Những nỗi khổ của con nhà giàu
www.vn.to/yeu/vuisong/Nhữngnỗikhổ_củaconnhàgiàu.htm

 
Tôi giàu Những nỗi khổ của con nhà giàu Những người mới tập... giàu
 
Thứ năm, 20/1/2011, 11:01 GMT+7  http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2011/01/3BA259ED/
 

Tôi giàu

Năm 2011 tôi có nhiều dự định trong đó có dự định sắm một chiếc xe hơi cao cấp. Có thể lúc đó tôi sẽ bổ xung thêm cho tôi một từ giàu nữa...
> Những nỗi khổ của con nhà giàu / Những người mới tập... giàu

- Tôi có một con trai 8 tuổi và một cô con gái 2.5 tuổi – Hai đứa con mỗi đứa một kiểu và đều ngoan. Con trai biết nói là ba đi làm nhiều thế có mệt không? Con massage cho ba nhé! con gái biết nói: Con yêu ba lắm! Tôi giàu về con quá rồi!

- Tôi có một người vợ, đi làm thì được người khác ngưỡng mộ về tâm, tầm và tài về nhà thì hi sinh, yêu thương chồng, con, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, yếu đuối có, kiêu sa có, vị tha có, sẻ chia có… Tôi quá giàu về vợ!

- Tôi có một doanh nghiệp, nhỏ 30 nhân viên: Họ có thể chia sẻ những chuyện thầm kín với tôi (như quan hệ vợ chồng, khúc mắc trong cuộc sống) họ có thể nói thẳng với tôi về quyền lợi và trách nhiệm, họ có thể ăn, tám chuyện trong giờ làm, họ có thể khen và chê tôi không ngại, họ xem công ty như nhà của họ. Tôi giàu về nhân viên.

- Doanh nghiệp của tôi đang bán một sản phẩm dẫn đạo thị trường về thương hiệu cũng như số lượng, mọi người đều cho là tôi đã làm được những điều tốt cho ngành. Tôi giàu về uy tín.

- Doanh nghiệp kinh doanh hàng chất lượng uy tín, xuất nhập khẩu rõ ràng, minh bạch, đóng thuế đầy đủ. Tôi giàu về trách nhiệm xã hội.

- Tôi cố gắng chăm lo cho nhân viên của tôi có một cuộc sống khá hơn, thu nhập cao hơn mức bình quân của ngành cho dù là doanh nghiệp khá nhỏ, vẫn thường xuyên hỗ trợ người nghèo. Khá giàu tình nghĩa!

- Bạn bè tôi nhiều, mặc dù ít gặp nhau, nhưng mỗi khi gặp nhau là bao nhiêu chuyện kể không hết, mày – tao thoải mái. Nhiều đối tác xem như bạn, bạn cũ, mới… hầu như đều thích gặp nhau. Tôi giàu bạn bè!

- Gia đình tôi, gia đình vợ: tôi tôi yêu thương từng người và họ cũng vậy đối với tôi, mấy đứa cháu mê chú lắm! – Tôi giàu tình yêu gia đình.

- Thỉnh thoảng tôi có đi giảng về kỹ năng (dạy với trường tôi chính thức là giảng viên thì lấy tiền, còn dạy cho bạn bè đối tác thì miễn phí) và thấy sướng nhất là những người trong lớp của mình có thay đổi để tốt hơn, và mình cũng học được nhiều từ họ. Tôi giàu tình đồng loại.

- Tôi thích nghe nhiều loại nhạc: tiền chiến, cách mạng, trẻ, nhiều khi có cải lương, dân ca và chèo… Tôi thích đọc sách: đa số về kinh tế và phát triển nội lực… Tôi thích xem phim Mỹ và cả Hàn Quốc (Phim loại này thì chỉ khi có thời gian), thỉnh thoảng làm thơ tặng vợ (vợ thích, không biết có hay không), tôi đang học đánh đàn guitar. Tôi giàu có về tâm hồn.

- Tôi tập thể dục mỗi buổi sáng (trừ thứ 7 và chủ nhật) và có thể đến lớp con trai để cổ vũ mỗi khi con có sự kiện gì trong trường, có thời gian về ăn cơm trưa với vợ, hầu như tối nào cũng về nhà với con gái, có thể chở con trai đi chơi cả buổi sáng ngày làm việc thường, hoặc đi du lịch trong những ngày thường… Tôi khá giàu có về thời gian.

- Tôi cao 175cm và nặng 83kg, cơ nhiều hơn mỡ, số đo 3 vòng khoảng 100-85-100. Vừa rồi đi khám sức khỏe tổng quát thì, mỡ trong máu hơi cao, gan hơi nhiễm mỡ, sỏi thận 4mm… Nhìn chung là khá giàu về sức khỏe!

- Tôi có nhà, xe hơi, có đất để dành, có căn hộ cho thuê, có tiền trong tài khoản. Tôi khá giàu về tài chính.

- Tôi vẫn cố gắng làm việc, mình có giá trị nhiều, không xài sẽ phí, mặc dù hơi lười hơn trước đây rồi nhưng vẫn giàu nghị lực.

Tôi là thế đấy, năm 2011 này tôi có nhiều dự định trong đó có dự định sắm 1 chiếc xe hơi cao cấp, có thể lúc đó tôi sẽ bổ xung thêm cho tôi một từ giàu nữa đó là giàu lòng vị tha với những người chỉ trích tôi giàu trong khi họ và những người khác còn nghèo!

Chúc mọi người giàu!

Thân,

Minh Nho

Tái bút: tôi ngồi đây và nghĩ rằng bài viết này sẽ được đăng và có comments nhiều nhất. Thật là giàu trí tưởng tượng! ;)

 
Ý kiến bạn đọc ()   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sắp xếp theo:

Trang N° 1 /8

Gui anh Minh Nho

thật tuyệt vời, bạn đúng là một người giàu có về tất cả. Tôi nghĩ bạn là người may mắn trong số chúng ta bởi rất ít người dược vẹn toàn như bạn.

( phạm thị nga )


Bài viết chân thật

Bài viết chân thật không màu mè hoa mỹ nhưng có nhiều ý nghĩa. Một người có thể giàu về tài chính, tình cảm, sức khỏe, bạn bè nhưng quan trọng mình hưởng thụ cuộc sống của mình một cách ý nghĩ và luôn hướng về những điều tốt đẹp. Cảm ơn anh Nho, mình là một người trẻ, chưa gọi là thành đạt nhưng mình cũng có một công việc, người yêu, gia đình. Mặc dù không vẹn toàn như anh nhưng mình tin một ngày một tốt hơn.

Cảm ơn

( tuyetnguyen )


ngưỡng mộ

thật ngưỡng mộ vì sự giàu có cả về vật chất và tinh thần của bạn.

Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi cũng có thể tự tin và nói"tôi giàu" như bạn.

Chúc bạn luôn giàu có

( soida )


chúc mừng a. ai cũng đc như a thì thật là tốt

chúc mừng a. ai cũng đc như a thì thật là tốt

( thuyha )


Chúc mừng bạn !

Đọc bài viết của bạn, mình thật sự rất ấn tượng. Cuộc sống của bạn hiện giờ khá hoàn hảo và có lẻ đó cũng là cuộc sống mà biết bao người đang mơ ước và đang hướng tới. Hãy luôn quý trọng những gì mình đang có nhé!

Thân chúc gia đình bạn sức khỏe, hạnh phúc và riêng bạn sẽ hoàn thành dự định trong năm 2011 !

( Lolem )


Anh giàu thật mà!

Tôi thích những người như anh vậy, biết mình thật sự ở đâu và làm tốt trách nhiệm, bổn phận của mình. Cám ơn a về sự chia sẻ, tôi sẽ lấy đó làm 1 mục tiêu phấn đấu của mình để khi tôi 30 tuổi, tôi đủ tự tin nói là "Tôi giàu" :)

( Yen Van )


Tu tin

Tôi luôn nhận thấy sự tự tin trong ánh mắt, lời nói của những người giàu. Tôi ủng hộ mọi người làm giàu chính đáng và họ có quyền hưởng thụ thành quả mà họ tạo ra. Tôi sẽ phấn đấu được giàu toàn diện như anh, và chỉ muốn gửi đến anh 01 lời chúc chân thành: "Chúc anh giữ vững được sự giàu có về mọi mặt của mình". Thân ái.

( Huong duong )


A giau that í:)

Bài viết của a ko màu mè nhưng rất hay. Đúng là a giàu thật, giàu cả tính hài hước nữa:)

( Trang )


Vui

Như kiểu kể chuyện vui ấy nhỉ. Nghe hay phết. hehe

( thanh danh )


Em cảm ơn anh

Đọc bài của anh mà em cười suốt, vừa hay , vừa đúng vừa có thể là động lực cho em và mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều về bài viết này của anh. Chúc anh mãi hạnh phúc và giàu có như thế.

( Đỗ Thị Trinh )


wow!!!!!

chúc mừng bạn. và hãy cố làm như bạn đã viết nhé! tôi ủng hộ bạn !

( kid )


TƯ DUY TÍCH CỰC

SUY NGHĨ ANH GIÀU Bài viết anh rất thực tế, đọc thấy có vẻ rất hoàn hảo, em nghĩ không dễ gì có được, có thể so sánh anh vẫn thua xa nhiều người, nhưng em thích cách nói chuyện của anh bởi vì em thấy anh giàu trong suy nghĩ, 1 suy nghĩ luôn luôn tích cực và đó là cái mà dành cho ng chiến thắng.

( NGÔ THỊ THANH NHÀN )


Một tiêu chuẩn, chuẩn nhất về giàu

Bạn thật là tuyệt vời, bạn là người rất hạnh phúc khi có đủ tất cả yếu tố về từ giàu. Bạn đã đưa ra những tiêu chuẩn đầy đủ nhất của sự giàu có để mọi người cố gắng hơn, phấn đấu hơn để được "giàu như bạn". Tôi cũng sẽ lấy bạn làm mục tiêu để phấn đấu.

PS: Chỉ vì bạn giàu tưởng tượng nên tôi mới comment để cho cái giàu trí tưởng tượng ko còn là trí tưởng tượng nữa. Tỗi đã làm bạn sẽ nghèo đi một tí, Ha ha

( David Nguyen )


Tôi đồng ý với anh, anh quả thật là giàu!

Tôi thích bài viết này.

( Trần Trung )


Cảm ơn anh!!

ai cũng có thể giàu như a nếu như biết quý trọng cuộc sống của mình, luôn nhận ra được hạnh phúc trong nỗi khổ đau, luôn yêu cuộc sống, yêu bản thân, gia đình và mọi người. Cảm ơn anh!

( pilu )


Chuc mung!

Anh giàu thật đấy! Chúc mừng anh! Nếu có ai chỉ trích anh thì người đó chỉ luôn là những người ghen tị với người hơn mình thôi

( HL )


Giàu trí tưởng tượng !!!

Không biết anh có giàu không nhưng chắc chắn là giàu trí tưởng tượng

( LE HOAI )


Giau giau nua giau mai

Chào bạn,

Mình bổ sung thêm 2 cái giàu của bạn nữa, đó là giàu văn chương và giàu trí tưởng tượng! Chúc bạn luôn duy trì được cái giàu của mình và hãy luôn chia sẽ cho mọi người.

( Huong nui )


thật đáng ngưỡng mộ

Thật đáng ngưỡng mộ. Phải chi ai cũng có nội tâm đơn giản như anh thì tốt biết mấy. 3 năm nữa khi tôi 30 tuổi tôi cũng phải thốt lên rằng: uh, tôi giàu đấy. Đúng không anh? Giàu đâu phải cái tội. Cảm ơn anh Nho đã cho mọi người thấy một tấm gương đáng nôi theo.

( ánh tuyết )


Bài viết rất hay

Rất ấn tượng, một lối viết văn tả nhưng xúc tích, rõ ràng và mạch lạc. Tôi 29 tuổi tôi cũng mong một ngày nào đó "tôi giàu" như bạn.. Ít nhất về "giàu vì con ngoan ngoãn"... Cảm ơn bạn đã sẻ chia. Thân chúc gia đình, doanh nghiệp của bạn năm 2011 sẽ "giàu" như bạn... :) và hoàn thành dự định năm 2011, chia sẻ nữa nhé...

( Bim )



Trang N° 2 /8
 

quá chuẩn rồi

Mỗi người có một cách nhìn nhặn khác nhau, nhưng ai cũng hướng tới một xã hội giầu mạnh và văn minh.

( PHẠM ĐÔNG )


Toi thich loi suy nghi cua anh

Bạn giàu thật và rất thực tế.

Tôi thích bài viết cũng như lối suy nghĩ của bạn, đặc biệt là trong bối cảnh mở trang báo (online) ra, lúc nào cũng thấy đầy dãy những vấn đề nan giải, tiêu cực... Bài viết của bạn thật sự là bông hoa tô điểm cho cuộc sống này.

Chưa được bằng bạn, tôi sẽ phấn đấu để được như bạn, ít nhất là về tâm hồn.

Chúc bạn mau có thêm một từ "giàu".

( phong )


cảm ơn bạn

Mình đọc bài của bạn thật nhiều ý nghĩa. Cảm ơn bạn về sự chia sẻ này. Hiện tại mình cũng đang có mọi thứ như bạn nhưng chỉ khác về chất, lượng có thể rất nhiều. Nhưng ngẫm qua chia sẻ của bạn cho mình rất nhiều niềm vui. Cảm ơn bạn

( Dv2000hp )


Tôi cũng muốn giàu như anh !

Tôi cũng muốn giàu như anh, anh có thể chia sẻ chút kinh nghiệm không? Cảm ơn chia sẻ của anh.

( Nguyễn Văn Phước )


Anh van con ngheo

Con ngheo! Do la: Anh phai biet huong dan cho nhung nguoi xung quanh giau nhu Anh. It nhat la nhung Anh Em Va nguoi than cua Anh! That ra nhung nguoi nhu Anh la " thanh Cong" thi dung hon. Giau theo nghia nhu Anh mo ta thi con thieu nhieu lam. Chuc Anh co gang lam giau them nhieu linh vuc nua.

( Thai Son )


Thật ngưỡng mộ !

Thật ngưỡng mộ anh, anh đã đạt được những điều mà em luôn mong đến, xin chúc mừng anh !!!

( Trần Huy Hoàng )


bài viết quá hay

quá hay và dí dỏm.

( minh )


Bài viết rất hay

Chúc mừng bạn.bạn giàu thật đấy giàu mọi cái kinh tế gia đình bạn bè công việc và sức khoẻ.bạn tự hào về mình cũng đúng thôi bạn có của ăn của để cũng do bàn tay khối óc của mình làm ra mà thôi,nếu bạn là người giầu nhanh chóng bất thường hoặc do bố mẹ để lại thì chẳng nói làm gì.Bạn là người giầu về mọi mặt đấy tất nhiên xã hội còn nhiều người giầu hơn ta nhiều nhưng được như bạn cũng là bao người mơ ước rồi.

Chúc mừng bạn sang năm mới càng giầu hơn.

( thành lợi )


Một cuộc sống trong mơ

Dear Mr Nho

Tôi không biết mọi tình tiết anh liệt kê ra có thực sự bao nhiêu % là sự thật của anh. Nhưng cũng xin chúc mừng anh vì quả thật đó là cuộc sống trong mơ của biết bao nhiêu người. Xã hội phát triển mỗi cá nhân phát triển đó là điều tuyệt vời cho đất nước, chúc anh sức khỏe và chúc mọi người năm mới 2011 giàu có hơn.

( Mr Eric )


Chưa chắc là Anh đã giàu

Anh chỉ nói những gì Anh có. Anh tự hỏi mình đang thiếu những gì chưa. Quan niệm về sự giàu có của Anh đúng và rộng hơn bạn Ánh Dương, nhưng những gì Anh có và cho là mình giàu theo tôi chỉ gói gọn là Anh đang có một cuộc sống mà mọi người và chính Anh cảm thấy mãn nguyện. 3 điều mà tôi đang nghĩ: 1. Công việc ổn định, Có một mái ấm hanh phuc , và thực hiện được mơ ước của mình. Anh chỉ nói mình giàu chứ chưa dám chắc rằng mình hạnh phúc. Có thêm một chiếc xe hơi cao cấp để mình khẳng định thêm rằng mình giàu, được mọi người nhìn nhận. Nếu như Anh nói những người giàu chỉ quan niệm tiền là trên hết. Có tiền mới là giàu. Vậy nếu Anh không có tiền, chỉ có những cái còn lại thì Anh có phải là người giàu không.

Theo tôi Anh có giàu hay không không quan trọng, quan trọng Anh sống và làm những gì đúng với chính con người thật của Anh. Chúc Anh ngày càng giàu thêm và tìm ra nhiều thứ liên quan đến chữ GIÀU.

( Tinh )


Anh cần bổ xung thêm phần Chữ hiếu và Làm từ thiện

Em đọc bài này của anh, rất ngưỡng mộ và khâm phục thành quả mà anh tạo dựng được. Tất nhiên cuộc sống không thể hoàn mỹ được nhưng nếu đầy đủ anh nên có đóng góp thêm về mặt gia đình (cha, mẹ, anh, chị, em), và làm từ thiện. Ví dụ: - Cha mẹ anh đã phụng dưỡng được chưa? Anh chị em của anh có khó khăn gì về tinh thần hoặc vật chất mà anh có thể san sẻ được - Xã hội thì có rất nhiều người khó khăn, anh đã có những việc làm gì để hỗ trợ thêm cho họ hay không? Nếu anh làm được 2 việc đó nữa thì em hoàn toàn bị chinh phục bởi anh. Điểm 10 cho chất lượng, giờ em chỉ chấm anh điểm 7 thôi.

Thanks vì bài viết.

( tiepnt )


Just like a dream!!!

Thật khó tìm được một người giàu về mọi mặt như anh Minh. Đọc bài viết của anh mà tôi cứ nghĩ những điều này chỉ có trong mơ mà thôi! Chúc anh luôn giữ được sự giàu có này nhé!

( Quyen Nguyen )


Một sự giàu....bình thường

Đúng là những sự giàu có của anh là niềm mơ ước của hàng triệu người trong đó có cả tôi. Tuy nhiên, tôi thấy cuộc sống đó cũng bình thường......nghe có vẻ hơi nhàm chán giống như một nhịp điệu đều đều diễn ra giống nhau từng ngày một (có thể là do cách viết của anh). Người giàu ơi.....anh có luôn luôn hạnh phúc không? Chúc anh và gia đình một Năm Mới hạnh phúc và bổ sung được nhiều từ giàu mới.

( Maibeauty )


Anh là tiêu chuẩn của em

Em thật ngưỡng mộ anh. Anh là đích mà em sẽ hướng tới! Chúc mừng sự "giàu có" của anh nhé!

( Duc Nha )


Tôi Giàu!!!

Đọc bài viết của anh tôi thấy anh đúng là một mẫu người lý tưởng để nhiều bạn trẻ noi theo, trong đó có cả tôi. Chúc mừng anh có một cuộc sống tôt ! Thân, Mạnh Cường

( manhcuongnguyen )


Cám ơn anh !!!

Bài viết hay lắm anh ah, em rất thích bài viết của anh, liệu bạn Trúc Quỳnh và những người comment ủng hộ bạn ấy trong bài lần trc có đọc những dòng viết này của anh ko nhỉ !!!

Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và cũng làm đc điều anh mong muốn là 1 chiếc xe hơi sang trọng trong năm 2011 này

P/s: em cũng đang tích góp để mua 1 chiếc xe motor phân khối lớn anh ah ^^

( Tuấn Linh )


CHUC MUNG ANH MINH NHO

TOI NGHI THAN MAY MAN DA MIM CUOI VOI ANH RAT RAT RAT NHIEU LAN TRONG CUOC SONG. NHUNG TAT SU LA ANH GIAU THIET. CHUC MUNG ANH

( DINH THI KIEU TRINH )


toi giau

Chao anh !

Tôi rất ít khi viết bài phản hồi lại, nhưng đọc bài của anh xong tôi rất ấn tượng vì bài của anh nói lên con người anh rất thực tế và tự tin,
Chúc anh luôn được giàu nhiều thứ như hiện giờ anh đang va đã có

( BI VI )


Bài viết rất "giàu trí tưởng tượng"

Tôi nghĩ không biết có bao nhiêu người người giàu thật như anh vậy

( Trần văn tèo )


Chúc anh giàu hơn nữa trong thập niên mới

Em còn là sinh viên.Em đang mịt mù về việc của mình.Như khi nghe tâm sự của anh em biết em cũng giàu về nhiều thứ nếu nhìn một cách thoải mái hơn.Thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều.Chúc anh và 2 cháu nhiều sức khỏe cả chị nữa.

( Nguyễn Tâm Khương )


Trang N° 3 /8
 

Thế mới là giàu!

Thật ngưõng một anh, Anh là một người giàu "Đầy Đủ"

( Nguyễn Thị Mai )


Có một điều bạn chưa giàu ..

Bạn đã giàu gần nhu tất cã mọi cái trên đời , duy có một cái tôi không thấy trên bãn liệt kê cũa bạn , một cái mà người giàu ỡ Mỹ hay làm : GIVE AWAY . Nhiều người giàu ỡ Mỹ thường nói là họ thích làm ra tiến và họ cũng thích chia tiền khi họ còn sống hay đễ lại tài sãn sau khi chết cho các tỗ chức từ thiện .

Nếu bạn Minh Nho có thêm một cái giàu từ thiện này thì bạn là con người trên cã tuyệt vời !

