonghp cho hay, chị mua rồi bán lại cho người khác mang qua cửa khẩu sang Trung Quốc. “Nghe đâu là làm thuốc, tôi cũng chẳng rõ” - người có nick nhanonghp nói.

Tìm kiếm trên google với từ khóa “đỉa làm thuốc”, được biết, trong Đông y, đỉa hay còn gọi là thanh điệt, có tác dụng thông máu, tan vết bầm, sưng, giải máu ứ đọng. Trong y học hiện đại, thanh điệt được phối chế với nhiều loại thuốc khác để điều trị bệnh tắc nghẽn mạch máu, ứ trệ máu…

Có trang web nói rằng, đỉa và các chế phẩm từ đỉa rất tốt cho bệnh khớp, tim mạch, bởi trong tuyến nước bọt của loài hút máu này chứa chất chống viêm sưng, chống đông máu cùng một số chất có khả năng hạn chế triệu chứng viêm khớp.

Nhưng một số website Đông y cũng cảnh báo không lạm dụng đỉa khi chưa có hướng dẫn của thầy thuốc. “Dùng bừa bãi sẽ gây tác hại khôn lường. Nếu khi đốt, tán đỉa không đúng cách sẽ khiến một số tế bào đỉa còn sống. Khi người bệnh uống, tế bào còn sót lại sẽ sinh trưởng và lớn lên thành con đỉa ở trong người bệnh” - Lương y Trần Văn Quảng, Hiệp hội Đông y Việt Nam cho biết. Vì thế, hiện trong Đông y cũng ít dùng loại thuốc này, trừ những trường hợp hết thuốc mới dùng thay thế.

Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam - Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho biết, đỉa có tác dụng nhất định với môi trường, không loài động vật nào tồn tại mà vô dụng. Nhưng nếu có hiện tượng thu mua trên diện rộng thì nên tìm hiểu, phòng cảnh thi nhau nuôi đỉa để bán, rồi khi thương lái không thu mua nữa sẽ gây hậu quả khó lường.

“Đỉa dễ sinh sôi trong mọi điều kiện, nhất là những vùng đồng ruộng chiêm trũng. Nếu đốt đỉa không cháy hết, vài tế bào sót lại gặp điều kiện thuận lợi cũng có thể phát triển thành con đỉa bình thường”, GS Huỳnh nói.

Theo thông tin trên một số trang web của Trung Quốc cho rằng, đỉa được dùng làm thuốc lần đầu tiên tại nước này từ năm 200 trước Công nguyên. Giá bán được rao ở các trang mua bán trực tuyến Trung Quốc khoảng 500 – 700 nhân dân tệ (1,5 triệu – 2,1 triệu đồng).

Văn Việt