( tuy can )


Anh cũng giàu về ngôn ngữ

trích :"Có thể lúc đó tôi sẽ bổ xung thêm cho tôi một từ giàu nữa..." Kiếm mãi trong từ điển tiếng Việt không thể tìm thấy từ "bổ xung", công nhận a thật giàu về ngôn ngữ =))

( Nguyễn Nhật Hoàng )


Bài binh:Tôi Giàu

Đúng là Anh giàu Anh có tất cả nhưng Anh lại thiếu giàu lòng nhân ái.Việt Nam mình còn rất nhiều người khó khăn ,Anh giàu sao Anh không biết bỏ tiền ra giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như vậy.Chứng tỏ Anh vẫn còn nghèo:nghèo lòng thương người>>!

( phan thanh sang )


Tuyệt

Gởi anh, ... Quá hoàn thiện, 1 người đàn ông như vậy có thật hay không? Nếu có tôi cũng muốn được tham gia vào lớp học của anh! chúc may mắn!

( Văn )


Ngưỡng mộ Chú!

Chúc Chú mãi "Giàu"

( phạm ngọc chính )


Anh thiếu 1 chữ : "Giàu rồi"

Anh thiếu 1 chữ "Giàu" nữa mà đọc bài viết này ai cũng nhận ra. Đó là anh "giàu" cả về "lòng tin, niềm tin " với bản thân, về những người xung quanh anh và những thứ tốt đẹp nữa. Tôi có đọc ở đâu đó 1 câu nội dung đại khái như sau: Mình mất tiền là mất một ít, mất bạn bè là mất nhiều hơn thế, mất tình yêu là mất nhiều hơn nữa, nhưng nếu mình mất đi " niềm tin" có lẽ mình mất đi tất cả.... Vậy là với trường hợp của anh, anh có tất cả những gì mà người khác không có, hoặc người ta không cảm nhận được, đó là " Giàu hạnh phúc" vì hạnh phúc kô xa vời mà chỉ là bằng lòng và trân trọng với những gì mình đang có mà thôi.

Tái bút: Bài comment này sẽ giúp sức hoàn thành tâm nguyện của anh là bài của anh sẽ có comment nhiều nhất. Mong cho anh không phải là người " Giàu tưởng tượng"

( trần trung dũng )


Ước gì..

Ước gì tôi được như anh ấy :) Mới được 6 comments thôi à?? Đây có lẽ là mục tiêu của mình chăng. Xin được chúc mừng sự "giàu có" của anh.Mong anh tiếp tục phát huy,để gia đình và xã hội có thêm tấm gương tốt. P/S: anh còn viết thiếu :"Tôi giàu văn chương" vì bài viết rất hay

( nothignx )


học hỏi

mỗi gạch đầu dòng đều mang 1 ý nghĩa để chính người đọc học hỏi và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu...yêu vợ thương con yêu đồng loại trách nhiệm gia đình bạn bè xã hội và bản thân...nắm mới phải phấn đấu hơn nữa để trở thành con người hoàn hảo hơn một tý..thanks anh về bài viết

( khanh nguyen )


tôi sẽ cố gắng để được như anh

tôi rất thích bài viết này tôi cảm ơn anh vì biết đâu từ bài viết này làm tôi cố gắng hơn trong công viêc.chúc anh được mọi điều như anh muốn.

( tran ba thanh )


Anh còn nghèo 1 thứ

Chào anh "Giàu". Thật thú vị khi đọc bài viết của anh. Tôi không có nhiều thời gian để tham gia trên mạng này lắm. Nhưng tôi có 1 ý nhỏ này muốn gửi đến anh. Tôi nhận thấy anh đúng là giàu có nhiều thứ như anh đã "liệt kê", nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như nó thiếu thiếu một cái gì đó.

Tôi nhận thấy hình ảnh "người giàu" như anh ngày càng xuất hiện nhiều trong thời mở cửa với kinh tế thị trường ở VN, thế nhưng thật đáng buồn là điều chỉ làm đậm nét thêm sự tương phản trong bức tranh "sáng tối" ở nước ta hiện tại.

Những điều anh liệt kê tôi đều thấy là đúng, nhưng hình như chúng đều thiếu 1 sợi dây liên kết với môi trường xung quanh mà anh đang làm giàu ở trong đó. Anh vẫn cảm thấy đáng tự hào khi mình ngồi trong 1 chiếc xe hơi cao cấp trên đường phố mà ngay bên cạnh xe anh là 1 cụ già còng lưng đang đạp chiếc xích lô, một người phụ nữ lam lũ oằn mình đạp chiếc xe đạp chở bó hàng quá tải sau lưng?

Anh vẫn tự cho là mình giàu khi các con anh được học ở các trường quốc tế Mỹ, Úc và lấy làm tự hào về điều đó khi mà bọn trẻ cùng trang lứa con anh còn phải đi mò cua bắt ốc, bán vé số chewing gum để kiếm từng đồng bạc ? Anh nói là anh đã làm đủ nghĩa vụ xã hội thông qua việc đóng thuế mà không cần biết tiền thuế đó sẽ đi về đâu ? Anh nghĩ sao khi anh đang giàu trong một xã hội mà tệ nạn tràn lan ?

Tôi không hề thấy trong bài viết của anh một ý dù nhỏ cho thấy anh quan tâm đến đồng loại đang sống chung với anh, mà đơn giản chỉ cho bản thân và người thân của anh mà thôi..

Nói thật tôi thấy những người hết lòng hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội thật sự "giàu" đúng nghĩa hơn anh, mặc dù họ không có nhiều tiền như anh. Tôi chắc rằng đích đến của gia đình anh là gửi các con ra nước ngoài, và sớm muôn gì cả nhà anh cũng sẽ "xuất khẩu" sang Mỹ, Canada, hay 1 nước giàu có nào đó..Tôi hiện đang thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Theo tôi thì hạnh phúc của một người chỉ thật sự đạt được khi mọi người xung quanh cũng được hạnh phúc như mình.

( Thien Le )


Nhân vô thập toàn,

Ta thường dùng câu "nhân vô thập toàn" để chỉ ở đời không có cái gì là hoàn hảo cả, trời không cho ai toàn mỹ, đầy đủ tất cả. Người giàu về cái này nhưng lại thiếu về cái khác, để rằng chúng ta luôn vận động, luôn có cái đích để phấn đầu và vươn tới. Còn trường hợp của bạn thì tôi cho là ngoại lệ đó, một ngoại lệ tuyệt vời. Bạn đã có tất cả, chúc mừng bạn. Nếu bạn có bí quyết gì hay thì chia sẽ với mọi người để mỗi người Việt chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc, giàu có, ấm no như bạn.

( Truong Thi )


giàu quá

oe ơi anh ấy giàu thật đấy. nhưng 10 năm nữa anh ấy chỉ là cái bóng của mình thôi.

( rubi )


Ngưỡng mộ

Cuộc đời có những lúc thăng trầm! Tôi cũng đã từng tự hào về mình và gia đình như anh Minh Nho. Tôi thành đạt sớm hơn so với bạn bè (chỉ là sớm hơn thôi, chứ bạn bè tôi giờ nhiều người cũng đang gặt hái thành công).

Ở tuổi 34 tôi đã có tất cả: nhà biệt thự, xe hơi, hai đứa con học trường Quốc tế (điều làm tôi tự hào nhất), hàng năm chúng tôi đều đi du lịch Úc, Singapore.. để các cháu có điều kiện tiếp cận với người bản xứ nói Tiếng Anh. Tôi không có dáng "chuẩn" như anh Nho, nhưng cũng rất khoẻ khoắn nhờ tập thể thao đều đặn. Bản thân tôi rất yêu vợ con. Vợ tôi cũng chăm lo cho chồng con. Tôi từng tự hào về cô ấy! Nếu cuộc sống cứ trôi đi như vậy thì có lẽ tôi cũng sẽ tự hào là mình "giàu" như anh Nho.

Bỗng nhiên một ngày tôi nhận được tin: vợ tôi có bồ ở cùng lớp học Thạc sĩ. Cô ấy thú nhận và xin tha thứ! Chẳng nói thì cũng biết tôi đau đớn như thế nào. Ly dị thì tội hai đứa nhỏ. Không ly hôn thì cuộc sống gia đình căng thẳng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của tôi năm vừa qua. Tôi thật ngưỡng mộ những ai được nói là "giàu" như anh Nho.

Thân ái.

( Tuan )


Một cách nhìn mới

Em thích cách nhìn này của anh về cái từ tương đối nhạy cảm " GIÀU " . Nói chung một xã hội đang phát triển và đã phát triển đều có hai mặt " TỐT " và " XẤU " . Nên chúng ta không thể đánh giá một cách cực đoan cũng như hết lời khen ngợi được. Vì vậy , chúng ta hãy học tập và noi gương những doanh nhân chân chính. Vì họ chính là bộ mặt của đất nước ta với bên ngoài. Tôi yêu họ và có một câu nói của một doanh nhân mà tôi rất thích : " Mọi người chỉ nhìn chúng tôi qua vẻ bên ngoài , đâu ai hiểu cho rằng chúng tôi cũng chỉ là một con người nên cũng sẽ có những tâm tư cảm xúc của một con người. Lúc thành công thì ai cũng biết , nhưng khi thị trường biến động , chúng tôi cũng phải khó khăn để tìm chiến lược mới để tồn tại và phát triển. Vì nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi nhân viên trong công ty chúng tôi".

( Nguyen Minh Hai )


Toi giau

Chao Anh! Chuc mung anh voi nhung gi anh da co và cung kham phuc Anh voi cach song va suy nghi cua Anh. Toi cung co suy nghi và thich song nhu the, nhung toi chua co duoc nhieu nhu Anh. Nam 2011 Toi cung co nhieu dự dịnh và cũng mong se bổ sung them cho minh những từ "giàu". Tran Trong! Khanh.

( tranduongkhanh )


Giàu

Tôi thấy vui khi đọc bài viết này. Giàu vậy mới là giàu. Chúc anh ngày càng phát triển sự giàu có của mình, đất nước ta ngày càng có nhiều người giàu như hoặc hơn anh, và có thể tôi cũng sẽ Giàu!

( Nguyễn Đình Trọng )


dậy đi anh

Ai vô lay cho ảnh tỉnh lại đi =))

( Nganpham )


tren doi nay co bao nhieu nguoi dan ong nhu ban hi?

Chao ban, that vui khi đoc bai nay, toi đang buon vi chong cua minh. Toi nhat đinh copy cai bai nay cua anh va email cho anh ay. Mong rang anh ay thuc hien nhung viec giau giong nhu anh vay. Chuc anh giu mai cai giau anh đang co nhe.

( Ivy )


MOI VIEC ROI CUNG SE QUA DI

Truoc het that long toi chuc mung anh. Co le anh nen doc hai cuon CO HOC TINH HOA se giup anh rat nhieu va cau chuyen ( MOI VIEC ROI CUNG SE QUA DI ) anh a

Chuc anh luon thanh cong

( Nguyen van Su )


Trang N° 4 /8
 

chuc mung ong

giau nhu o thi o vn nay co may nguoi

( Trần Văn Trình )


Chúc mừng bạn Minh Nho

Xin chúc mừng bạn! Bạn đang rất toại nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi cũng thế, về mặt tài chính thì không nhiều như bạn. Nhưng tôi quan niệm sướng khổ không giống bạn. Tôi có một người vợ đẹp, có một trai, một gái. có một công ty và một quán cà phê nho nhỏ đang phát triển. Nhưng ở đời Ông Trời không cho ai tất cả. Và tôi cũng không biết Ông Trời sẽ lấy của tôi cái gì. Vì vậy trong cuộc sống tôi nguyện giúp đỡ bất kỳ ai (nếu họ cần đến tôi). Đó là cuộc sống của tôi. Còn các bạn?

( Đức Long )


Anh rất giàu

Mình xin xác nhận một điều là anh "giàu về thời gian" và xin bổ sung thêm là anh rất "giàu về trí tưởng tượng". Tại vì chỉ có như thế thì anh mới có thể ngồi nhâm nhi cà phê và suy nghĩ ra một hình mẫu quá hoàn hảo như thế này, và tất cả những điều này. Thân. Chúc anh ngày càng suy nghĩ được thêm nhiều điều hay ho thế này nữa.

( Khanh Linh )


Sức khoẻ của bạn

Bạn bị mỡ trong máu hơi cao, gan hơi nhiễm mỡ, sỏi thận 4mm. Như vậy thì sức khoẻ của bạn chưa phải là giàu rồi.

( Nguyễn Văn Cường )


Tôi giàu

Anh bạn này cũng giàu về sự hài hước

( Robert )


Thanks anh

Cám ơn anh có 1 bài viết rất hay! Em sẽ tập giàu để giống như anh, mặc dù em là con gái! Em muốn được giàu, giàu về tinh thần, tình cảm và cả vật chất nữa!

( Hồng Dương )


Tôi ủng hộ và tán thành cách sống của anh

Làm ra tiền đương nhiên phải được quyền tiêu tiền, chẳng có gì phải bàn cả. Người giàu như anh hoàn toàn ko xấu, ko nhu cách 1 số ai kia nói về người giàu. Chúc anh ngày càng giàu hơn!

( Linh )


Bài viết khá sâu sắc, đầy tính nhân văn

Tôi thích bài viết của anh. Và tôi cũng đang cố gắng trở thành một người như anh, giàu từ trong ra ngoài. Không biết anh năm nay bao nhiêu tuổi mà đã có thể đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như thế?

( Dương Tống )


em cũng ước như mình

Kính gửi anh: MINH NHO

Tên của anh nghe Nho thật. hà hà. Giàu như anh ai cũng muốn và ai cũng thích cả. Nhưng mổi người là mỗi hoàn cảnh, ko phải ai cũng dễ gặp may mắn và khởi nghiệp tốt như anh, con ngoan, vợ giỏi.... ước gì cũng vài năm nữa em được GIÀU TOÀN DIỆN như anh.hì hì
Chúc gia đình anh thật giàu hạnh phúc, giàu tiếng cười và giàu giàu... ngày càng giàu nữa nhé

tái bút: Khi nào em thất nghiệp, anh cho em 1 vé vào công ty làm nha ( vì em biết anh rất giàu lòng về tình nghĩa, thương người , như anh nói ^-^ )

( thanh pham )


Đúng là anh thật giàu!

Gửi anh,

Đọc bài viết của anh em rất ngưỡng mộ cách suy nghĩ về sự giàu của a. E không biết đươc là để có được sự thành công như ngày hôm nay a đã phải gặp phải nhưng khó khăn gì và a đã trải qua như thế nào nhưng chắc chắn rằng nó không phải là dễ dàng đúng không a? Em ước gì trên thế giới này ai cũng có suy nghĩ về sự giàu như a thì hạnh phúc biết bao. Sẽ không con những người nghèo khổ nữa vì họ có thể nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tinh thân và ngược lại, sẽ không còn bon chen, ghanh đua, tỵ nạnh nơi bộn bề cuộc sống vì ai cũng vui vẻ và thoải mái với nhau. Thật là một viễn cảnh đẹp về cuộc sống. Nhưng hỡi ôi, cuộc sống này không phải là một bức tranh để cho ta mặc sức vẽ lên những điều tốt đẹp. Em là một cô sinh viên tỉnh lẻ vừa chập chững bước ra trường, em có nhiều hoài bão còn ấp ủ. Nhưng những bộn bề của cuộc sống cơm áo gạo tiền như cuốn em đi bỏ theo hoài bão còn dang dở. Em ước mình sẽ có được những suy nghĩ như của a. Vài lời cùng anh_người giàu nhất thế giới! ;)

( bocaubenho_2008 )


Qua giau

Nguong mo qua, giau nhu vay moi goi la giau :)

( Thanh Xuan )


giỏi

anh đáng được thế, miễn bàn cãi

( eric )


Hay

bài viết rất hay

( Đức Thông )


Rất ấn tượng

Một bài viết đơn giản nhưng rất xúc tích. Trong bài này của anh có 2 câu nói mà tôi thấy vô cùng ấn tượng, điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới: " Tôi vẫn cố gắng làm việc, mình có giá trị nhiều, không xài sẽ phí, mặc dù hơi lười hơn trước đây rồi nhưng vẫn giàu nghị lực" "giàu lòng vị tha với những người chỉ trích tôi giàu trong khi họ và những người khác còn nghèo"

( Huy Hoàng )


Sửa lỗi chính tả của những người giàu nhiều thứ

Anh thật là giàu nhiều thứ nhưng còn thiếu 1 thứ. Tôi sẽ là người " Bổ sung" được cho anh đấy. Hê hê

( KTS Thành )


1 chút y kiến

Cứ lo làm giàu đi anh ơi, đa số họ đều nghĩ rằng "người giàu" tự nhiên là có, và trách nhiệm của người giàu là phải chăm lo cho người nghèo theo suy nghĩ của họ. Rảng rổi quá nên bàn luận thế thôi đấy, công việc của những người rảnh rỗi đấy mà.

( mario )


người giàu nhất thế giới

Tôi thấy nếu như những gì bạn viết là sự thật 100 % , thì bạn quả là người giàu nhất thế giới rồi .

( NGUYỄN VĂN TUẤN )


Tôi Giàu

Anh cho em xin cái địa chỉ để đến xin chữ ký. hehe
Đúng là anh giàu thật. Nhưng có vẻ là chưa giàu sự nổi tiếng nhỉ? Có đủ thử rồi người ta có nhu cầu thể hiện mình với công chúng chứ anh!!! (mô hình maslow có lẽ chưa đúng với anh nhỉ ?)
Nếu có hứng. Hy vọng anh sẽ liện lạc với em ( Trong TPHCM thì có thể đi uống cafe, đặc tính công việc có thể cho phép em thành triệu phú thời gian( tính bằng giây nhé)

( Nguyễn Văn Trung, nguyentrungacb@gmail.com )


Như mơ

Chào bạn,
Bạn đã viết như vậy thì còn gì để bình nữa,đúng là một giấc mơ... không không có thực.

( TrungTran )


CAV

Tôi thích cái câu tái bút của anh :)

( Thanh )


Trang N° 5 /8
 

Tôi thấy đỡ nghèo.

Nếu vậy tôi cũng giàu, chỉ thua bạn có một điều là "giàu về tài chính". Nhưng nếu ở gần quán phở 750.000đ/tô tôi cũng dám đi ăn một lần rồi nhịn ăn sáng cả tuần cũng được.
Cám ơn bạn vì khi đọc bài của bạn mọi người sẽ thấy mình đỡ nghèo hơn.

( trinhhien )


Năm nay gấp đôi

Gửi Minh Nho Chúc năm nay gấp đôi các thứ đó nhé. Nghiapk

( Nghiapk )


Chúc bạn thành Công hơn nữa

Bạn Nho này, nếu những điều bạn nói là sự thật 100% thì
- Bạn là mẫu người mà rất nhiều đàn ông mơ ước đấy, mặc dù không phải là hiếm những người như bạn ở HN và HCMc, nhưng tỷ lệ người như bạn ở VN ta đúng là rất nhỏ.
- Ước gì nước mình ai cũng được như bạn (nhưng khó lắm vì ít nhất có 30 người dưới quyền bạn mà)
- Sẽ có nhiều bạn nam: "Ước gì mình được như anh ấy"
- Nhiều bạn nữ "Ước gì mình làm vợ anh ấy"
- Cá nhân tôi cũng đang cố gắng, nhưng chắc chắn có nhiều điểm không thể bằng bạn được rồi, vì trời sinh ra tôi có 65kg và cao 1,7m thôi...
Đôi dòng chia sẻ, mong quý báo đăng bài tôi!

( Cuong Tran )


Giàu - Nghèo

"....bổ xung thêm cho tôi một từ giàu nữa đó là giàu lòng vị tha với những người chỉ trích tôi giàu trong khi họ và những người khác còn nghèo! " Câu cuối phá vỡ cả "giàu trí tưởng tượng" của bạn. Chúc bạn như ý.

( NChien )


Chúc mừng

Chúc mừng anh, và cũng cảm ơn anh vì bài viết của anh rất dễ đọc, rõ, đủ và hơn hết là tinh thần lạc quan. Tôi đang nhận được từ bài viết của anh tinh thần của cách nghĩ lạc quan, của sự thăng bằng ........ và một cảm giác rất hạnh phúc. Tôi thích nhất là cách anh giàu vì người vợ. Tuyệt. Chúc cho có nhiều nhiều và nhiều hơn nữa những người như anh. Chúng ta sẽ được sống trong một xã hội đầy tình yêu thương hơn. Thân ái. Anyway, nếu được anh có thể bật mí cho mọi người cùng viết sản phẩm của công ty anh - đang mang lại những giá trị thật sự trong ngành là sản phẩm gì? Thảo.

( Apple blossom )


Hi Anh!

Đúng là một bài viết hay anh nhỉ? Em hi vọng rằng sẽ có một ngày được như anh. Chúc anh có thêm nhiều cái "GIÀU" nữa anh nhé!

( Hi! )


Người "nghèo" Hãy Suy Nghĩ Câu Này.

Gủi Anh Nho,

Mình cũng là người nghèo ( về vật chất) nhưng rất thích câu này của anh. "Tôi là thế đấy, năm 2011 này tôi có nhiều dự định trong đó có dự định sắm 1 chiếc xe hơi cao cấp, có thể lúc đó tôi sẽ bổ xung thêm cho tôi một từ giàu nữa đó là giàu lòng vị tha với những người chỉ trích tôi giàu trong khi họ và những người khác còn nghèo!"

( thientamsg )


Cám ơn anh

Cám ơn anh. Nhiều khi tôi cứ mải mê đi theo duy nhất 1 cái giàu về tiền bạc mà quên mất mình còn giàu nhiều thứ khác mà không nhận ra. Bài viết của anh vừa hài hước, vừa thực tế, vừa giúp cho tôi hiểu được mình cần phấn đấu gì trong cuộc sống bộn bề này.... định hướng được rõ hơn mục đích sống của cuộc đời. Đôi khi những điều nhỏ bé lại là những điều tôi không nhận ra được. Anh giúp tôi giàu hơn về niềm tin. Tin rằng mình có khả năng tự làm "giàu" thay vì mong đợi từ người khác mang đến cho mình... Hihi. Vì mong đợi mãi không được.... Nhiều bạn coment chỉ trích anh là thiếu giàu về từ thiện và lòng hiếu thảo. Cũng là phát hiện đáng ghi nhận của mọi người. Nhưng tôi nghĩ trong diễn đàn này nhiều người thường có thói quen chỉ trích người khác. Ai cũng phấn đấu được giàu như anh, hoặc được một nửa của anh, chắc chắn xã hội sẽ văn minh hơn nhiều. Đặc biệt là 2 gạch đầu dòng đầu tiên. Thay vì ngồi chỉ trích những người giàu không làm từ thiện, hãy nghĩ cách làm giàu cho chính mình... Tôi thích lối suy nghĩ của anh... mới lạ, sâu sắc, nhẹ hàng và hài hước. Hãy truyền lửa tự tin cho mọi người anh nhé. Mang lại niềm tin cho nhiều người, vô hình nhưng giá trị vật chất gián tiếp được tạo ra có khi còn nhiều hơn là mang tiền đi từ thiện.

( russia )


Cảm ơn anh Giàu

Không biết anh có giàu thật như những gì anh viết không nhưng ít nhất em thấy anh giàu tinh thần lạc quan. Em cũng muốn có lòng vị tha đối với những kẻ ghét người giàu nhưng đợi khi nào em giàu như anh đã. Hiên tại em cũng chẳng thấy ghét, chẳng thấy yêu chỉ thấy thương hại họ. Chúc anh vui khỏe, có một cái Tết vui vẻ và liên tục phát triển để giàu hơn nữa.

( Hanoi )


Bạn quá hoàn thiện

Cuộc sống không có gì là hoàn thiện cả, bạn đang mơ chăng?

( Lam Duy Luc )


Tuyệt vời!

Cám ơn bác! Đọc xong bài của bác làm em cảm thấy mình cũng khá giàu :). Chúc cuộc sống của bác "giàu" hạnh phúc!

( Thăng Long )


Chua du giau dau nhe ban

Chưa gọi là giàu đâu anh ơi 1
Riêng cá nhân tôi ,thấy anh còn rất nghèo về hưởng thụ.
OK?. Tôi thấy rất nhiều người quanh tôi bình thường đã hưởng thụ hơn anh nhiều.
Chắc chắn anh hiểu ý tôi.

( tienminh )


Tôi không thích cách anh nói mình giàu lòng vị tha đâu!

Chúc mừng anh vì anh không những giàu có mà còn hóm hỉnh vui vẻ nữa nhé! Tôi đọc nguyên bài đều thích tuy nhiên không thích cái gọi là giàu lòng vị tha của anh chút nào. Thật ra không phải người nghèo ganh tỵ với anh, theo tôi thì người nghèo họ ít lòng ganh tỵ lắm, vì quá hiền lành và không bon chen nổi với đời nên họ mới nghèo. Còn những người chỉ trích người giàu xài này kia kia nọ thật ra là giàu nghèo đều có cả, tùy quan niệm mỗi người thôi, vẫn có tỷ phú không tán đồng cách xài tiền đó chứ không phải chỉ những người không có tiền theo mới lên án đâu. Chúc anh năm mới giàu lòng nhân ái và vị tha hơn nhé!

( Thu Dung )


hay, triet ly

Tôi thấy bạn viết thật hay,ban là người may mắn vì trong cuộc sống it có được người như thế, tôi rất mong được như bạn.

( To Viet Cuong )


nể

Anh là người Giàu nhất thế gian, bởi anh là người biết trân trọng những thứ anh có những người thân quanh anh,kể cả bạn bè và nhân viên của anh.

Tôi thấy Anh là người giàu nhất và yêu đời nhất

( bon )


Tuyệt vời,

Chào anh. Thật tuyệt vời khi nghe anh chia sẻ những cái "GIÀU" của anh. Tôi nay 27 tuổi và tôi tin rằng 10 năm nữa tôi sẽ có những gì anh có, thậm chí là hơn ấy chứ. Tôi cũng giàu nghị lực ấy chứ???

( Khoa LÊ )


Xã hội cần có nhiều công dân như anh

Tôi tin những gì anh nói.
Bản thân tôi cũng giàu gần như anh. từ công ty, con cái, vợ, những người làm cho mình, bạn bè, và tôi cũng đã làm nhiều điều tốt là giúp đỡ những người khó khăn. Tuy nhiên, những thành quả này không tự nhiên mà có được. Tôi đã phải rất vất vả làm việc, và cũng phải hi sinh nhiều thứ, là sức khỏe( tôi không khỏe được như anh và hay bi căng thẳng) là thời gian dành cho gia đình. tôi nghĩ những người hay kêu là những người không có lý tưởng hoạc có nhưng không giám làm nếu có làm thì cũng bỏ dở dang và chỉ biết ngồi nhìn và chê bai người khác cònn những người như anh làm giàu cho mình và cho xã hội thật đáng khen ngợi.
Đôi lời nói những người hay chê bai.
Hãy dành thời gian hoc tạp và làm việc đi cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nhiều ngồi chê bai người khác .
chao

( habap )


Nghèo quá

Người "giàu" cũng khóc...

( H_LE )


Bạn là người quá may mắn

Đọc bài viết của bạn Minh Nho tôi thấy bạn là người quá hạnh phúc bởi lẽ bạn là người được quá nhiều thứ: Thứ nhất là Sức khỏe của bạn và gia đình bạn (điều này quan trọng nhất) Thứ đến là hạnh phúc gia đình bạn cũng khả năng dư dật về tài chính Chỉ ngần đấy thôi đã giúp cho con người ta đa phần là thỏa mãn rồi Nhưng ở đây bạn còn được nhiều hơn thế ví như việc quan hệ với gia đình bên nội, bên ngoại của bạn cũng như quan hệ xã hội như: Bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan và cả với các đối tác nữa Việc một người được quá nhiều thứ như trên không phải không có nhưng cũng là điều mà mọi người phải hết mình phấn đấu mới có được. Nhưng không có nghĩa là mọi người phấn đấu đều dạt được Chính vì vậy, tôi xin chúc mừng bạn và mong mọi người đều đạt được như bạn

Cám ơn bài viết (Nếu điều này là sự thật 100%)

( Vu Cong Truong )


ngạo mạn

Tôi đã đọc và nghe bạn Nhất Danh nói nghe như chuyện phiếm nghe hay hay, tôi ủng hộ vì bạn đăng bài này và hãy nhìn lại mình coi ngạo mạn không? Minh đã qua rồi. Haha. cám ơn chia sẻ.

( NhâtNam )


Trang N° 6 /8
 

Tuyệt

Chúc mừng anh

( INDEPENDENCE )


chắc gì nhiều tiền đã là giàu

tôi thấy anh thật là giàu!!!ai cũng phát thèm!!!nhưng chắc rằng dù có đi nữa anh cũng ko bỏ 750k ra đẻ ăn bát phở đau anh nhỉ??????hãy sử dụng đồng tiền có ích cho xã hội.tôi cũng co rất nhiêu tiền!nhưng mẹ tôi dạy'ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ'''bởi vậy!nhiều !tiên cũng chẳng giải quyét đc nhiều điêu.nếu ta sống ko lành mạnh

( bải núi )


Xin học hỏi kinh nghiệm

Chào anh Minh Nho,
Trước hết tôi xin cảm ơn anh, vì thông qua bài nói chuyện của anh, anh đã cho tôi nghị lực để tự phát triển mình.
Tôi hiện là một nhân viên làm công ăn lương thôi, nhưng trong tôi luôn ấp ủ thành lập một công ty. Và anh cũng biết tôi gặp nhiều khó khăn.
Tôi rất mong những lời chia sẻ kinh nghiệm sống và hoạch định tương lai của anh. Tôi ở Tp.HCM, địa chỉ mail: thaiquocdu@yahoo.com.
Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn bái viết của anh và chúc anh gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
Quốc Thái.

( Dư Quốc Thái )


Cách anh nghĩ về cuộc sống đáng để học tập

Không cần biết cuộc sống của anh có thực sự được như những gì anh viết ra không, cách nghĩ về cuộc sống của anh như vậy đã đủ chứng minh anh giầu rồi.
Tôi sẽ cố học cách nghĩ này của anh để cuộc sống luôn tươi đẹp.

( duynhung )


Khâm phục

Người ta giàu không phải vì người ta có đầy đủ mọi thứ, mà người ta giàu vì họ cảm thấy rằng mình giàu. Nếu ta không cảm thấy những gì mình đang có là đầy đủ và đáng quý thì dù có bao nhiêu đi nữa cũng không thể hài lòng và cũng không thể thấy mình GIÀU. Vì vậy, để giàu ta phải giàu từ nhận thức.

( Ngô Trí Viễn )


Con nguoi hoan hao

Nghe ban ke toi thay ban qua hoan hao, nhung theo toi nghi thi tren doi nay lam gi co nguoi nao hoan hao nhu the.

( banglang )


Khâm phục

Chúc mừng và nể phục anh giàu thật sự và đúng nghĩa. Ngược lại thì anh còn thiếu một điều chưa nêu " Giàu trí tưởng tượng"

Chúc mừng

( CDũng )


Mong được giàu như anh

Anh quả thật là một người "giàu có". Mọi người không "giàu" trí tưởng tượng như anh nhưng cũng giàu tình thương, giàu vật chất, giàu sức khỏe... Anh đã nhắc tôi (chắc nhiều người nữa) nhìn lại giá trị cuộc sống, nhìn lại những cái mà mình đang có. Cám ơn anh Minh Nho. Chúc anh và gia đình hạnh phúc! Mỗi ngày thêm "giàu".

( Hoài Thanh )


Tôi cũng giàu lắm nhưng...?

Tôi có nhiều thứ tốt như Anh kể vậy đó nhưng tôi không có thời gian để viết lên những dòng như Anh? Có thể Anh học văn rất tốt đó..? Cố gắng suy nghĩ và viết thêm nhiều nhé.!

( Tôi )


Tôi cũng giàu

Anh Minh Nho thật giàu! Và tôi thấy tôi cũng giàu không kém ai. Mỗi người đều có một khái niệm riêng về giàu có và hạnh phúc, dù tôi chưa có xe hơi, tôi chưa có một công việc ổn định, tôi chưa có baby, tôi chưa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, tôi chưa đến tuổi 30..... Nhưng tôi vẫn luôn tự tin nói với bạn rằng tôi vô cùng giàu có và hạnh phúc, bởi vì tôi thỏa mãn và hài lòng với những gì tôi đang có. Song điều đó không có nghĩa là tôi quên không học hỏi và thôi cố gắng phấn đấu để vươn tới những điều tốt đẹp hơn nữa. Chúc các bạn sẽ luôn giàu có và hạnh phúc!

( Hoàng Huệ )


Anh nhầm một chút

Anh hơi nhầm giữa "vị tha" và "tha thứ". Vị là vì, tha là chỉ ngôi thứ ba số ít, do đó vị tha có nghĩa là vì người khác, không mang nghĩa tha thứ, độ lượng. Báo chí và nhiều người hay lầm từ này. Nếu có thể, mong anh chỉnh lại để bài viết hoàn hảo hơn.

( Lăng Vân )


Xin chúc mừng anh

Thật ấn tượng và đáng ngững mộ nếu anh thật sự có được cuộc sống như đang miêu tả ! Xin chúc mừng anh. Tôi năm nay 29 tuổi, tin và hy vọng trong 6 đến 10 năm nữa, lúc ấy Tôi cũng "giàu" như anh. Xin cảm ơn sự chia sẻ.

( Quốc Đại )


Anh viết thêm vài bài nữa nhé

Đọc comment thấy ai cũng ngưỡng mộ anh.
Em cũng không ngoại lệ.
Mong anh có thêm vài bài chia sẻ kinh nghiệm để mọi người có thể phấn đấu được tự do và giàu có như anh.

( Baoln )


Chúc mừng bác nhiều hạnh phúc

Xin chúc mừng một doanh nhân thành đạt, rất mong xã hội mình có nhiều người được như anh.

Nhưng xin góp ý nhỏ với anh, anh bị sai lỗi chính tả ở ngay phần tóm tắt. Anh cần viết là "bổ sung" chứ không phải "bổ xung"

( Khiêm )


Cuộc sống thật tuyệt vời!

@ Anh nho,
Đọc bài của anh mà tôi cứ nghĩ như một câu chuyện tưởng tượng, hay mơ ước của một người nào đó. Vì tôi thấy anh được tất cả: Kinh tế, gia đinh, tình cảm....Nói chung đúng là cuộc sống trong mơ.
Tôi đọc thật chậm, thật chậm, vì qua mỗi sự giầu có của anh tôi lại thấy tôi cũng có hoặc có điều tôi đang ước mơ. Nếu anh thực sự có đủ điều đó thì anh quả là người hạnh phúc thật đó và chỉ chiếm 1% trong thế giới loài người này thôi đó.
Xin chúc anh mãi mãi có cuộc sống đầy mơ ước đó và cũng xin chúc các đọc giả một năm mới An Khang - Thinh Vượng (*).
Than,

( Dude )


Chán

Dân VN đúng là ghen ăn tức ở. Bài viết hay vậy mà cũng vài người vào xoắn cho được. Hài.

( deisler )


Một suy nghĩ khác

Đọc xong bài này tôi có một suy nghĩ khác. Lâu nay Việt Nam hay cố tình giấu sự giàu có, nếu thấy ai giàu thì bị gán cho nhiều cái không tốt như bài viết "Những người học làm giàu". Với bài viết anh Nho, mỗi người sống trong xã hội cần mơ ước, và biết tự làm giàu cho mình theo các tiêu chí khác nhau. Tất cả những điều giàu có trên đều góp phần làm cho xã hội ngày một tốt hơn. Và tôi mong ước rằng Việt Nam ta có nhiều người tự tin nói rằng mình giàu & xã hội không còn định kiến với người giàu nữa. Mỗi người giàu sẽ góp phần làm quốc gia thêm giàu có, hưng thịnh, may lăm thay!.

( Dream )


So sánh sự giàu với anh.

Tôi đang so sánh về sự giàu với anh. Tôi cũng là người vui tính như anh. Nhưng hình như tôi còn nghèo hơn anh rồi

( Hoàng Kim Hòa )


Comments Ủng hộ!

Đây là lần đầu em vào bình luận trong chuyên mục này. Và đọc câu cuối của Anh, nên em vào ủng hộ!!!! ^-^ Anh thật là một người giàu thú vị!

( Madammoney )


cũng hay!

tiêu chuẩn để làm thứơc đo cho sự giàu có thì tuỳ quan điểm của mỗi ngừơi. Tốt nhất là giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. Giàu có vật chất chỉ là một yếu tố quan trọng để góp phần tạo nên hạnh phúc chứ nó ko phải là điều quyết định hạnh phúc. Chúc mừng anh Nho không phải vì anh giàu mà vì cách nghĩ đúng đắn về sự giàu có của anh! Chúc mọi ngừơi luôn "giàu có trong tâm"! Đó mới là hạnh phúc đích thực!

( Nguyễn Minh Cường )


Trang N° 7 /8

 

Bài viết hay

Không cần phải tưởng tượng đâu, có lẽ bài viết của anh đã có nhiều comments lắm rồi. Anh đang có một cuộc sống được cho là lý tưởng đối với rất nhiều người. Hãy trân trọng và nâng niu những gì mình đang có nhé. Chúc mọi người năm 2011 gặp nhiều may mắn

( Ngọc Anh )


Chúc mừng anh

Đọc bài viết của anh, em thật sự rất khâm phục, khâm phục vì tính chân thật từ những cái giàu của anh. Anh thật sự giàu đấy cả về vật chất và tinh thần, thiết nghĩ anh là một người đàn ông thành đạt.
Nếu chúng ta giàu bằng con đường chính đáng, giàu do phấn đấu thì điều ấy thật đáng tự hào.....Hy vọng Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều người giàu như anh
Chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống :))
Thân anh.

( Hoàng Ninh )


Giàu cân bằng

Con người ta thường thì có được điều này thì mất điều khác, còn bạn, bạn đã giàu tất cả, mặc dù không trội trong một lĩnh vực, nhưng đó là điều mà nhiều người mong đợi nhất. Chúc bạn thành công !

( Đào Hùng )


MỌI NGƯỜI CÙNG CỐ GẲNG.BÀI VIÊTS THẬT Ý NGHĨA

THẬT LÀ TUYỆT VỜ.KHI MỖI NGƯỜI CÙNG MỘT Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ CÙNG NHAU CỐ GẮNG BỔ TÚC CHO NHAU. CÙNG NHAU TÌM ĐẾN CHÂN THIỆN MỸ. ĐÓNG GÓP CÙNG NHAU XÂY DỰNG GIA ĐÌNH CUỘC SỐNG THÊM NHIỀU Ý NGHĨA VA THẬT TỐT ĐẸP,XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU.CỐ LÊN VIỆT NAM ƠI/////THẾ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM............CHÚC ANH VÀ GĐ LUÔN BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC,CHÀO THÂN ÁI

( minh cuong )


Nhiều người chỉ trích kẻ giàu nhưng trong đó không có anh.

Bởi anh giàu có về nhiều cái quý nhất: giàu về vợ về con. Đọc bài viết của anh e sẽ phấn đấu giàu hơn cả anh.

( Thuy Duong )


Có rất nhiều khái niệm giàu

Thực sự đọc bài viết của bạn tôi rất phục bạn. Tôi cũng đang cố gắng để làm không những giàu về cả mặt vật chất mà còn cả về tâm hồn. Nhưng tôi có cảm giác bài viết của bạn có điều gì đó chỉ mang tính giàu trong phạm vi hẹp. Tôi biết có một người rất nghèo, nhưng lại là người rất giàu theo nghia khac, người này có thể hy sinh những cái giàu tầm thường để đạt được những cái tinh hoa nhất mà khiến cả thế giới phải biết đến. Người đó sinh vào 19/05/1890. Tôi chỉ là một người bình thường nhưng tôi thực sự cảm thấy giàu theo nghĩa đó mới là giàu đáng trân trọng. Cảm ơn bài viết hay.

( The next )


rất hay!

"Anh thật giầu" ! Tôi mong mọi người sẽ giầu giống anh.Đọc bài viết của anh tôi thấy thật vui! Thanks!

( hienminh )


chúc mừng năm mới thêm từ giàu mới

chúc xuân tân mão niềm vui ngập tràn, sẽ tiếp tục giàu và có bài viết vào năm 2012 ... :))

( quankk )


bài viết ấn tượng

Chào chú. Cám ơn bài viết của chú. Đọc bài này xong cháu thấy mình thật sự còn thiếu sót nhiều trong cuộc sống. Luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình thì mới có thể đạt được những gì mình mong muốn, phải không ạ? Cám ơn chú một lần nữa, chúc chú và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, càng ngày càng giàu có về mọi mặt hihi

( Ngọc Anh )


Nghèo &Giầu

Cảm ơn bài viết của anh, tôi thấy bài viết của anh có thể làm thay đồi ý nghĩ của rất nhiều người,cả tôi nữa tôi cũng cảm thấy mình vẫn nghèo,nhưng khi đọc bài viết của anh tôi thấy mình giầu hơn ai hết . Xin chúc anh năm mới sẽ giầu hơn như anh viết trên. Than''

( chien )


Sẻ không hối tiếc.

Nếu được như vậy, thì không phải tiếc một điều nào cả. Những cái đơn giản nhưng ta biết trân trọng và vun đắp cho nó thì sẽ đem đến 1 kết quả tốt đẹp.. Cảm ơn những điều của bạn. Nó thật hay và bổ ích.

( Trần Văn Tài )


Cảm ơn Anh..

Cảm ơn anh về bài viết..Hiện em vẫn còn đang học đại học nhưng em vẫn luôn mong rằng trong tưong lai mình sẽ có một cuộc sống ổn định và một mái ấm hạnh phúc..Cảm ơn anh vì bài viết này đã tiếp thêm sức mạnh và động lực để em có thể thực hiện ước mơ của mình...Chúc mọi nguời ăn Tết vui vẻ bên gia đình..

( Kusjn )


Thật hay!

Bài viết của anh thật hay, ai đọc nó cũng thấy mọi người xung quanh đều có cái "giàu" cho mỗi nguời.

( phioanh )


lưu

Tôi không biết nói gì, chỉ biết là bài của anh là bài đầu tiên tôi lưu vào máy để có thể đọc lại khi rãnh Cảm ơn anh !

( quangcaoso24h )


cùng đọc và suy nghĩ

một người thẳng thắn vui tính va rất có trí hướng rất đáng để học hỏi chúc anh thành công hơn nữa

( trần trí thành )


Anh ko tưởng tượng đâu, mà đúng là bài này nhiều comment lắm rồi

Bài viết là 1 sự liệt kê những "khía cạnh" của 1 con người. Đúng là mỗi người phải có cách nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau và như vậy mới gọi là "thưởng thức cuộc sống" Hằng Nguyễn

( Hằng Nguyễn )


Như chú Nho thì cháu đã là tỷ phú rồi

Nếu thế thì không biết có phải cố gắng gì không đây. Nhiều tiền bị chửi là trọc phú, hay ít tiền để rồi bị mắng đầu đất. Ôi!

( Việt Anh )


RAT HAY

Tôi thích cách nghĩ, cách viết của anh. Tôi chúc anh luôn giàu hoài như thế.

( LUXUBU )


Anh quá giàu

Nói thật với anh là anh quá giàu chứ ko phải là giàu nữa ^^

( Minh )


1 Giấc mơ !!

Em thật khâm phục anh, cuộc sống luôn luôn có nhiều điều tốt đẹp, em cũng mơ sẽ có đc cuộc sống như anh, làm việc mà mình thích, sống cuộc sống mà mình muốn, Chúc anh thành công hơn nữa trong tương lai, và hạnh phúc hơn nữa. Hi vọng rằng ngày nào đó có cơ hội hợp tác làm ăn với anh, em mới 19t hi vọng có điều đó :D

( Mr Nguyễn )


Trang N° 8 /8
 

Cuộc sống của anh thật tuyệt vời

Mọi thứ của anh thật hoàn hảo.Mặc dù còn là sinh viên song em cũng mong muốn sẽ được như anh thanks

( nguyen dinh khoa )


HÌnh như mọi người đang hiểu sai?

Có vẻ một số bạn hình như đang hiểu sai bài của anh Minh Nho. Theo mình nghĩ thì anh Nho đang chỉ ra cho mọi người thấy rằng, ai trong chúng ta cũng đang giàu có. Đừng nghĩ giàu có gắn liền với vật chất. Có 1 mái ấm hạnh phúc cũng là giàu có, có một niềm vui trong công việc cũng là giàu có.. Chỉ có điều bạn có nhận ra là bạn đang giàu hay không thôi?

( Tu Le )


Ai cũng giàu

Tôi đây cũng giàu, tôi rát giàu về sự túng thiếu, tôi rất giàu về sự mơ tưởng, tôi rất giàu về niềm tin vào cuộc sống... Nhưng tôi rất nghèo về cha mẹ, tôi chỉ có duy nhất một cha và một mẹ, và tôi rát nghèo về cuộc đời, tôi chỉ có duy nhất một cuộc đời...

( KEWorld "Kingdom of Empathy World" )


ngưỡng mộ anh quá

Gửi anh
đọc bài của anh mình thấy anh viết rất chân thật.Có rất nhiều người có thể giàu như anh nhưng chưa ai "can đảm"như anh.chúc mừng sự giàu có của anh

( Lê Thanh phong )


Học hỏi

Chia vui cùng anh Nho. Bài viết hay và có ý nghĩa,ý nghĩa nhiều hơn với những ai chưa có đầy nghị lực và chưa có được những cái giàu như anh :).Nếu anh có thời gian mong được anh chia sẽ những kinh nghiệm trong cuộc sống :). Một lần nữa chúc anh có nhiều sức khỏe để trong năm mới anh sẽ giàu thêm nhiều cái nữa :).

( Hoàng Sơn )


Anh vẫn còn nghèo về....

Chào anh. Trước hết xin gửi lời chúc sức khỏe tới anh, gia đình cùng toàn thể doanh nghiệp của anh cũng như là bạn đọc báo Vnexpress.net. Đọc bài của anh tôi, là một bạn trẻ trong những năm đầu tuổi 20, sự thành công giàu có của anh luôn là niềm mơ ước của tôi. Thật sự là tôi rất ngưỡng mộ anh về sự nghiệp cũng như về gia đình, vợ con. Nguyện chúc anh luôn biết cách để giữ vững sự giàu có đó. Tuy nhiên, đọc hết cả bài của anh, không biết là do anh không kể ra đây hay anh không có thực hiện, tôi cảm thấy anh vẫn còn một chút hạn chế. Thực sự như tôi thấy, những người giàu, họ luôn có 1 xu hướng là làm từ thiện. Tôi không cần kể ra thì anh cũng biết rõ những cá nhân như thế. Vì vậy, nếu tôi có trách lầm anh, thì mong anh cũng bỏ qua, đừng trách chàng trai trẻ như tôi... Một lần nữa, cầu mong anh luôn giàu có về vật chất lẫn tinh thần cùng với một chỗ dựa tinh thần tâm lý vững chãi trong thời đại này.

( Nguyễn Thành Trí )


không đúng!!!!!!!

anh nói anh giàu, tôi thấy ko đúng, nếu đúng phải nói là anh........quá giàu! để có đc cuốc sống như anh thì phải phấn đấu nhiều,hy vọng 5 năm nữa tôi giàu gần bằng anh!chúc anh và gđ mk hạnh phúc!

( Khoai )


Hay nhưng ....

Tôi thấy bài viết rất hay và ý nghĩa. Hay vì tính hài hước mà lại chân thật. Ý nghĩa vì khi đọc bài này tôi thấy đó là động lực cho tôi. ..... Nhưng tôi thấy tại sao có những người lại đi phản biện vô duyên,....

( Hùng )


anh làm tui mắc cuời quá ah!

Đọc bài của anh xong mà tui nhe cả 10 cái răng, không biết có khi nào vợ anh nói với anh rằng : em vui vì có anh chưa nhỉ? Đại loại như " chồng hỡi, yêu anh trọn đời vui" í mà.

( oanhnguyen )


Đúng lắm

Quả thật là anh rất giàu, khâm phục anh lắm. Chúc anh sẽ giàu hơn nữa, sẽ thêm nhiều từ giàu... Sẽ cố gắng để làm được như anh.

( Mèo Ú )


XIN HỌC THEO ANH

Chỉ có một từ để nói về Anh; Tuyệt vời. anh dạy ở đâu cho mọi người biết để theo học hỏi kinh nghiệm.

( Trần Thảo )


Tớ chả tin!

Làm gì có ngưòi nào perfect thế, nhân vô thập toàn.
Chắc bạn viết bài này trong lúc cao hứng thôi!!!

( Waterlys )


Có trả giá gì để đạt điều đó?không thấy nói đến!

Nhìn mọi vấn đề là màu tươi sáng thì kể cả đen tối nhất vẫn có mặt trái tích cực. Tôi không tin bạn giàu như thế mà không phải hy sinh gì, Hoặc là bạn đã hy sinh đủ rồi, đến bây giờ mới giàu, và mang tính thời điểm. Đơn giản, vì thấy mọi việc đều hoàn hảo. Không phải không tin, nhưng đúng là, nếu không có hy sinh thì không có gì thành công dễ dàng! Bạn thật tưởng tượng tốt. Lần sau viết về mặt trái của nó 1 bài thật chân thực thì mình sẽ là fan của bạn! Còn hiện tại, chỉ là 1 câu chuyện câu comment!

( blackM )


Bài viết hay quá !

Bài viết thật hay, tôi thấy được sự lạc quan của bạn trong cuộc sôóng.

( bapvanbon )


2 Chữ: Ghen tị

Bài viết của anh rất hay, rõ ràng trong cách nói của anh, chứng tỏ anh rất là bản lĩnh và hiểu biết. Em thật sự, thật sự ngưỡng mộ và hơn hết là ghen tị với những gì anh có. Vững bước và giàu hơn nữa anh nhé, vì ngày nào đó em sẽ giàu hơn cả anh về mọi mặt ^^

( Tuổi trẻ )


Thú vị quá!!!

Anh thật là người thú vị!!!

( Caroline )


Bạn giàu có thật

Giờ gặp những người giàu có được như bạn thật là hiếm. Không biết bạn có giàu những thứ kể trên không nhưng thực sự bạn giàu trí tưởng tượng. Mẫu người giàu như bạn kể đang là mục tiêu phấn đấu của tôi và rất nhiều người :)

( Thắng còm )



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 

 
Thứ tư, 19/1/2011, 09:44 GMT+7  http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2011/01/3BA25882/
của Bạn Đọc @VnExpress.net 
 
  • Tôi giàu
  • Những nỗi khổ của con nhà giàu
  • Những người mới tập... giàu
  • Những nỗi khổ của con nhà giàu

    Vừa đọc xong bài về "Những người mới tập... giàu" của bạn Trúc Quỳnh ở Đan Mạch, mình đang uống cốc trà bỗng nhiên buồn buồn bỏ xuống. Chắc mình cũng nên viết ra một chút uất ức để những người như bạn nhìn được sự việc từ hai phía.

    Sáng sớm hôm nọ lên mạng thấy bài báo về nơi có bán bát phở 750.000 đồng, mình ước ao được phi ngay về Việt Nam cùng ba mẹ đi ăn thử. Lần nào mẹ đi ăn phở cũng cười rất tươi: "Lâu lắm rồi mới ăn phở thế này con nhỉ!". Vậy mà từ khi biết trong phở có đủ thứ chất điều vị, phụ gia độc hại, thịt cũ, phooc-môn... cả nhà tôi chỉ còn quây quần bên mâm cơm nhà. Đến hôm nay biết được nơi bán bát phở thật sự chất lượng và hợp vệ sinh, nhưng chưa kịp xỏ dép vào thì đã bị "tát" ngay vào mặt: "Đồ trọc phú! Tiền đấy để làm từ thiện!"

    Để tôi kể thêm cho các bạn về nỗi khổ của tôi, và một ít của ba mẹ tôi:

    Nhà tôi thì cũng mới "giàu" vài năm trở lại đây thôi, nhưng trước kia thì cũng thuộc hàng khá giả. Vậy cho nên từ ngày đầu vào cấp 2, tôi đã được "tặng" cho cái biệt danh là "thằng công tử bột". Lý do là vì tôi mặc một cái áo ấm rất đẹp mẹ mua cho từ Pháp. Và tôi bị cô lập.

    Mỗi khi bị điểm thấp hơn 8, cô giáo/ thầy giáo hay gọi tôi là "thằng nhà giàu mà vô dụng", "cái thứ này chỉ ăn bám bố mẹ chứ có ra gì", hay "mày tưởng mày có tiền là mày hơn người ta sao?". Và tôi chỉ im lặng, im lặng, và im lặng. Im lặng với hạnh kiểm tốt trong học bạ. Im lặng với bịch khăn giấy, một cách ủy mị. Bạn bè cười khoái trá. Thầy cô hả hê.

    Đóng tiền quỹ hàng tháng: tôi chẳng bao giờ khất hẹn. Mặc dù ba mẹ cũng chỉ cho tôi 5 nghìn mỗi ngày đi học thôi, nhưng mỗi khi thu không đủ tiền, tổ trưởng lại la lên "X cho A/B/C mượn tiền đi! Lát phải nộp rồi!". Vẫn chỉ biết im lặng, và sẽ nhận được câu nói: "Giàu mà keo!".

    Hè về Việt Nam chơi. Tôi ra chợ mua vài thứ nấu cho ba mẹ một bữa cơm. Cũng chỉ mặc Calvin Klein - rất đơn giản và kín đáo. Nhưng chắc là con trai đi chợ, nên các thứ cũng đội lên theo chiều cao của con trai: chanh 8.000, tỏi 8.000 đồng... Nghĩ bụng bảo thôi kệ, cho họ, chiều muộn mà vẫn phải ngồi bán. Tội nghiệp. Vừa quay đi vài bước thì lại những câu quen thuộc: "Gớm! Giàu lắm á mày!". Giấu mặt ở trên này, tôi nói dối cũng chả làm mặt mũi tôi nở được bông hoa nào...

    Tôi đeo một chiếc túi hiệu, đi giày tốt, quần áo đẹp để đi gặp một người bạn. Kế hoạch trục trặc, tôi bèn vẫy một chiếc xe ôm thay vì taxi. "Cho tiết kiệm" - tôi nghĩ. Ông xe ôm nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu mới ra giá: 100 ngàn! Quãng đường từ Maximark Cộng Hòa đến tiệm kem Bud's trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tôi nghĩ chỉ có 25 nghìn là cùng.
    .
    Ra Huế chơi, tôi thuê xe ôm một buổi trưa (từ 10h sáng - 3h chiều). Tôi nghĩ họ lấy chắc cũng chẳng bao nhiêu nên khi anh xe ôm bảo: "Em đừng lo, mình là người Việt với nhau!", tôi cũng mặc kệ, nghĩ bụng bảo chắc trăm mấy hai trăm. Kết thúc chuyến đi, anh hét "1 triệu", tôi buồn buồn, móc ví ra: "Em trả anh 1 triệu, nhưng em biết em bị chém rồi." Ngẩng mặt lên thì thấy anh xe ôm nhìn chằm chằm vào ví "kìa kìa có 10$ kìa, cho anh tiền xăng!".

    Ba mẹ tôi, đi làm quên sống quên chết, về tới nhà là "mẹ mệt quá con ạ" rồi trèo lên giường đi ngủ từ 9h tối. Nhiều hôm 3h sáng tôi dậy thấy mẹ cứ ngồi máy tính gõ lách cách, cà phê một cốc đầy trước mặt. Lúc đó các bạn nghĩ tôi xót mẹ hay xót mấy em lang thang mà mỗi lần tôi vừa ngồi vào bàn ăn vặt với bạn thì quỳ ngay trước mặt, giơ mũ ra, rồi quay sang nói chuyện với nhau? Nếu các bạn không đoán được thì tôi xin nói là tôi xót mẹ. Và! Tôi chỉ muốn mang tiền ba mẹ cho tôi, sáng hôm sau chạy ra Vincom mua một món đồ đắt tiền và gói ghém thật đẹp làm một món quà cho mẹ thôi.

    Nhân viên nghỉ việc, chuyện gia đình, à nhưng tăng lương thì sẽ ở lại. Tài xế nghỉ việc, lớn tuổi rồi, 30 rồi, phải tìm công việc khác. Hôm sau vẫn thấy đến. Tăng lương. Nhân viên ăn cắp, giúp việc ăn bớt. Cũng phải cho qua tuốt, có cho thôi việc cũng phải nhẹ nhàng. Con đi học xa nhà mà toàn lo lắng ba mẹ bị bọn ăn trộm ăn cắp... trả thù. Chẳng biết trả thù là chính hay quay lại lấy cớ đòi thêm chút.... tiền.
    .
    Con đi học thấy bạn kia cũng xinh và hiền, nói chuyện được chưa bao lâu thì nhìn lên facebook lại thấy dòng chữ quen thuộc "nhà thằng này giàu lắm!". Tiền, tiền, tiền. Ai cũng muốn giành một chút tiền. Tiền mặt. Có thì tìm cách lấy ngay. Còn khi không có, sẽ cầm cái túi hàng hiệu lên ngắm nghía rồi móc máy: "Bao nhiêu người KHỔ - ĐẦY RA ĐẤY!".

    Họ hàng ở quê lên, thăm hỏi tâm sự chẳng thấy, chỉ thấy nằm ườn trong phòng và khi về là phải có chút tiền "gọi là". Ở quê gởi giấy ra bảo trong họ góp tiền xây này xây nọ, cứ tính theo đầu người mà góp.

    Em trai 13 tuổi cũng tính như thế. Đi taxi chẳng bao giờ có tiền thối. Ăn hàng cũng nhận được câu: "không có tiền lẻ!".

    Vậy mà bà và mẹ vẫn cứ tìm tổ chức này tổ chức nọ để quyên góp. Quần áo cũ, sách vở, giấy tập và tất nhiên cả... tiền bạc nữa, đều được cho đi với một nụ cười.

    Trước mặt chúng tôi luôn cư xử hòa nhã với mọi người, lịch thiệp và có chút gì gọi là hào phóng. Nhưng sau lưng chúng tôi thì bị in đầy những lời lẽ cay độc, tục tĩu, cay nghiệt: hết "trọc phú" rồi lại "quý tộc đời đầu". Chúng tôi phải làm sao nhỉ, cho hết tiền của mình cho các bác xe ôm này, các em bé ăn xin này, họ hàng nghèo này và tất cả mọi người chúng tôi có thể cho. Cho bằng hết! Tôi sẽ tặng mẹ cái giỏ mua ngoài chợ Phạm Văn Hai và thỉnh thoảng đưa mẹ đi ăn bát phở phụ gia cho tiết kiệm này. Mua cho ba một quả, à, cả rổ táo nhuộm chất bảo quản.
    - "Đấy! Phải như thế chứ! Người ta giàu mà nhân ái như thế! Có yêu, có thương không cơ chứ!"
    - " Uh thương thì thương nhanh nhanh lên rồi tìm đứa nào giàu hơn mà nói chuyện chứ chúng nó có gì để mà cho đâu!".

    Ba mẹ tôi chắc chẳng bao giờ viết ra những lời như thế.

    Còn tôi, tôi thì chưa từng được một người bạn nào mời tôi một bữa sáng giản dị, như ổ bánh mì 5.000 đồng chẳng hạn, chưa từng có bạn nào tặng tôi một đôi dép đi biển bằng cao su. Năm lớp 9 tôi đi sinh nhật một người bạn với cái đĩa CD 35.000 đồng trong tay, khi ấy là số tiền khá lớn đối với tôi, vì ba mẹ phát tiền theo ngày tới khi tôi học cấp 3. Mặt mày hớn hở trao quà cho bạn, tôi nhận được một câu tôi không bao giờ quên: "Chài ai chàiiii! Tưởng giàu lắm! Biết vậy khỏi mời".

    Có thể tôi sẽ quấn lá nho đi học đại học để tiền mua quần làm từ thiện để đức cho con. Có thể thằng bé sẽ không phải chịu khổ như tôi.

    Ánh Dương

    Ý kiến bạn đọc (110)   1, 2, 3, 4, 5 6 Sắp xếp theo:


    Trang N° 1 /6

    Thông cảm với bạn Ánh Dương

    Mình không phải nhà giàu hay nhà khá giả nhưng cũng nhận thấy rõ ràng rằng có 1 thực tế là ai cũng muốn giàu nhưng lại rất hay ganh tị và phân biệt đối xử với người giàu. Tư tưởng này được truyền từ ông ba xuống cha mẹ rồi đến con cái trong nhiều gia đình. Và chính điều đó đã góp phần làm tăng khoảng cách giữa người nghèo và người giàu.

    Bạn Ánh Dương không may mắn khi chỉ toàn tiếp xúc với nhiều người chỉ biết ganh tị và lợi dụng bạn. Bạn có thể tự bảo vệ mình bằng cách đừng suy nghĩ nhiều về những lời nói không tốt đẹp và đấu tranh xóa dần sự phân biệt đối xử bằng cách trả đúng giá khi mua hàng hay đi xe.

    Chúc bạn sớm tìm được những người bạn bè chân thật, không để ý để gia cảnh gia đình bạn, đối xử với bạn như những người bạn thật sự.

    Thân.

    ( Minh Quân )


    Hoàn toàn đồng ý!

    Đồng ý với cách nhìn của chị. Xã hội không phải ai cũng giàu, chả phải ai cũng nghèo. Thu nhập bao nhiêu thì sống với bấy nhiêu. Những người giàu có là những người tài giỏi. Chỉ tại dân ta hầu hết ai cũng còn nghèo nên mới có cách nhìn thiếu thiện cảm như vậy. Chúc chị sống vui, khoẻ đúng với công sức mình bỏ ra.

    ( Đặng Phạm Quang Vũ )


    Người giàu chân chính là người giúp ích cho xã hội nhiềunhất

    Chiếc xe 1 triệu USD là các đại gia sử dụng thì giá gốc là 300k USD, còn phần đóng góp cho đất nước là 700k USD...

    ( beken )


    gui bạn Ánh Dương

    Bạn đừng vì những ý kiến này nọ trên net mà buồn phiền nhiều, dẫu gì cũng chỉ là DƯ LUẬN. Con người ta chỉ buồn thật sự khi chính bản thân mình thấy buồn cho bản thân mình thôi. Bạn đừng nên quá nhạy cảm nhé, take it easy. Bởi ai trong xã hội cũng muốn phấn đấu để thành người thành đạt và giàu có. Tôi cũng là người mong muốn như thế. Bạn đã có thể coi là giàu có về tiền bạc và theo bài viết của bạn, bạn là người giàu có cả về tâm hồn, như vậy bạn quá tuyệt rồi.

    Chúc bạn ngày một thành đạt và giàu lòng nhân ái, nhất là chúc bạn có một người bạn thân thực sự.

    Happy new year.

    ( Xuan Chien )


    gửi Ánh Dương

    Hơi cường điệu một chút nhưng hay!!! Bạn Quỳnh cũng chưa viết hết những mặt trái của xã hội phương Tây. Họ cũng tiêu hoang phí và dùng đồ xa xỉ mà..

    ( HàMy )


    Sống bằng trái tim

    Mình rất cảm thông với bạn Ánh Dương. Thiết nghĩ những người bạn nêu ra trong bài viết chỉ là một phần nhỏ trong xã hội này. Những con người chỉ biết ghen ghét với sự giàu sang của người khác.

    Theo mình nghĩ, hãy sống sao cho đúng với trái tim mình là được.

    ( NTV )


    Chút lạm bàn về làm từ thiện

    Tuy làm từ thiện là việc tốt nhưng không có nghĩa là bắt mọi người phải làm từ thiện. Vì như thế sẽ sinh ra tầng lớp người ỷ lại, lười lao động và chỉ trông chờ tiền bố thí của người khác. Con người sinh ra là phải học tập, phải lao động, phải "chiến đấu' với cuộc sống. Của cải không tự nhiên sinh ra.

    Có nhiều người thành đạt vì họ đã không ngừng học tập, tận dụng tốt những cơ hội dù là nhỏ nhất và lao động cật lực; khi họ kiếm được nhiều tiền, hưởng thụ cuộc sống hay làm từ thiện là quyền của họ.

    ( thinh )


    Nen nhin nhan su viec tu nhieu goc do khac nhau

    Toi khong phai thuoc hang giau co nhung toi dong y voi y kien cua ban.

    Nen nhin nhan su viec tu nhieu goc do khac nhau.

    ( giang )


    Nếu Nhà Giàu không tiêu tiền .....

    Nếu Nhà Giàu không tiêu tiền .....Các Bạn thử nghĩ nó sẽ như thế nào .

    ( Thật Túc )


    Hãy là bạn

    Bạn à! Không ai cấm bạn giàu và cũng không ai bắt bạn phản khác biệt với những người xung quanh. Bạn hãy là chính mình, hãy nói thật những suy nghĩ của mình, hãy mặc cả khi thấy giá đắt, hãy lên tiếng khi họ nói sai. Bạn không cần phải tranh cãi với ai vì những điều không đáng nhưng cũng đừng im lặng.

    Dù bạn có giàu hay không thì hãy luôn ý thức chi tiêu hợp lý, bạn hãy dùng tiền vào những việc bạn cần nhưng đừng lãng phí và cũng đừng nghĩ rằng mình có thể dùng tiền để ban ơn cho ai đó mà cái có thể giúp người khác xuất phát từ chính suy nghĩ và trái tim của bạn. Hãy quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng của mình.

    Chúc bạn luôn là chính mình và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sông!

    ( linh )


    Đồng cảm

    Rất đồng cảm với cháu, vì cô cũng ở tầm tuổi ba mẹ cháu. Cũng đang ở lớp người mà thiên hạ đang rủa xả mỗi ngày vì chỉ lo cắm đầu cắm mặt mà cày kiếm tiền chứ không chịu đi làm từ thiện, là lọai người đang bị những người như bạn Trúc Quỳnh ghét cay ghét đắng, dù bạn ấy không hề biết khi người ta bỏ ra 750.000đ ăn phở, thì trước đó, khi bạn ấy và những người cùng tư tuởng với bạn ấy còn đang trong chăn ấm, người ta đã phải thức trắng đêm để lo công ăn việc làm cho cả ngàn công nhân, và hàng trăm hàng ngàn việc khác.

    Sao không nghĩ đến những đóng góp thiết thực nhất của những người đang làm giàu cho bản thân họ, gia đình họ, thì họ đã đóng góp không biết bao nhiêu cho xã hội khi họ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người khác? Khi họ nộp thuế cho nhà nước? Mà phải xòe tiền ra nộp cho những nơi như cái chùa nuôi trẻ mồ côi Thiên Phước 2 ấy mới gọi là làm từ thiện???

    Bạn Trúc Quỳnh ơi! Ở nơi xa xôi ấy, bạn đã đóng góp được gì cho xã hội, cho đất nước, con người Việt Nam? Tôi tin chắc rằng bạn là một người trẻ, giỏi, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, một ngày nào đó bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Lúc đó, đương nhiên bạn cũng sẽ là một trong những trọc phú mới nổi như chúng tôi, Ngày ấy, bạn sẽ thấy những suy nghĩ thiển cận của bạn ngày hôm nay. Rất cám ơn tòa sọan nếu bài viết của tôi được đăng. Trân trọng Iris

    ( Iris )


    Cảm ơn

    Người ta cứ nhìn vào hiện tại với bên ngoài mà k thấy sự nỗ lực và vất vả đến tận cùng của những người "được" gọi là "nhà giàu". Người giàu cũng phải đổ máu ra mới kiếm được tiền chứ không phải ...bỗng dưng giàu có. Và khi mình muốn hưởng thụ đúng công sức đã bỏ ra thì bị mang tiếng "trọc phú".

    Cảm ơn bạn vì bài viết này.

    ( Phạm Anh )


    thấu hiểu với tâm trạng của bạn Ánh Dương

    Mình rất hiểu những gì bạn Á.Dương viết . Những người giàu có, thượng lưu cũng từ nghèo mà phấn đấu đi lên. Có những người giàu rồi thì đi làm từ thiện, góp ít thì đc gắn mác "giàu mà kiệt xỉ" , góp nhiều cũng lời ra tiếng vào "giàu quá mà" !

    Tôi không đồng ý với phần đông cách suy nghĩ theo lối cổ hủ của người Việt Nam chúng ta ! Ở đây tôi không bàn đến việc giàu lên vì tham nhũng, đục khoét của công. Tôi nói đến những người giàu một cách đường đường chính chính . Họ giàu có vì họ phấn đấu tích cực trong cuộc sống . Công sức họ bỏ ra cũng phải được đền đáp chứ !?

    Tôi có đứa bạn , nhà cũng ở biệt thự , villa , công việc của nhà nó là buôn bán nhà đất , tài sản thì tôi không biết nhưng cam đoan một điều rằng : nếu muốn , nó có thể ngày nào cũng ăn cái bát phở 750 nghìn ! Nhưng tôi biết rõ , nhà nó rất tiết kiệm , từ quần áo cho đến mền gối , thậm chí đi chơi , nó còn phải xin tiền ba mẹ mà , mà xin bao nhiêu , xin thưa : 100 nghìn cho 1 buổi nhậu !

    Tôi xin nhấn mạnh lại một điều : "Mọi người đều bình đẳng , không ai được quyền phán xét rằng họ là thế này , họ là thế kia ! " Họ nhà giàu , họ đi làm từ thiện . Chúng ta phải nhìn họ với ánh nhìn thân thiện , và nghĩ rằng , trên đời này còn có những con người tốt như họ . Họ nhà giàu , họ không đi làm từ thiện , họ chỉ lo cho bản thân họ . Chúng ta cũng không nói gì được họ . Vì sao ? Vì họ có những nỗi niềm riêng của họ . " Ở trong chăn mới biết chăn có rận ".

    Xin mọi người đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người . Đó là một sai lầm . Mà sai lầm này ai cũng biết , nhưng họ lại cố làm như không biết và tiếp tục điệp khúc :"Biết rồi , khổ lắm , nói mãi". Nói đến đây chắc các bạn nghĩ tôi nhà chắc cũng giàu lắm . Xin thưa , không ạ ! Nhà tôi chạy ăn từng bữa thì hơi quá , nhưng cũng gọi là không nghèo túng , chỉ huề vốn (nhà tôi làm may gia công ) đủ ăn , đủ mặc.

    Vài dòng viết ra đây , xin được góp ý .

    ( bảo anh )


    Tôi đồng cảm với bạn

    Tôi không giầu, mà vẫn chỉ đang là sinh viên, mới đi làm. Nhưng khi đọc bài "Những người mới tập... giàu" của bạn Trúc Quỳnh tôi cũng không đồng ý với ý kiến của bạn Trúc Quỳnh. Bởi vì cách viết, cách nói của bạn Trúc Quỳnh là kiểu cào bằng và phủ nhận mọi công sức của những người kiếm ra tiền chân chính.

    Đồng ý là đất nước mình còn nhiều người nghèo, nhiều người khổ, và mỗi người đều có cách quan tâm đến họ theo cách riêng. Khi người giầu làm ra tiền thứ nhất là họ đã làm giầu cho chính họ, sau đó làm làm giầu cho đất nước bằng cách đóng thuế. Thuế đó sẽ phục vụ lại người khác trong đó cả người nghèo. Và những đồng tiền mà họ kiếm được họ có quền hưởng theo mưu cầu riêng. Nếu có điều kiện hơn thì có thể đi đóng góp thêm để ủng hộ, cái đó thì càng thêm trân trọng.

    Ngay cả Chủ Nghĩa Xã Hội cũng vậy, đó là tiến lên bình đẳng, nhưng ko phải là ai cũng như ai, người làm ít bằng người làm nhiều. Mà là Làm theo năng lực, Hưởng theo nhu cầu. Dĩ nhiên là nhu cầu phải tuân theo giá trị mà năng lực tạo ra. Nói theo cách của Trúc Quỳnh thì chả ai muốn phấn đấu làm giầu nữa cả. Bởi vì làm mà chả được tiêu, thà ngồi đấy có kẻ khác nó lo cho, tội gì.

    ( Nguyễn Mạnh Hùng )


    gửi bạn Ánh Dương

    Đọc bài bạn viết mình chỉ có cảm giác buồn cười thôi. Có thể những điều bạn nói là hòan tòan đúng trong quá trình bạn sống nhưng không có nghĩa là bạn hoàn tòan không mang lỗi nào . Mình cũng tự nhận là gia đình khá giả nhiều, từ nhỏ cũng được ăn sung mặc sướng,n hưng cuộc sống của mình hoàn tòan khác khi so sánh với những gì bạn viết.

    Tất cả những gì bạn nhận được mình nghĩ là do cách sống và cách thể hiện của bạn là phần lớn và người ngoài là phần nhỏ.

    Mong bạn 1 lúc nào đó hãy nghĩ lại về con người mình. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ.

    ( Hiển Nguyễn Thế )


    Bình thường thôi

    Bạn Ánh Dương bức xúc cũng đúng bởi vì những gia đình giàu có dạy dỗ con cái như cha mẹ bạn là hàng hiếm đấy, vì thế các bạn trẻ ngày nay cư xử rất tệ, bạn phải mang tiếng lây thôi. Nhưng dù sao đọc tâm sự và cách xử thế của bạn tôi thấy bạn chẳng việc gì buồn và cũng đừng quá quan tâm đến các đối xử khó chịu mà bạn từng gặp. Chỉ đơn giản vì trong các trường hợp đó bạn là người có nhân cách hơn họ.

    Trên cuộc đời này còn nhiều người hay phát biểu ý kiến chê bai lắm mà họ không chịu nghĩ rằng chỉ khi nào anh thôi thúc phải bằng mọi giá được tiêu xài như vậy ,kể cả kiếm tiền phi pháp thì mới đáng chê, còn tiền chính nghĩa thì dùng sao cũng là chính nghĩa: Tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ chuyển từ túi người này qua túi người khác thôi, nếu muốn kinh tế đi lên thì phải " Kích cầu" chứ cứ nhăm nhăm bỏ két thì ai bán ai mua.

    ( Hải Đăng )


    Con nhà giàu

    Tôi đã đọc bài của bạn Trúc Quỳnh và thấy không vui. Tôi cũng có thể được coi là con nhà giàu. Nhưng, giờ đây, tôi ở nhà thuê, sống bằng đồng lương tôi kiếm được, không nghèo túng đến mức chạy ăn từng bữa nhưng cũng đơn giản. Chắc bạn nghĩ nhà tôi đã phá sản. Không, thưa bạn, nhà tôi có dư sức để ăn bữa sáng 750.000đ nhưng đó là do bố mẹ tôi giỏi kiếm tiền. Còn tôi tự nhận thấy bản thân làm chưa đủ để ăn như vậy nên tôi vẫn nấu mì tôm hoặc cháo để ăn sáng.

    Bạn nói về việc không làm từ thiện ư. Nhà tôi, từ người giàu (bố mẹ, chị gái) tới người nghèo (tôi) đều rất vui vẻ góp quần áo, đồ đạc và cả tiền cho các em bé mồ côi, bệnh tật. Có đợt riêng tôi đã góp tới gần chục triệu đồng. Nhưng thú thật, tôi không thấy thoải mái. Khi tôi vào phát quà cho các em bé mắc bệnh nặng ở viện nhi, có một bác người nhà của 1 em bé đã đề nghị chúng tôi phải phát quà cho cả bố mẹ các bé. Thật nực cười.

    Mỗi lần chúng tôi mang đồ đi chia cho các em bé, chúng tôi luôn lo lắng món đồ không tới được tay các em. Cũng có người lớn cắp ra ngoài hiên cả 2 đứa trẻ để xin trong khi chúng tôi vừa vào phát tại giường bệnh nhưng họ nói dối là chưa được phát. Tôi rất đồng cảm với bạn Ánh Dương.

    Có 1 điều nữa chắc bạn Ánh Dương quên chưa nói. Với chúng tôi, nỗi sợ cưới phải người không yêu mình, chỉ yêu tiền của bố mẹ mình là rất lớn. Nhìn cô em gái tôi giấu giếm địa chỉ nhà của mình cho tới khi yêu được gần 1 năm thì biết. Chuyện đó cũng không đơn giản tí nào. Chúng tôi không nghĩ rằng tất cả đều ham tiền nhưng cũng không phải là không có người sẵn sàng vì tiền mà làm tất cả. Và phải lựa chọn như thế nào cho đảm bảo hạnh phúc riêng đối với chúng tôi hoàn toàn không đơn giản.

    Tôi mong tòa soạn đăng bài viết của tôi để thấy thêm 1 góc nhìn.

    Cảm ơn tòa soạn

    ( Hương )


    Hoàn toàn đồng ý với bạn Nguyễn Thế Hiển

    Mình hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bạn Thế Hiển. Xin lỗi nếu làm bạn Ánh Dương buồn nhưng cách mà bạn nói về người khác cho thấy sự ích kỷ, thiếu nhân hậu, nhỏ mọn, tính toán, và ủy mị của bạn. Mình tin không có người đàn ông chân chính nào có thể khắc cốt ghi tâm từng chi tiết tủn mủn như bạn. Cái cách mà bạn khoe bạn mặc Calvin Klein đơn giản thế nào cũng đủ để chứng minh việc bạn bị đối xử như vậy, gặp những con người như vậy đều là có lý do. Mình ủng hộ việc làm giàu, và có làm từ thiện hay không thì chỉ việc nỗ lực làm giàu chân chính đã là đóng góp cho xã hội. Bạn và bạn Trúc Quỳnh đều chủ quan, phiến diện và thiếu công bằng. Bạn thử làm theo lời khuyên của bạn Thiện xem. Sẽ thấy cuộc sống của mình bớt "cay nghiệt" đi nhiều đấy. Chúc bạn vui!

    ( Hải Hà )


    Những nỗi khổ của con nhà giàu

    Chào cậu "công tử bột" Ánh Dương,
    Cậu có thể đổi trường & đến học những trường có những bạn bè có gia thế như gia đình cậu & cậu sẽ không bị phân biệt như thế. Cậu chịu khó học giỏi thì không ai dám nói gì về cậu nữa & nếu cậu cố gắng giúp đỡ những bạn chung quanh học giỏi cùng cậu thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả...
    Ngoài ra, nếu cậu không muốn bị đối xử như vậy thì cậu nên đi ngoại quốc học vì những bạn học ở trong trường sẽ không biết cậu là ai cả . Ở ngoại quốc, nếu cậu giàu, cậu sẽ mua nhà ở khu nhà giàu và học ở trong khu nhà giàu và có bạn bè đều giống như cậu vậy & cậu sẽ thoải mái chơi với bạn và không sợ bạn lợi dụng cậu . Lúc đó, cậu sẽ rất thoải mái, yêu đời,vui vẻ, hòa đồng, chơi thể thao, văn nghệ với bạn bè và lo học cho chính bản thân mình và không lo những lời sầm sì
    chung quanh

    ( clubu40 )


    Send

    Cuộc sống gia đình mình cũng đạt mức khá giả, bạn bè mình thì có đủ hạng người, giàu có, nghèo có, tốt cũng có, mà xấu cũng có. Mình từ trước đến nay đều ghét bọn công tử nhà giàu ỷ ra ta đây giàu có mà khinh người, nhưng mình cũng không đến nỗi ghét một cách mù quáng, mình cũng chơi chung với những "công tử" chơi được, có nghĩa là hòa đồng, không ỷ ra có tiền là muốn kênh kiệu xem thường người khác, vì vậy bạn cũng đừng buồn, vì "quen biết khắp thiên hạ, tri kỉ được mấy ai" tri kỉ, người hiểu được mình khó tìm lắm, nếu chưa tìm được thì bây giờ bạn cứ sống thoải mái, sống tốt và cứ coi những lời nhận xét xung quanh là những lời ganh tị đi, chỉ cần bạn cảm thấy mình không thẹn với lòng là được.^^

    ( Lê Nguyễn Việt An )




    Trang N° 2 /6

    Hóa ra người giàu cũng khổ thật

    Mình luôn tin vào nhân quả. người nào bỏ ra nhiều công sức làm việc thì sẽ giàu có thôi. Cái gì cũng có giá của nó cả. Tuy nhiên, người giàu khó tìm được cho mình một người bạn thật sự. Mình có đứa bạn nhà giàu. Trước mặt thì những người khác luôn nâng niu chiều chuộng nó nhưng sau lưng thì nói xấu, đặt điều... họ chỉ muốn lợi dụng thôi chứ chẳng tốt đẹp gì với đứa bạn mình cả. Nhưng dù sao mình luôn muốn được giàu có. Bước vào một cửa hàng, dù cùng mua món đồ với giá như nhau nhưng người giàu luôn được tiếp đón niềm nở hơn. Vì giàu nên họ luôn được dùng những thứ tốt nhất : mặc những đồ đẹp nhất, ăn những món ngon nhất. Trong khi những người như mình, là sinh viên mỗi tháng ba mẹ gửi cho 1,5tr. tiền nhà điện nước hết 800. thì việc ăn no thôi cũng là vấn đề chứ đừng nói đến ăn ngon. Vì thế mì gói luôn là món thường ngày của sinh viên bọn mình. Dù gì đi nữa bạn cũng hãy hạnh phúc mà vui sống bởi vì bạn giàu có đi nhé. Khi ra ngoài dù mua gì bạn cũng hãy trả giá như những người bình thường bởi nếu bạn mua với giá đắt hơn thì lần sau người ta cũng sẽ bán mắc cho bạn như vậy đó.

    Chúc bạn luôn hạnh phúc.

    ( daisy_ak@yahoo.com )


    Nghe bạn kể cũng ngẫm ra nhiều điều....

    Mình chẳng muốn nói dài dòng gì... Chỉ thấy 1 câu mẹ mình nói: " Biết thế nào là giàu. Giàu là mình đủ xài và có dư cho người khác".

    ( Bùi Trương Quang Huy )


    Co the ban ko may

    Có thể bạn hơi cường điệu hoặc bạn găp những người có đầu óc ganh tị. Nếu bạn là người tốt họ sẽ nhận ra thôi

    ( Chau )


    Tôi thấy bạn Ánh Dương đã thành công trong việc truyên đạt thông điệp của mình

    Đọc xong tôi biết là cuộc sống bạn Ánh Dương sẽ không tới mức độ ngột ngạt tới vậy . Nhưng bằng cách viết gần gửi như vậy bạn cho mọi người nhìn thấy một góc độ khác khi nhìn vào " người giàu " .

    Mình chỉ muốn chia sẻ thêm ý nhỏ : - Đôi khi cái đám cưới nguy nga đó , cũng do họ bắt buộc phải làm to ... Vì cái hủ tục của người Việt Nam hai bên họ hàng nhìn vào , do quan hệ các mối làm ăn , đôi khi đó là cách thể hiện cho bản thân và gia đình với các quan hệ xung quanh "phức tạp" , dù có không được " những người không giàu " ủng hộ . Nếu cảm thấy bất mãn thì các bạn cũng có thể đi bảo bầu Đức bán máy bay và tiền ủng hộ cho đội bóng đi làm từ thiện hết đi , qua cái cửa hàng phở mà người ta làm ăn chân chính bảo cửa hàng đấy đóng cửa hàng đi - cho vài người đầu bếp với nhân viên cửa hàng đó mất việc đi chắc bạn cảm thấy vui hơn .... Mình rất đồng ý với câu của bác Iris " Tôi tin chắc rằng bạn là một người trẻ, giỏi, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, một ngày nào đó bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Lúc đó, đương nhiên bạn cũng sẽ là một trong những trọc phú mới nổi như chúng tôi, Ngày ấy, bạn sẽ thấy những suy nghĩ thiển cận của bạn ngày hôm nay "

    ( casperx )


    Đồng ý với bạn Dương

    Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ hở mồm ra là "dùng tiền ấy mà làm từ thiện còn hơn". Đó là những kẻ ghen tỵ với sự giàu có của người khác. Thử hỏi những kẻ mà chữ "từ thiện" kia có bao giờ mở hầu bao cho ai đó 1 đồng không? Làm ra đồng tiền đã khó, làm ra rất nhiều tiền còn khó bằng vạn lần cho nên không ai có quyền chỉ trích cách tiêu tiền của người khác. Người ta chỉ có quyền chỉ trích nếu anh bước xuống từ chiếc xe Bentley rồi mắng mỏ người bán hàng chỉ vì người ta vô tình quẹt nhẹ quang gánh vào xe của anh thôi. Tôi cũng muốn có lời khuyên dành cho những bạn luôn có chữ "từ thiện" trong các câu nói về những người giàu có, giỏi giang hơn mình là "hãy dùng thời gian nói những câu vô nghĩa vào việc gì có ý nghĩa hơn"

    ( Ronnie )


    Thế đấy

    Cứ phải sống như họ thì mới được người ta khen, nhưng khen xong thì họ đá mình đi. Còn những người họ gọi là trọc phú thì họ bám lấy. Đã ghét như thế sao còn bám theo làm gì. Dân Việt Nam bị cái tật lúc nào cũng muốn hơn người, nhưng nếu không bằng thì ganh tị nói này nọ. Theo kiểu như con cáo và trùm nho ấy : "Nho còn non và xanh lắm". Họ coi đấy là trọc phú vì họ có được như thế đâu, tự cho mình là thah cao, xin lỗi đạo đức giả thôi. Họ giỏi sao không làm giàu cho xã hội. Hay họ thích 1 xã hội toàn nghèo. Xin thưa nói khoảng cách giàu nghèo sao không lo giảm khoảng cách mà chi lo nói xấu cái khoảng cách ấy

    ( Lợi )


    Mình là nông dân Việt!

    Gớm, đọc bài của bạn mà cứ tưởng bạn là con gái chứ! Mình là người thôn quê, biết thông tin bên ngoài qua báo, đài, tivi là chính. Nhà mình mới bán đàn lợn nên mới sắm cái máy tính nối mạng để đọc báo và tìm hiểu những kinh nghiệm làm nông, chăn nuôi là chính. Bữa nay vô tình vào trang vnexpress thấy cái bài " Nỗi Khổ của con nhà giàu" làm mình tò mò. Vào đọc thì cảm thấy buồn cười quá, giống như đọc nhật ký của ai đó. Mình chỉ ao ước được khổ như bạn mà chắc chẳng bao giờ được.

    Mình thấy bạn khổ thật đấy, nếu có dịp mời bạn về quê mình chơi 1 chuyến nha, nhà mình thì không nghèo cũng chẳng giàu, chỉ đủ ăn thôi. Mình thấy những comment bên này toàn là người khá giả giàu có, còn bên bài của bạn Quỳnh gi` đó thì toàn là bình dân, lạ thật!

    Chúc bạn luôn sống vui, sống tốt để trở thành đàn ông chính hiệu, không bị ai chặt, ai chém khi ra đường nữa nha! Chào bạn! (giờ vẫn chưa nhịn được cười)

    ( Rau Luộc )


    Ăn bát phở 750000 = đẽo cày giữa đường

    Tôi rất thông cảm với bạn Ánh Dương

    Quả thực nhìn sự việc mà bình phẩm thì vô chừng lắm. Cuộc sống phải có những nhân tố để thay đổi cách nhận thức về xã hội. Steven Jobs (nhà quản trị của công ty Apple) đưa ra một sản phẩm hoàn toàn khác, hoàn toàn buộc các nhà mạng phải đau đầu suy nghĩ để thay đổi, làm cho đế chế điện thoại Nokia phải điêu đứng, phải suy nghĩ, để các công ty, nhà bán phở phải nhìn lại mình, phải vắt óc suy nghĩ để có sản phẩm tốt cho người tiêu dùng với mức giá thích hợp. Nếu nhìn theo phương diện này bát phở 750.000 Đồng là một nhân tố tích cực. Nhưng nếu xét về bối cảnh bát phở được ăn: ăn khi xung quanh bao nhiều người đói rách đứng nhìn mình ăn, rồi xung quanh mình nhiều người đói rách vv, thì sự việc hoàn toàn khác, đây là góc độ văn hoá và cách hành xử của từng cá nhân một. Không hẳn ai đúng ai sai, nhưng nó tuỳ thuộc vào cái tâm của mỗi người.

    Với bối cảnh kinh tế đất nước hiện nay, nếu thịt bò từ bát phở không phải là từ Kobe( nhật bản) mà từ Ba Vì (Hà Nội) thì phải cảm ơn rất nhiều người ăn bát phở đó vì tăng kích cầu cho đất nước.

    Tôi nghĩ nhìn sự việc nên nhìn từ nhiều góc độ, cứ nhìn một phía mà phán thì đúng là tội cho người ăn phở, và những người lao động may mắn kiếm được đồng tiền nhiều hơn người khác một chút quá!

    Thân ái,

    ( Tuấn )


    Thế nào là giàu?

    Tôi nghĩ có bạn là con nhà giàu, nhưng không phô trương thể hiện - do vậy, chả ai biết để mà xin tiền hay nói cạnh khoé giàu có này nọ. Cũng như nếu bạn là con cháu ông to, nếu bạn không khoe ra thì cũng chả ai biết.

    Mình rất thích Bill Gate, vì ông ấy giàu mà chỉ đi xe bình dân hay Mark Zuckerberg- nhiều tiền mà vẫn ở nhà thuê. Bởi vì họ còn bận bịu với đam mê công việc- đấy mới là đẳng cấp.

    Hôm nay đọc một bài thấy thương ca sĩ Việt Nam quá- nghề của họ buộc phải tiêu xài sang cho mọi người chiêm ngưỡng, nhưng vẫn luôn sợ hết thời thì hết tiền. Mình thấy thương cho những người phải luôn lo lắng với sự đánh giá của người khác - kể cả người giàu hoặc nghèo.

    Mình xin có lời khuyên với bạn Dương: - Bạn đừng nghĩ là mình giàu nữa. Mà thật sự là bạn nghèo vì bạn đang đi học, chưa làm ra tiền. Tiền của bố mẹ bạn không phải của bạn. - Bạn hãy chơi với những người không cho là bạn giàu. Những người đó nhiều lắm, không khó nhận ra đâu

    ( Mai Mai )


    Chia buồn

    Mình chia buồn vì bạn gặp chưa gặp những người bạn thật sự. Mình có một nhóm bạn , trong đó có một bạn gia đình giàu có nhưng bọn mình chưa bao giờ yêu cầu bạn ấy nhà giàu thì phải thế này thế nọ... Bạn bè là bình đẳng mà. Chúng mình vẫn đi chơi , vẫn la cà quán cóc , vẫn trà sữa... Sinh nhật có quà hay không cũng không sao , miễn góp mặt chúc mừng và đi đâu đó ăn uống ( của ai người ấy tự trả ). Đã là bạn bè thật sự thì không ai chú trọng gia cảnh cả.^^! Mong bạn gặp được những người bạn thật sự , lúc đó bạn sẽ thấy vui vẻ ^^!

    ( Trang )


    Không nên để tâm người khác nghĩ gì về cách chi tiêu của mình

    Mình làm ra tiền một cách chân chính, không lừa đảo, cướp hay tham ô thì mình dùng tiền để hưởng thụ, coi như là tự thưởng cho bản thân. Mình co tiền thì không nhất thiết phải làm từ thiện, vì nói cho cùng không dùng tiền mình làm ra hại người khác là được rôi, còn làm từ thiện là tự nguyện mới có ý nghĩa. Bạn không nên để ý đến những lời đàm tiếu của người khác vì họ chỉ ganh tị thôi, nếu họ cũng làm ra tiền như bạn thì họ có dùng tiền để hưởng thụ không? Hay họ cho hết người khác để làm từ thiện.

    Ngày xưa mình đi học bằng xe đạp trong khi cả lớp đều đi xe máy (trừ những bạn ở nhà gần và co cha mẹ đưa đón) và xài di động (hồi đó là thứ xa xỉ). Và vì mình là người duy nhất đi xe đạp nên những người kia đều cho mình là nghèo vì anh bạn tệ nhất cũng có chiếc 67. Lâu lâu họ cứ lấy mình ra chọc ghẹo. Nhưng mình không coi họ là bạn mà chỉ coi họ là người học chung lớp nên mình không để ý, thế là họ cũng chán và không chọc nữa. Đến một hôm mình bị tai nạn phải bó chân, gia đình cho xe hơi đưa đón (lúc đó mùa mưa, mùa khô thì ba đưa đón) thì lúc đó họ lại xởi lởi và tỏ ra quan tâm. Họ hỏi mình vì sao có xe hơi không xài mà lại đi xe đạp., sao không xài di động... rồi họ bắt đầu rủ rê mình đi chơi. Mình từ chối hết thì họ bảo mình khinh người. Nhưng có lẽ họ đã quên rằng chính họ đã khinh thường mình trước. Dù sao thì mình cũng may mắn vì có những người bạn chân thật, họ biết nhà mình thế nào, nhưng không bao giờ vì thế mà lợi dụng hay phân biệt đối xử. Hi vọng bạn cũng có những người bạn chân thật để chia sẻ tâm sự. Thể giới có đến sáu tỉ người thì chắc chắn bạn sẽ tìm được thôi.

    ( Nelson )


    Gửi beken

    Ai bảo bạn là chiếc xe 1 triệu USD, là đóng góp cho đất nước 700k vậy? Toàn tìm mọi cách để lách thuế.

    ( Nguyễn Lợi )


    Không phải thế,

    Gửi bạn Ánh Dương, Theo tôi được biết tô phở trị giá 850.000 không phải vì không có chất phụ gia. Mà cái chính là vì nó được dùng bằng loại thịt bò nhập cảng từ Kobe của Nhật Bản. Thế thì đúng là đâu cần phải "học làm sang" đến vậy!!!...

    Có những nơi bán phở bên VN rẻ hơn nhiều, nhưng giá cả đâu có trên trời như vậy đâu chứ!!! Ví dụ phở 24 hoặc phở của bà mẹ Kỳ Duyên đấy!!..

    Những việc bạn bị người nghèo đối xử như đã kể là một phạm trù khác với những kẻ nhà giàu mà bạn Quỳnh kể. Cách bạn sống thì là hợp lý thôi cho một người giàu có. Cái mà bạn Quỳnh ám chỉ là cái "khoe mẽ̉" quá lố của người nhà giàu mà học làm sang kìa....

    Khac Han


    Người giàu cũng khóc

    Bài viết của bạn rất hay. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Giàu đâu phải là tội. Cái tội của người giàu ở đây là một số người đã coi trời bằng vung, coi thường thậm chí khinh rẻ những người nghèo hơn mình, đó là cách hành xử rất đáng chê trách.

    Bạn được hưởng thành quả từ mồ hôi, công sức và xương máu của cha mẹ bạn thì có gì sai trái. Những người mà bạn đề cập đến chỉ là 1 phần nhỏ, trong xã hội còn rất nhiều người tốt.

    Vui vẻ lên nhé :)

    ( Eynu )


    Trâu buộc ghét Trâu ăn

    Người Việt Nam là thế! Bao giờ hết cảnh này thì mới mởi mày mở mặt được!

    ( TOAN )


    Một phần không thông cảm

    Đúng là bạn cũng có nổi khổ riêng của mình khi là người giàu! Nhưng mình vẫn thấy, bạn không dám bảo vệ chính mình khi bị bắt chẹt, "chém đẹp", hay bị cho là nhà giàu gì đó. Hay bạn cũng thích nghe mình là "nhà giàu"???

    Cái gì cũng có hai mặt, và mỗi một mặt lại có hai mặt trái chiều của nó. Làm từ thiện tùy vào từng cách, chứ không phải gặp ai nghèo nghèo cũng cho tiền là xong bổn phận, nhiệm vụ từ thiện.

    Mong bạn nhận định tốt cả hai vấn đề.

    ( Nguyễn thị bảo châu )


    Do bạn, không phải do mọi người

    Tôi là người nghèo (nếu so với xã hội bây giờ) và tôi thông cảm với những suy nghĩ của bạn. Có điều, tôi không cho rằng việc bạn bị mọi người đối xử như vậy là do bạn giàu. Tôi cũng bị xe ôm chặt chém, ra chợ cũng bị hét giá trên trời, khi tôi mặc cả thì thể nào cũng bị người ta nói: "sao đàn ông mà ki bo thế?" "ai sau này lấy mày thì khổ con ạ!", "ai cũng như mày thì tao bán cho ai?". Đấy là người bán ở chợ, bạn có là ai thì họ cũng thế thôi, bán lời là ưu tiên tối cao mà. Tôi cũng chỉ mặc quần áo bình dân, đi dép bình dân thôi. Ai bắt bạn mua rồi bị họ chửi cho, lại ôm cái cục tức vào người? Bạn có quyền im lặng và quyền không mua cơ mà.

    Bạn có tiền, tôi không biết là do bạn làm ra hay chủ yếu do bố mẹ bạn cho nhưng tôi thấy bạn không biết xót xa công sức của ba mẹ. Bạn tiêu tiền cho bản thân, ok, tôi đồng ý, mua đồ tốt cho bản thân và gia đình. Quá tốt! Nhưng những người xe ôm, những người bán hàng kia có xứng đáng được nhận những đồng tiền "dư" ra - hay có thể gọi là 1 dạng khác là tiền tip không? Không, theo như bạn kể, họ không xứng đáng. Vậy tại sao bạn lại cho họ? Vì bạn cho rằng bạn tỏ ra lịch thiệp và hào phóng? Họ thấy là bạn không trân trọng công sức làm ra đồng tiền mà cho nó đi quá dễ dãi, vô lí và cho những hành xử không xứng đáng.

    Còn về bạn bè của bạn, tôi không hiểu bạn chơi với ai, hạng người nào, bạn giữ im lặng để làm gì. Bạn tôi chưa có đứa nào dám nói vào mặt tôi như thế. Đứa nào mà nói, chắc chắn nó ăn trầu bằng lỗ mũi. Tôi có nhiều bạn, đại gia có, nghèo có, sống trong những gia đình đa dạng từ quan chức cao cấp trong chính phủ, doanh nhân đến chạy xe hàng chợ, nhưng tôi với họ đều tôn trọng nhau và gia đình nhau, nếu có giúp đỡ nhau chút tiền đều do tự nguyện và nguyên tắc trên hết là tiền nong sòng phẳng. Tôi nghĩ vấn đề ở bạn, không phải tại xã hội. Xã hội bản thân nó là như thế rồi, vấn đề bạn chọn cách hòa nhập với nó, giao du với những người nào để làm sao cho bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được.

    (Tôi rất mong vnexpress đăng những dòng tôi viết cho bạn Ánh Dương. Tôi xin chân thành cảm ơn)

    ( Viet Nguyen )


    Cũng ko hẳn đều vậy!

    Tác giả nói có lẽ đúng, nhưng tôi nghĩ là đúng ở một khía cạnh nào đó thôi.

    Gia đình tôi cũng có thể nói là "giàu", tôi chơi với ai họ cũng bảo nhà tôi giàu, nhưng tôi thấy bạn bè, hàng xóm vẫn cư xử bình thường.

    Giàu chính đáng thì chả việc gì phải bận tâm bạn ah. Nếu bạn có nhưng người bạn nói, nghĩ và hành động như vậy thì chắc bạn chưa may mắn tìm đc 1 người bạn đúng nghĩa rồi.

    ( hoangyen )


    Một chút luận bàn

    Kính thưa các bác các anh các chị độc giả! Gần đây tôi thấy trên báo mạng nổi lên vấn đề này, vậy tôi xin phép được mạn bàn một chút.

    Trước hết tôi xin được nói rằng tôi là một thành phần không giàu có hay khá giả trong xã hội, nhưng tôi cũng thường xuyên dành thời gian tham gia dạy học ở các lớp học tình thương và ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn mà tôi gặp hay tôi đọc được trên báo. Sở dĩ tôi nói như vậy để các bạn biết rằng tôi không hề có thành kiến với những người nghèo trong xã hội.

    Nhưng tôi cũng xin được bày tỏ ý kiến cá nhân của mình với những người giàu, với những người thích gọi người giàu là " trọc phú". Xin hỏi các bạn bỗng nhiên từ đâu mà các bạn thấy một ai đó không quen biết giàu có, sang trọng mà bạn kết luận họ " trọc phú" hay lôi ra một đống giả thiết không có thực về tài sản của họ, rồi giảng giải cho họ về đạo đức về lòng nhân ái, rồi khuyên răn họ phải làm thế này, phải làm thế kia chưa??? từ đâu?? từ đâu?? từ lòng thương của các bạn với những người nghèo khổ à? hay từ sự mạo danh đòi hỏi công bằng để khích bác châm biếm??? hay đơn giản là để phô cái tôi của mình cho mọi người biết???....có rất nhiều lý do nhưng theo tôi có một lý do thực chất nằm tiềm ẩn, nằm sâu trong cái tâm thức của những người này đó là sự GANH TỨC - ĐỐ KỊ.

    Tại sao họ lại sinh lòng ganh tức và đố kị với người giàu trong xã hội, tại vì họ chưa hiểu luật NHÂN - QUẢ trong cuộc đời, không có gì là tự nhiên cả tất cả đều có nguyên nhân đều có lý do của nó cả, không một ai tự nhiên trở lên là người giàu có, không một ai tự nhiên lại là kẻ nghèo hèn.

    Nói về tâm linh thì người giàu có phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp làm những việc có ích, những việc tốt, những việc có lợi cho cộng đồng, cho xã hội thì nay có có đủ nhân duyên để có cuộc sống giàu sang phú quý, chứ không bỗng nhiên mà đời nay họ lại có được trí tuệ sáng suốt và may mắn để trở thành người giàu, còn nói cái thực tế trước mắt nhìn thấy là họ cũng phải bỏ công khó nhọc học hành thành tài, đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm ngày, làm đêm thì mới có được thành tựu trong công việc.

    Còn với người nghèo thì sao không phải là tất cả nhưng phần lớn bản thân họ có thể từ bao đời trước họ chưa biết tạo phước cho mình mà nay lâm vào cảnh nghèo khó, người nào tốt ý thức được hoàn cảnh của mình mà phấn đấu vươn lên thì quả đáng khâm phục, nhưng cũng có rất nhiều người lười nhác, quen dựa dẫm ỷ lại không chịu lao động, không chịu tu tâm sửa tính mà vẫn cứ tham lam, lười nhác vậy thử hỏi lúc đó xã hội hay người giàu chi bao nhiêu tiền, giúp đỡ cho bao cơ hội thì cho vừa? cho họ hết nghèo.

    Cho nên muốn có một xã hội công bằng, muốn cho người nghèo hết nghèo bằng cách khích bác người giàu, bằng cách hô hào người giàu bỏ hết thói quen, bỏ hết tiền của họ cho người nghèo mới là hay à? mà thử tự hỏi lại bản thân mình xem mình đã giúp được gì cho người nghèo chưa? mà chắc gì mình đã giúp người nghèo bằng người giàu chưa? Với cách nghĩ và cách tư duy như vậy thì bản thân mình bao giờ mới tiến bộ, người nghèo mới hết nghèo?

    Hãy nhìn người giàu chân chính bằng thái độ nể trọng và lấy họ là tấm gương để mình vươn tới và hãy giúp người nghèo bằng hết khả năng của mình. Đó mới là một cái nhìn công bằng.

    ( Tam Diep Nguyen )


    Nghèo và giàu

    Đọc bài của bạn thấy giàu cũng đâu có sung sướng gì.... Đã bao giờ các bạn tự hỏi "sao tiền người ta tiêu tới đời sau ko hết mà người ta vẫn cố gắng kiếm tiền? "Đôi khi tiền là thứ duy nhất đánh giá sự thành công của mỗi con người....Nói theo kiểu tích cực, nếu như bạn thấy 1 người cố gắng nỗ lực hơn bạn, có nhiều tiền hơn bạn. Bạn có muốn vượt qua người ta ko ? Chẳng có ai k muốn giàu cả và như thế xã hội mới phát triển....Nên nhớ rằng những người biết làm ra tiền luôn biết tiêu 1 cách hợp lý. Đôi khi tiền nhiều, người ta mua oto máy bay...đó cũng là 1 chiêu làm mới hình ảnh của bản thân người ta, của tập thể do người ta lãnh đạo...

    Máy bay của Bầu Đức dùng cho việc làm ăn, máy bay của một ông chủ khác mua 5tr $ cũng cho công ty mượn lại với giá 1k đồng.... Người ta cũng là con người,tài sản của người ta do công sức của người ta mà có, vậy người ta muốn có những thứ xa xỉ phục vụ cho người ta là sai chăng? ở chỗ đó thì tiền chính là thứ đánh giá khả năng con người//

    Tuy nhiên, trong xã hội luôn luôn 1 số người dùng tiền để tự thỏa mãn với xã hội. họ nghĩ mình giàu lên mình có quyền áp đặt người khác. Với những thứ chướng tai gai mắt ấy nên chăng là ko thèm chấp..Giàu ko có tội thậm chí Đảng còn kêu gọi Dân Giàu Nước Mạnh, còn chuyện khi đã giàu người ta làm gì thì cũng còn do từng người. Bạn viết bài viết trướcđánh giá nghiêng 1 chút sang phần tiêu cực là ko chính xác rồi....Bạn ở Đan Mạch có dám chắc tiền là làm từ thiện lúc nào cũng đúng người, đúng chỗ ko ? Thậm chí, tới đấu giá làm từ thiện cũng bị những người rẻ dúm lôi ra làm trò PR cơ mà

    ( Bùi Thái Hưng )




    Trang N° 3 /6

    Hãy tiến bộ trong suy nghĩ

    Tôi rất hay theo dõi những trang viết của bạn đọc trên báo Vnexpres. Tôi cũng đã đọc cả những bài viết lẫn những bình luận của cả bài viết về những chiếc xe siêu sang cũng như của 2 bạn Trúc Quỳnh và Ánh Dương. Tôi thấy vấn đề của người Việt ta là nhận thức vẫn chưa mấy đi lên.

    Tôi đồng quan điểm với Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi cũng xin nói tôi chỉ là 1 sinh viên và cũng đang đi làm từ thiện. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng tình với bạn Trúc Quỳnh. Những người giàu không phải ai cũng sống trên thảm đỏ êm ái, tiền họ kiếm ra không phải như lá sung lá mít, cũng vất vả cơ cực lắm mới có ngày được mang cái tiếng là giàu. Và đương nhiên họ có quyền được sống theo nhu cầu theo những gì họ mong ước, vì những điều đó mà họ mới phấn đấu, cố gắng để giàu không lẽ giờ giàu rồi thì từ bỏ.

    Hơn nữa bạn nên hiểu là không có những đóng góp của họ thì đất nước cũng không thể rời được danh sách những đất nước nghèo. Họ làm việc không chỉ làm giàu cho chính họ mà còn mang lại lời ích cho đất nước bằng thuế, bằng thành quả của công việc. Họ mua xe sang, dùng đồ hiệu thì phần lớn là nộp cho thuế bạn ạ (mà nhờ thuế đất nước khá giả lên có tiền chi chả cho những thứ khác, trong đó có công ích xã hội).

    Tôi hỏi bạn nhé: nếu không có người mua đồ thì người bán bán cho ai, người sản xuất sản xuất ra làm gì??? Sản phẩm không bán được thì có thu được đồng nào về không? Không có cầu thì cũng không có cung. Đất nước phát triển thế nào bạn?

    Tôi không nói tất cả những gì bạn nói là sai nhưng bạn quá nặng lời và hơi phiến diện. Mỗi người phải tự phấn đấu bằng sức lực của mình, vượt lên tất cả, lo được cho chính mình rồi mới có thể lo cho người khác, và cũng chỉ có thể là phần nào thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng ta là dân một nước, là đồng bào máu thịt đừng làm nhau đau lòng. Bạn có cảm giác gì không khi mà người nước ngoài cười khểnh người Việt ta qua những câu nói của bạn? Tôi thì thấy đau nơi ngực trái bạn ạ. Hãy góp ý chân thành, cùng nhau hướng đến cuộc sống tốt đẹp đừng đánh giá, bình phẩm người khác quá nhiều. Vì suy cho cùng chúng ta đều giống nhau, và bản chất trong mỗi người đều là cái thiện cái tốt. Việc từ thiện, giúp đỡ người khác là việc tốt đừng biến nó thành việc thể hiện cái nọ cái kia, làm mất đi giá trị của tấm lòng.

    Còn về phần bạn Ánh Dương, tôi rất thông cảm với bạn. Tôi hiểu cảm giác của bạn vì tôi cũng có 1 người bạn, có lẽ là giống hoàn cảnh như bạn. Cậu ấy cũng đã rơi vào tâm trạng cô độc và nghi ngại tất cả mọi người nhưng bây giờ thì cậu ấy sống rất thoải mái, vui vẻ trở lại. Bạn cũng nên như thế nhé. Dư luận đôi khi hơi chua cay nhưng đừng vì điều đó mà làm mất đi niềm vui của cuộc sống, đừng vì những người không tốt đã gặp mà thu mình và nhìn mọi thứ xung quanh tối đi. Tôi nghĩ ràng một người biết xót mẹ thì sẽ không thể là người ích kỷ. Tôi cũng nghĩ rằng những người xung quanh bạn chắc chắn không phải ai cũng vậy, có thể hành động của họ không như bạn mong muốn nhưng về bản chất thì không xấu. Hãy dùng sự chân thành vốn có của bạn để đối đáp với họ rồi bạn sẽ nhận lại được sự chân thành từ phía họ thôi. Bạn hãy sống tốt hơn cả về cách sống và suy nghĩ nhé. Chúc bạn tìm được những người bạn thật sự. Cảm ơn mọi người đã đọc, cảm ơn toàn soạn đã đăng bài của tôi. Chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an!

    ( Thu Hiền )


    Cường điệu quá mức

    Tôi nghĩ bài viết của bạn hơi bị cường điệu quá đấy, ngày nay với cuộc sống không đến nỗi khó khăn quá, việc mặc 1 bộ quần áo hàng hiệu, sử dụng 1 chiếc túi hàng hiệu đã không còn là vấn đề gì quá to tát, một bác lái xe ôm, 1 chị bán rau chưa chắc nhìn 1 quần áo đẹp mà đã biết đánh giá về giá trị của nó. Mà như bạn nói hình như đi đâu người ta cũng biết bạn là người giàu, liệu bạn có khoe mẽ gì với người ta quá chăng ???

    Tôi cũng có nhiều người bạn giàu mà sao người ta có bị đối xử như bạn đâu, mọi chuyện vẫn rất bình thường mà. Có lẽ bạn nên xem lại mình trước đã hoặc giả chăng bài viết này là cường điệu đến mức phi sự thật.

    Tuy nhiên tôi cũng thấy trong bài viết có bàn đến 1 chuyện tôi nghĩ là rất có lý, làm ra tiền thì cần phải tiêu tiền và việc tiêu tiền thế nào là quyền tự do của mỗi cá nhân, không nên đánh giá này nọ, người giàu cũng làm từ thiện nhiều lắm.

    Chúc bạn vui!

    ( Hang Nga )


    Bạn ánh dương, mình đồng quan điểm với b.

    Nhà mình không giàu, cũng không có điều kiện đi nước ngòai như b nhưng mình cũg hiểu rõ được tâm tư của b. Người xưa thường có câu " có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần tới cho" thế mà vẫn có một phần không ai hiểu được điều này. Từ thiện là sao là chính bản thân ta phải thỏa mãn được nhu cầu, lợi ích của mình thì mới có thể nghĩ tới người khác được. Từ thiện là ta giúp đỡ những cụ già neo đơn, những người mất sức lao động hay những em bé không nơi nương tựa, v.v....chứ không phải từ thiện là nghe người ta kể khổ rồi lao đến làm từ thiện, bởi vì như thế đã có những hạng người lợi dụng lòng thương người mà trục lợi vậy có phải là từ thiệ hay không ( chùa giả tiên phước 2, nạn ăn xin...)

    Những ai nói từ thiện này nọ thì phải xem từ thiện như thế nào cho đúng giúp được tận tay người thật sự khổ. Mình thật sự khâm phục những cụ già, những người tàn tật đi bán vé số, họ, đó những người kêu gọi từ thiện đâu sao không giúp họ. Khi họ mang xấp vé số đến chào có mấy ai mua cho họ. nên đừng kêu gào người giàu phải làm từ thiện. Khi người giàu ngta làm từ thiện trong thầm lặng có ai biết có ai khen họ nữa lời không hay cũng chỉ nói câu "oh, giàu thế kia thì làm từ thiện là phải rồi". Mấy ai chứng kiến 1đại gia ngồi trên xe xịn bước xuống mua hộ 1 bà cụ xấp vé số gần sổ. Người chứng kiến thì nói sao? họ có nói "ông ta, anh ta, chị ta thương người ko?" hay chỉ nói " chơi nổi"v.v...

    Nên nếu lên án những người giàu làm việc từ đôi bàn tay, khối trí óc của họ là không được. Họ có quyền hưởng thụ những gì họ làm ra, họ hưởng thụ bởi vì họ cũng đã đóng góp 1 phần lợi ích cho đất nước rồi. Sao lên án người giàu các bạn không nghĩ tại sao người nghèo không lấy họ làm gương phấn đấu như họ mà ở đó than nghèo hòai. Còn với tôi, gia đình không giàu có jì chỉ mới đủ ăn, đủ mặc mà còn bị chính bạn bè thân gài hàng đòi bao ăn, khao uống hàng ngày. Họ đâu biết tôi cũng chật vật kiếm đồng tiền như ai.thế mà tôi được mang cái mác "giàu mà keo", "sống ích kỷ, keo kiệt, tính tóan bẩn thỉu" đấy các bạn àh. Nếu tôi ok dẫn đi ăn, đi uống thì họ chẳg bao jờ nghĩ tới túi tiền của b mình có đủ không. mặc sức ăn, mặc sức gọi, gọi thừa mứa. Thế đấy, làm người giàu khổ thế đấy b àh. Nên các b mà nói phô trương hay gì gì ấy thì các b chỉ nhìn đời có 1 con mắt thôi.

    ( kieu nguyen )


    Châm ngôn

    Có câu châm ngôn rất hay: "Bạn hãy cho cần câu chứ đừng cho con cá".

    ( Cyber )


    Thông cảm với em

    Chào Ánh Dương,

    Chị rất hiểu tâm trạng của em mặc dù nhà chị chẳng tới mức giàu có nhưng có thể gọi là khá giả hơn so với những người xung quanh. Mẹ chị mặc dù đã giúp đỡ rất nhiều người và cũng làm từ thiện rất nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn nhân được những lời xầm xì kể cả từ những người trong họ hàng nếu có tiêu pha, hay mua sắm những thứ đắt tiền. Nhưng họ không nghĩ tới việc thu nhập mẹ chị gấp trăm lần số tiền mẹ chị tiêu cho bản thân và gia đình, một phần lớn hơn dùng để giúp đỡ họ hàng, bà con ở quê và bạn bè còn khốn khó. Họ cũng không nghĩ tới việc mẹ chị đã vất vả làm việc đến tổn hao sức khỏe để lo cuộc sống cho 3000 công nhân. Không biết đến việc đã không ngưng vươn lên từ một cô bé lúc nào cũng thiếu ăn, phải đi làm thuê từ lúc 6 tuổi để kiếm cơm.

    Tuy nhiên chị nghĩ cuộc sống là thế, có người này và có người khác. Tuy nhiên cứ sống mà không cảm thấy xấu hổ với bản thân và cảm thấy thoải mái là được, không nên để ý đến những lời đàm tiếu.

    Ai sinh ra trên đời này đều có những nỗi khổ dù giàu hay nghèo nên chị chúc em cố gắng học hành để đáp đền công ơn bố mẹ và sống hạnh phúc nhé

    ( Kh ten )


    Vô đề.

    Ai có tiền thì người đó tiêu thôi,sao mọi người cứ quan tâm quá làm gì.

    Hãy tự đặt mình vào vị trí của 1 người giàu xem, bạn có làm như thế không. Và khi trả lời câu hỏi này, xin hãy thật lòng nhé .

    ( DocGiaSoN )


    Bình thường

    Xã hội là như vậy, ko việc gì bạn phải suy nghĩ như thế. Nếu tôi là bạn thì tôi mặc kệ họ. Những lời nói của họ là vô nghĩa đối với tôi, bạn cần lạnh lùng thêm nữa bạn à. Miễn sao bạn sống tốt là ok.

    ( Tiểu Xảo )


    ĐÃ GIÀU AI MÀ CHẲNG KIÊU CĂNG,TỰ PHỤ

    Tôi thấy mấy đứa bạn từ nhỏ tới lớn học chung 1 lớp hay 1 khối gì cũng vậy. Ỷ cha mẹ có chút tiền thì chẳng coi ai ra gì hết. Đa số là như vậy.

    ( trần tình )


    giàu và nghèo có thể cùng chung một bầu trời hay không?

    Xin chào tất cả mọi người, qua bài viết của bạn ánh dương và những ý kiến của một số người mình cũng xin góp một số suy nghĩ về sự giàu có và nghèo đói.

    Thưa tất cả mọi, mỗi người chúng ta sinh ra và lớn lên đâu có quyền được lựa chọn là sinh ra trong một già đinh giàu có hay một già đinh nghèo đói. nếu được lựa chọn chắc chắn mọi người sẽ lựa chọn sự giàu có rồi. Mỗi một gia đình đều có văn hóa và truyền thống riêng có cách giáo dục con cái riêng và mỗi người đều có tính cách riêng cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình tốt hơn người này hay hơn người khác... Trong xã hội phải có người tốt kẻ xấu có như vậy mới là xã hội vì vốn dĩ con người không bao giờ là hoàn hảo mà. Cũng như những gì bạn ánh dương nói người nghèo cũng có người tốt kẻ xấu và người giàu cũng có người này người kia. chính vì vậy mà bạn và mọi người đừng bao giờ đánh đồng tất cả. tôi không biết là truyền thống gia đình của bạn như thế nào nhưng qua lời bạn nói là họ hàng bạn hay cả những người giúp việc cũng chăm chăm vào tiền. Đúng là như vậy con người mà khi đứng trước đồng tiền họ có thể làm những việc mà họ chưa bao giờ và không bao giờ dám làm nhưng vì đồng tiền điều đó có thể diễn ra đấy. những người như thế đồng tiền đặt trên đầu mà. Nhưng không có nghĩa là tất cả. đồng tiền đúng là quan trọng nhưng nó không phải là duy nhất tuyệt nhiên duy nhất nhé! trong quan hệ gia đình con cái, sự giáo dục rất là quan trọng trong họ hàng sự đối đáp giao lưu cũng rất quan trọng đấy.

    Tôi nghĩ gia đình bạn chưa tốt về khoản này ngay cả bạn cũng vậy. chưa chắc bạn có tiền là có thể mùa được tình cảm họ hàng đâu nhé! có thể trước mắt bạn họ có thể nịnh hót hay ngọt ngào với bạn nhưng sau lưng bạn chả tốt đẹp gì. điều đó cũng xuất phát từ cách cư xử của gia đình và bạn đấy. Nhiều khi ta cứ nghĩ mình làm như vậy là rất chân thành rất tốt, lúc nào cũng lấy đồng tiền ra để đối đáp và ta nghĩ làm như vậy là tọn vẹn nghĩa tình trọn vẹn chữ nhân nhưng đôi khi ta không đứng trên lập trường và suy nghĩ của người khác hoàn cách của mình để mà suy xét và đôi khi một lời nói nhỏ không suy nghĩ không cố ý cũng làm người ta tổn thương.

    Tôi nghĩ rằng với những gì bạn nói thì tôi cho rằng bạn thực sự chưa thấu hiểu được những người sống xung quanh bạn và thực sự chưa bao giờ mở lòng ra để đón nhận bạn nhé! thực tế cho thấy, từ khi sinh ra cho đến bây giờ bạn nói là chưa được ai mời bạn đi ăn một bữa ăn bình dân(đơn giản) điều này cũng đúng với thực tể bạn thôi, vì bạn lúc nào cũng cho là mình làm đúng làm như vậy là tốt nhưng thực chất bạn chưa bao giờ mở lòng ra để đón nhận cái nghèo của người khác. tôt nghĩ ở đời mỗi người đều có một cuộc đời riêng , mỗi người đều có suy nghĩ và chứng kiến của mình. vì vậy tôi cho rằng việc người ta có tiên có giàu có mà đi làm từ thiện thì còn tốt còn nếu có tiền có giàu có mà không đi làm từ thiện cũng chả sao, miễn là bạn và tôi mỗi người đều sống tốt, sống có ích cho xã hỗi là được(sống có ích cho xã hội ở đây không cần to lớn đâu nhé, chỉ cần bạn học tập làm việc và nuôi sống bản thân bạn đừng làm điều phạm pháp là tốt lắm cho xã hội rồi) và một điều này nhé cho dù bạn là người giàu có thì cũng đừng coi thường hay có cái nhìn khác với người nghèo nhé! không phải tất cả người nghèo đều xấu và cũng không phải tất cả người giàu đều tốt, quan trong là bạn đối xử như thế nào với mọi người xung quanh mà thôi. mọi người yêu quí bạn hay không là chính sự đối xử của bạn đấy. hy vọng trong tương lại bạn sẽ có người khao bạn đi ăn những món ăn đơn giản bình dân (chẳng hạn ăn quán cóc, vỉa hè không biết có mất vệ sinh đối với bạn không nhỉ)nếu không có thì hay lên tiêng đi ( mình thì hay tìm có bắt bạn bè khao lắm nhưng mình cũng bị bắt khao lại) chẳng hạn như bắt khao lương tháng đầu tiên đi làm, khao khi có cái gì đó mới...

    Nói chung là có rất nhiều cái để bạn bè khao nhau. Trừ khi bạn thực sự không có bạn thôi. cũng có thể vì bạn chưa thực sự xem ai là bạn nên bạn chỉ minh bạn mà thôi. nhận dịp sắp tới năm mới chúc bạn ánh dương và mọi người nhiều niềm vui và hạnh phúc và hãy nhớ hãy cười thật nhiều vào để thấy cuộc đời này thật là nhiều ý nghĩa.

    ( người lạ )


    Kiếm tiền mà không tiêu rồi đem đi từ thiện thì...

    Thật sự mình ko giàu nhưng mình luôn nghĩ mình sẽ tiêu xài những thứ xa xỉ nếu mình có nhiều tiền, vì sao? ... Vì nếu cố gắng chăm chỉ phấn đấu làm việc để kiếm ra tiền rồi lại ko tiêu và đem đi từ thìện thì thử hỏi có ai muốn làm để làm gì nữa. Chắc tới lúc đó cả xã hội đều ngồi ì ra "há miệng chờ sung" rụng vào mồm, chờ người khác làm việc rồi từ thiện cho mình để mình tiêu. Xã hội sẽ không bao giờ có thể phát triển nếu như ko có sự ganh đua phấn đấu, nếu chúng ta nhìn nhận sự việc đơn giản đi thì có phải nếu thấy người ta giàu có nhiều tiền thì mình phải phấn đấu cho hơn người ta mỡi bõ chứ cứ ngồi mà ganh tị bảo người ta ỷ có lắm tiền rồi ra oai thì chính bản thân mình mới là người đáng trách ý chứ. không làm thì lấy gì mà ăn, nói chung là phải biết tự cố gắng, kết hợp chút may mắn,cơ hội nữa thì mình cũng giàu thui mà...

    SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN...

    Good day!

    ( Hồng Vũ )


    Tôi cũng đồng cảm

    Tôi hoàn toàn thấu hiểu, những người khá giả hơn người khác đa số họ biết lo liệu và tính toán, họ biết cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn lên. Còn những người chưa giầu thì lại không suy nghĩ về cuộc sống một cách tích cực, và sinh ra ghen ghét..
    Gần nhà tôi có 1 gia đình có đất mà chẳng chịu trồng rau hay cây trái ...mỗi khi đi làm về họ nhậu rồi hát nhạc tự chế, họ chơi cờ bạc ..thâu đêm..
    Họ cũng ghét tôi vì " giàu" hơn họ. Họ cũng nói tôi "mau giầu quá"...họ đâu có biết mắt tôi cay, rát vẫn phải ngồi làm với máy tính đến khuya, rồi 5 giờ sáng đã dậy dọn dẹp nhà cửa... để kịp đi làm...
    Họ ăn cắp bất kỳ thứ gì tôi không mang vào nhà được, họ trộm từ trái cây tới con gà, cây mía..
    Hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết, người ta nhắc nhở " sao cứ quậy phá nhà nó hoài" họ trả lời " tại nhìn mặt tôi thấy ghét nên phá chơi"
    Thật sự tôi rất buồn về cách nhìn nhận người " giầu" của một số người hiện nay..ước gì họ hiểu được họ và họ biết họ cần làm gì thay vì dành công sức quây phá thì hãy làm những việc có ích cho chính mình.
    Tôi biết tôi chẳng giầu có gì nhưng họ vẫn cứ tặng cho tôi danh hiệu 'giàu " để họ lấy cớ ghen tỵ...
    Chẳng lẽ cố gắng như tôi lại là có lỗi?

    ( Bình Minh )


    Có những bạn khá giả tạo vỏ bọc làm người khác ngại tiếp xúc

    Mình tiếp xúc với nhiều người, có những bạn khá giả khá hoà đồng giản dị, chơi với họ rất tuyệt, thoải mái... cũng có nhiều bạn lại tạo khoảng cách với người khác, có thể họ trầm ít năng động, mặt khác cách nhìn cuộc đời họ cũng quá khác với những người khác nên đâm ra họ thu mình sống trong vỏ bọc của họ,

    ( tin )


    Hoàn cảnh sống không quyết định con người bạn

    Đọc bài viết của bạn Dương tôi thấy giọng điệu có phần hơi quá cường điệu. Những câu chuyện bạn đưa ra minh họa chỉ để thấy rõ một câu chuyện: bạn quá yếu đuối. Tình huống xảy ra với bạn có thể xảy ra với tất cả mọi người, bất kể là giàu hay là nghèo. Sống trên đời làm sao có thể vẹn toàn hết được, nếu bạn yêu cầu cả thế giới đối xử với bạn tốt đẹp thì đó là điều không tưởng. Lý do để bạn bị kẻ khác ức hiếp đơn giản vì bạn không phản ứng lại, không phải vì bạn quá giàu nên bị như thế.

    Tôi cũng từng rơi vào những trường hợp như bạn, bị kẻ khác nói xấu, bị bán đắt hàng, bị lừa lọc khi đi xa, rằng họ vờ như giúp ta nhưng thật ra là lừa đảo. Cái khác nhau là bạn giàu, nên có thể rút tiền ra cam chịu. Còn tôi chỉ là một kẻ tay trắng, có chút tiền. Tiền của tôi tự kiếm được khó khăn lắm, nên người ta đối xử với tôi như cách bạn nói là tôi phản ứng liền. Phản ứng một cách lịch sự và văn hoá chứ không quá mức vì đồng tiền.

    Tôi đọc cả hai bài viết thấy không hề liên quan đến nhau. Bạn Trúc Quỳnh viết một bài thể hiện sự bức xúc khi nhìn thấy ranh giới quá cách biệt giữa giàu và nghèo. Tất nhiên cái nhìn của bạn ấy cũng có phần hơi quá khích. Người ta giàu, người ta có quyền thụ hưởng, mà điều đó còn giúp ích cho xã hội tiêu dùng nữa mà.

    Muốn giải quyết cái khác biệt của người giàu và người nghèo không phải là cứ hết sạch người giàu là được ( thế chẳng hoá ra xã hội thời tiền sử cho công bằng sao? ). Vấn đề là các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, thuế, cầu đường, quản lý công,... của nhà nước. Còn bản thân những người chưa được giàu thì cố gắng phấn đấu thôi.

    Tôi còn nhớ một câu của Bill Gates, chúng ta phải chấp nhận thế giới này không có công bằng đâu. Thay vì ngồi đó than vãn, hãy đứng lên và hành động. Còn với bạn Dương, bạn sống trong một môi trường tốt hơn rất nhiều người đấy. Bạn hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi ( thích ăn phở thì cứ ăn thôi) còn nếu cứ quan tâm kẻ khác nói gì, đến bao giờ bạn mới có thể hạnh phúc được? Bạn phải biết cái mình muốn là gì trước tiên, bảo vệ chính mình trước khi chờ đợi kẻ khác có lòng thương mình. Và cố gắng đi nhiều lên, gặp thêm nhiều người nữa, thay đổi môi trường sống của mình thử xem, để hiểu thêm về những người chưa giàu. Có thể lần sau bạn sẽ viết một bài không quá đau khổ vì mình giàu nữa.

    Chúc năm mới vui vẻ và hạnh phúc.

    ( Chau Nguyen )


    Người giàu cũng là con người

    Mình rất đồng tình với bạn Dương. Lúc nhỏ mình ở Đức, họ đâu có ganh ghét , so sánh người này giàu người kia nghèo thế này thế nọ đâu. Xã hội nào cũng có người giàu,người nghèo nhưng như ở Đức thôi, họ có ít tiền thì họ tiêu ít hơn mua những thứ rẻ hơn những người giàu thì họ mua những đồ tốt và đắt tiền hơn,tuy nhiên họ luôn cố gắng đáp ứng tốt nhat nhu cầu cuộc sống của họ trong khả năng hiện có. Tất nhiên sau khi đảm bảo một cuộc sống tốt nhất cho mình họ sẽ đi làm từ thiện,nhiều khi không phải nghĩ về cái gì đó quá to tát như đóng góp cho đất nước,cho xã hội, đơn giản họ bỏ tiền ra và mua niềm hạnh phúc vì được giúp đỡ người khác.

    Còn ở Việt Nam mình thấy đầy sự đố kị . Giàu có nhiều khi là cái tội.Mình về Việt Nam học ở trường phổ thông, dù không nói ra nhưng những người không thân thiết phân biệt mình vì mình là nhà giàu. Nhưng mình đâu có phân biệt họ, mình hoà đồng và giúp đỡ tất cả, nhiều khi họ cần tiền mình cho họ vay tất cả số tiền mình đang có và họ chẳng nghĩ đến trả lại bao giờ vì họ bảo mình giàu rồi, mặc dù đó là tiền mình đi làm thêm khó khăn lắm mới được ngần ấy. Bố mẹ mình thì làm việc ở những vị trí cao, suốt ngày lo lắng công việc lớn cho cả một lĩnh vực lớn của quốc gia, không thể nói họ đã không đóng góp gì cho xã hội. Những người càng giàu bao nhiêu thì sức lực họ bỏ ra,sự đóng góp của họ càng lớn bấy nhiêu và số tiền họ có là phần thưởng cho công sức ấy.V ậy bỏ ra 750.000 để ăn một bát phở thật ngon cho bõ một tuần làm việc kiệt sức. Mua một chiếc ô tô vài trăm ngàn đô để thoả mãn đam mê xe sau khi làm lợi hàng triệu đô cho nhà nước có là cái tội không. Mọi người hãy nhìn nhau bằng con mắt nhân ái hơn và bình đẳng hơn. Truớc khi phân biệt giàu hay nghèo, thì tất cả chúng ta là con người biết yêu thương.

    ( Duy Minh )


    Giàu mà còn than khổ!

    Chào các bạn,
    Tôi có đọc những chia sẻ của bạn Ánh Dương và rất thông cảm với những tâm sự của bạn. Theo tôi, trong bất kỳ xã hội nào thì giàu có đều là một lợi thế. Chỉ cần nguồn gốc của đồng tiền là trong sạch và chính đáng thì người giàu hoàn toàn có quyền tự hào về tiềm lực tài chính của mình.
    Tôi nghĩ, các bạn không nên chỉ nhìn vào một số rắc rối nhỏ mà cho rằng giàu là khổ. Đó chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống với người này hay người kia. Quan trọng là sau những trải nghiệm đó bạn phải tự rút ra kinh nghiệm để "khôn" hơn.
    Giàu như các bạn mà còn than khổ thì không biết những người nghèo sẽ than là gì nữa?
    Chúc các bạn luôn tự tin và có cách nhìn lạc quan, đầu chia sẻ và thông cảm với phần còn lại của thế giới!

    Thanh Tuấn

    ( Thanh Tuấn )


    Mỗi người một thế giới

    Đời nó thế đó bạn "giàu bị ghét, nghèo bị khinh". Bạn có tiền thì cứ thoải mái mà dùng, CK hay Burberry gì mua được thì cứ mua (có điều cứ "để" bị gạt như bạn kể thì ko được, tiền mình làm ra ko phải leo lên cây hái là có).

    Đợt trước mình có cậu bạn Việt Kiều, cứ thấy VK khác học Cambridge hay Stanford làm lương 6 con số là cũng ngồi càm ràm chửi rủa người ta. Bạn bè mấy tháng mình nghỉ chơi luôn.

    ( HV )


    Dear All

    Cuộc sống là vậy đó. Một khi bạn nghèo, người ta sẽ nhìn vào và thương bạn lắm - đó là sự thương hại. Khi bạn giàu có, người ta sẽ trở nên đố kị với những gì bạn có. Đó là con ma tham luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta.

    Giàu bằng sức lực của bản thân thì họ có quyền để hưởng thụ, và con cái họ được sung sướng. Đó là lẽ đương nhiên. Đừng bao giờ gắn việc giàu phải làm từ thiện. Tôi luôn buồn cười mỗi khi có ai đó làm những phép tính VD như hạn chế uống rượu sẽ tiết kiệm được bao nhiêu cho ngân sách quốc gia, hoặc là nhà giàu ăn ít 1 bữa thì bao nhiêu trẻ lang thang sẽ được bữa lót lòng....

    GIàu nghèo, sự cách biệt luôn có ở mỗi nơi. Đừng nên lấy đó làm thước đo lòng người. Thấy người ăn xin, chúng ta cho 1000d đó cũng là từ thiện rồi, mỗi người 1000d chắc chắn nguời ăn xin đó sẽ có bữa no. Về chuyện người giàu sang đi mua hàng thường bị "chặt" đẹp, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hình thức quyết định tất cả. Tôi nghĩ đó cũng không phải là nỗi khổ. Vì một khi bạn có hình thức, chắc chắn rằng bạn sẽ được hưởng chất lượng phục vụ, sự săn sóc chu đáo mỗi khi bạn mua hàng, sự nể nang mỗi khi bạn ra đường. Đó là điều hiển nhiên, và mọi việc điều có cái giá của nó. Nếu như bạn không muốn bị chặt đẹp, bạn có thể tạo hình thức phù hợp mỗi khi bạn ra ngoài.

    Ngày nay, yêu nhau , xem xét hoàn cảnh để đến với nhau , cùng nhau xây dựng mái ấm riêng sau khi kết hôn. Đó là vấn đề hết sức thực tế. Không có chuyện 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng nữa rồi bạn ơi. hai bàn tay trằng làm ra nợ nần thôi. Suy nghĩ theo cách của bạn cũng đúng, vì có nhiều người kết hôn vì tiền. Nhưng nếu bạn cứ suốt ngày ôm ý nghĩ mọi người đến với bạn vì tiền, bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho bạn đâu. Bạn có bao giờ nghĩ rằng có 1 ngừoi nào đó đang yêu bạn tha thiết, nhưng vì bạn quá giàu, mà người đó không dám thổ lộ cùng bạn??? Sự chung thủy trong tình yêu mới là yếu tố quan trọng để có được hạnh phúc gia đình.

    Thân chào,

    ( Caroline )


    Không thể nào tin được....

    Chào bạn Ánh Dương, đọc xong bài viết của bạn tôi có nhận xét đơn giản thế này đừng giận tôi nhé, suy nghĩ thật lòng thôi. Bạn không biết xử lí các tình huống trong cuộc sống của bạn như thế nào hết.

    ( Thiên Đăng )


    Hãy học một cách sống khác

    tốt nhất hãy học tập những người châu âu, không hoang phí, không quá tiết kiệm va quan trọng nhất là đừng quá chú ý đến những gì người khác làm

    ( chím )


    Đồng cảm

    Em cũng là con trong một gia đình có thể nói là ko giàu như gia đình chị nhưng cũng thuộc tầm khá giả. Mỗi khi mình định tiêu thứ gì thì cũng có người chê bai này nọ. Luc đầu, thì em cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng mãi rồi nó cũng quen. Cái chính là mình thấy việc làm của mình là đúng là được .

    KỆ HỌ

    Trần Hưng




    Trang N° 4 /6

    Có bạn con nhà giàu lắmmmmm...

    Nghe những lời này như quen quen... Tôi thuộc hạng bình dân, quýnh bảy búa không ra lấy một xu, có con bạn thân mà nhà nó thì "giàu" lắm lắm luôn ... Ai nói gì sau lưng nó cũng đế thêm chữ "giàu lắmmmmmm "... Nó than " Ai muốn giàu thì đổi với nó, cho biết khổ vì con nhà giàu? " Tôi với nó chơi thân suốt từ đại học đến giờ, nó kéo tôi đi nhà hàng thì nó trả xiền giúp tôi ; tôi mời nó bánh mì thì tôi trả xiền . Bình đẳng lắm ! Tôi dzui dzì có con bạn dễ thương vô cùng. Chúc bạn ngày càng có nhiều người tử tế vây quanh !

    ( FOLO13 )


    cá nhân có giàu thì đất nước mới phát triển

    Mình thấy bạn không cần phải để ý đến những điều tiếng đó, lẽ thường tình " trâu buộc thì gét trâu ăn" mình nghĩ đa phần là người ta ghen với cậu thôi, gỉa sử cho những người đó 1 triệu usd vào sáng ngày mai cược với các bạn 6 tháng sau 95% số đó sẽ phá sản, Hơn nữa xét từ góc độ kinh tế xã hội tiêu dùng là một xãc hội phát triển, tiền phải được lưu thông liên tục trong thị trường!

    Nếu ai cũng tiết kiệm thì xe hơi, laptop sản xuất cho ai đấy, tiêu dùng làm lưu thông đồng tiền, tạo ra việc làm cho rất nhi. Những người suy nghĩ như Cậu nói là thiếu hiểu biết

    ( Nguyễn )


    Chỉ là quan điểm thôi

    Tôi đã đọc tất cả các ý kiến trùng nhau và trái nhau từ "2 phía". Theo tôi tiết kiệm không nhất thiết là để làm từ thiện, hoặc có tiền thì phải xài những thứ đắt tiền. Thôi thì mỗi ý kiến của các bạn là mỗi quan điểm cá nhân nên không bàn cãi.
    Riêng tôi cũng có quan điểm là ở VN tô phở 750000đ là quá sức tưởng tượng, có thể là nó quá ngon, quá đặc biệt, khi nghe nói nhiều tôi cũng muốn đên đó 1 lần để thưởng thức. Nhưng đến ăn sáng hàng ngày để đảm bảo vệ sinh thì đó là nguỵ biện cho việc thể hiện bản thân mình mà thôi.

    Quốc Hữu - TP HCM


    Cởi mở, thân thiện sẽ hạnh phúc

    Đôi khi cũng nên mở lòng và thông cảm cho những người như vậy. Có thể vì một lý do nào đó họ cho rằng những người giàu đều như thế cả, bạn cũng nên chứng tỏ cho mọi người thấy là tuy giàu nhưng bạn cũng quan tâm đến mọi người. Chỉ khi bạn không thể hiện tình cảm ra thì có thể người ta sẽ nghĩ bạn giàu mà kiêu, lạnh lùng... Vậy nên họ mới cố ý lấy tiền của bạn. Và kinh nghiệm khi đi chợ, đi xe ôm hay những chỗ dịch vụ tự phát... là không nên mặc đồ hàng hiệu.

    Người ta nói gieo nhân nào được quả ấy mà, thế nên nếu bạn cởi mở, thân thiện với mọi người (người Việt Nam ta thế mà) thì sẽ có được thiện cảm với mọi người hơn. Mình nghĩ không phải ai cũng như những người mà bạn đề cập.

    ( Sunway )


    xin góp ý

    tôi đã độc nhiều chuyện mục liên quan tới chuyện này, và tôi xin góp ý theo tôi người giàu có hai loại, 1, làm giàu chân chính. 2, làm giàu bất chính. làm giàu chân chính thì họ có quyền xài tiền theo cách của họ vì đó là công sức của họ làm ra không ai có quyền áp đặt cách tiêu tiền cho họ cả, ngược lại mọi người phải tôn trọng và ngưỡng mộ họ, vì không có họ nước ta sẽ không co những khoản thuế lớn hàng năm do họ đóng góp, như vậy có thể nói họ đã gián tiếp và trực tiếp giúp nước ta thoát nghèo, còn loại giàu thứ hai có thể nói loại này đáng sợ và khinh bỉ nhất, bọn họ làm mọi cách để giàu nhanh nhất bằng cách trốn thuế lấy tiền của dân, buôn hàng cấm va các hành vi phạm tội những người này chúng ta có quyền lên án và trách móc thoải mái vì họ đang gián tiếp hoặc trực tiếp phá hoại nền kinh tế nước ta. vì vậy khi viết về những người giàu tôi chỉ xin các bạn đưng quơ đũa cả nắm phê phán những người giàu chân chính, làm như vậy họ buồn lắm các bạn à

    ( tnkhai1989 )


    Tôi rất thông cảm với bạn

    Đúng là có nhiều người hay ghen tỵ với người khác vì sự giàu có. Bởi vì có nhiều người cậy có tiền làm quá mọi thứ. Nhưng trước khi đánh giá mọi người hãy nhìn vào những việc làm mà khiến họ giàu có rồi mới đưa ra nhận xét về người. Chúng ta phải nghĩ tại sao mình không bằng họ mà phấn đấu. Đừng nên ghen tỵ như vậy. Tôi nghĩ bạn như vậy có thể bạn chưa gặp được những người bạn tốt và con người tốt mà thôi.

    ( Vu Nhung )


    Gửi Ánh Dương

    Thân Gửi Ánh Dương! Chị có đọc bài viết của em, và thấy thông cảm cho em. Nhưng có một điều chị thấy em đáng trách đó là sao em dùng tiền của mẹ cho không hợp lý thế. Em biết mình bị hớ khi trả tiền vậy mà em cứ trả. Thế rồi họ nói em, thì đúng hiện tượng đấy gọi là tiền mất tật mang. làm ơn mà vẫn bị chửi. Theo chị, em hãy nghĩ mình được sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ là điều hạnh phúc. Nhưng nếu em biết lấy đấy làm nền tàng và phát triển nó thì em sẽ hạnh phúc hơn. Và em hãy kệ mọi lời nói ngoài tai đó đi, em hãy coi em như đứa trẻ bình thường như bao người và đương nhiên khi em hưởng dịch vụ em hãy trả tiền đúng như mọi người trả. Thế thì sẽ không bị ai nói nữa đâu em à.

    Chị chúc em thành công và biết dùng tiền đúng chỗ, hạnh phúc.

    ( Thu Hà )


    Mâu thuẫn

    Đọc bài của bạn tôi hiểu vì sao mọi người ghét bạn đến thế. Trong lời nói của bạn quá mâu thuẫn. Thứ nhất bạn nói ko có tiền vậy đồ hiệu hàng chục triệu bạn nhặt dc ah. Ko có tiền mà dám ăn phở 750k/to ah ??

    Thứ 2: bạn nói ba mẹ bạn làm việc cực khổ để kiếm tiền vậy tại sao ko biết quí trọng đồng tiền kiếm ra đc ?? Tôi dám chắc bạn ko nhận ra đc bạn luôn là một người thích chứng tỏ mình giàu trước mặt mọi người . Đối với tôi thì ai kiếm đc tiền thì người đó xài và xài vào mục đích gì kệ họ. Vài lời góp ý cùng bạn

    ( Mr Cool )


    thiển cận quá

    Tôi thật sự thấy buồn cho bạn Ánh Dương khi suy xét và nhìn nhận theo cách cay nghiệt như vậy

    Bạn hãy thử nhìn lại cách bạn xử xự với những người quanh bạn.

    Hãy nhìn lại mình bạn nhé

    Ngọc Thế.


    nghèo thì khổ quanh năm suốt tháng

    Đất nước VN ta còn rất nghèo, cho nên tôi góp ý với mấy bác được gọi là giầu, thứ nhất hạn chế cho tiền kẻ ăn xin bởi nếu các bác cho sẽ khuyến khích nhiều người ăn xin, thứ hai là tiền từ thiện phải chi đúng địa chỉ còn nếu không xác định đúng địa chỉ thì không nên chi. Người ta đói đầu gối sẽ phải bò các bác không nên sợ ai đó chết đói.

    ( xuantho )


    Một ý kiến cho bạn

    tôi thực sự không hiểu môi trường bạn sống ở đâu mà tiêu cực như vậy? Hay là cách cư xử của bạn không được tốt mà bạn lại bị cô lập như vậy?
    Tôi là 1 đứa con nhà nghèo, nhưng bạn bè tôi cũng nhiều đứa con nhà khá giả, nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi hết. Đọc bài viết của bạn tôi thấy rất bức xúc, vì nó hoàn toàn không giống như cuộc sống của tôi. Nếu bạn muốn chia sẻ,hãy mail cho tôi, địa chỉ tindopg21@gmail.com,tôi sẽ chia sẻ cùng bạn.

    ( ngọc hoàn )


    kệ người ta thôi

    Kê người ta muốn nói gi thì nói thôi. Căn bản bạn sống làm sao để người ta nói nhưng mình thấy không phải vậy là được. Chứ nghe miệng thiên nhiều đau đầu lắm. Cứ vui vẻ mà sống. Đời cũng có người này người khác, không phải ai cũng vậy đâu.

    ( bi )


    Gửi Ánh Dương

    chào bạn! Bản thân mình ko giàu ,gia đình cũng bình thường thôi .Nhưng nhiều lúc thấy mình rất may mắn khi thấy những bạn có số phận đáng thương khác,cũng thử đặc mình ở trường hợp đó, rùi mình nghĩ :"làm người giàu thật thích". Chẳng phải do dự khi mua một món đồ mình thích vì giá tiền quá đắc hay ko phải lo nghĩ khi bệnh tật mình sẽ không tiền thuốc men... Nhưng chưa bao giờ nghĩ " người nhà giàu" cũng có những nổi khổ như bạn, chưa bao giờ mình comment vấn đề gì trên báo. Đây là lần đầu tiên, có lẽ mình ấn t tượng với những dòng tâm sự của bạn .

    ( Huynh Phan )


    Thật tiếc khi không phải nguời giàu nào cũng như bạn

    Thật tiếc vì không phải người giàu nào cũng như bạn. Nhưng không phải người nghèo nào cũng chìa tay xin tiền, hoặc chỉ thằng vào mặt bạn và nói bạn là " trọc phú !"

    ( Sơn Nguyễn Minh )


    Hãy suy nghĩ lại !

    tại sao người ta biết bạn giàu để mà mỉa mai, cạch khóe? Bạn liệu đã biết khiêm tốn chưa hay "mặc Calvin Klein đi chợ", " đeo một chiếc túi hiệu, đi giày tốt, quần áo đẹp để đi gặp một người bạn"...v...v. Làm giàu chân chính thì ai nói gì. Đằng này tiền của ở đâu ra mới là vấn đề? Tôi xin đơn cử Tỷ phú Warren Buffett với tài sản 42tỷ USD nhưng ông chỉ đi xe 30 ngàn USD, ăn đồ ăn bình dân, mặc loại quần áo phổ thông bình thường. 99% tài sản ông dành cho từ thiện

    ( Lozn )


    Con người nghèo vì chính họ nghèo nàn từ trong cái suy nghĩ của mình

    Con người nghèo vì chính họ nghèo nàn từ trong cái suy nghĩ của mình, trách nhiệm của mình không phải là quan tâm họ nghĩ gì đâu chị, mình cứ sống cuộc sống của mình và luôn tốt với gia đình là không chuyện gì phải hổ thẹn...

    Dù nhà em không giàu nhưng không bao giờ em mang theo suy nghĩ đó của bạn Quỳnh...thật đáng tiếc là phần nhiều cái Xã hội này đào tạo ra con người với những suy nghĩ tồi tàn đó.....!

    Chúc chị luôn vui !

    ( Hà Toàn )


    con nha giau

    THAN CHAO TOA SOAN.
    RAT CAM ON NHIEU ,NHIEU BAN ANH DUONG TAM SU RAT LA CHINH XAC 100%, MOI NGAY MINH LAM VIEC DEN 2 GIO SANG . NEU KHONG NGAY HOM SAU GIAN DOAN CONG VIEC , CONG NHAN LAM DEN CHIEU THI VE NHA NGU
    CON MINH VAN PHAI LAM DEN 2 GIO SANG , CHUA KE NHAN VIEN LADIES, DANH NHAU MINH PHAI DUNG RA LAM BA TAM

    ( chau )


    Một câu nói mà khiến người khác đau lòng.

    Bạn clubu40 ơi! Bạn Ánh Dương có những tâm sự chân thành như vậy! Nếu bạn chẳng cảm thông thì thôi sao lại nói: công tử này nọ. Cuộc sống này cần chúng ta đối diện và vượt qua phải không ạ! Vậy thì sao phải chạy trốn khi ta còn biết bao người yêu thương!

    ( mi mi )


    Nguời giàu cũng khổ, nhưng người nghèo còn khổ hơn

    Người giàu khổ này khổ kia, người nghèo cũng vậy. Nhưng mà những thứ cần tiền như ăn mặc, chữa bệnh thì không có tiền mới biết khổ thế nào. Đa số nguời giàu sống giả tạo lắm, ko lừa lọc thì làm sao mà giàu đây ?

    ( Hoai )


    Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu

    Người nào làm ra tiền thì người ta tài giỏi, làm ra tiền thì có quyền tiêu, có nhiều người ăn ko ngồi rồi, rồi nói thằng này giàu thằng kia xài sang . Sao ko tự hỏi mình là tại sao mình ko có tiền, mình có tài cán gì mà đòi so đo với người ta. Ở đời là vậy, khi thua kém người khác thì bày đặt nói lung tung, nói xấu... Đọc xong bài này tôi cũng thông cảm cho bạn nhưng mà nói thật là bạn khờ quá đi. Bạn bị người khác đối xử , bị người bán hàng chặt chém. Bị xe ôm chém đến 1 triệu mà vẫn chịu đưa cho người ta. Ở đời giàu thì phải bít tiêu tiền, phải biết trả giá... Không có sự giàu nào là mãi mãi, chỉ có đẳng cấp con người minh thui.

    ( vuong nguyen )




    Trang N° 5 /6

    Giàu không phải là cái tội

    Giàu không phải là cái tội và làm từ thiện cũng đâu phải là nghĩa vụ bắt buộc, và lại càng không phai là thước đo đánh giá con người. Cá nhân tôi thấy mọi lời nhận xét về người khác ở cả 2 bài của ban Ánh Dương và Trúc Quỳnh đều vô cùng phiến diện.

    Chúng ta đều không có đủ tư cách, cũng như chẳng hiểu gì hơn về tác giả ngoài những dòng họ viết, vậy mà lại muốn phán xét họ là sao? Riêng với bài của bạn Quỳnh thì tôi hoàn toàn không đồng ý, dù tôi thuộc dạng nhà nghèo ( gia đình tôi đa phần xuất thân từ công nhân).

    Theo tôi, bản thân những người giàu, vô hình chung đã đóng góp cho tổ quốc (đóng thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển) và giúp ích cho xã hội (tạo công ăn việc làm) trong quá trình họ làm giàu. Vấn đề là những người nghèo có muốn và có đủ khả năng nắm bắt cơ hội hay không mà thôi. Và khi họ mua xe, thì cái giá cao mà họ phải trả (theo định nghĩa của một số bạn là đú hay học đòi) chính là tiền đóng thuế, góp phần xây cây cầu, làm con đường cho các bạn đi đấy ạ.

    Đối với bài của Ánh Dương, tôi hiểu cảm giác của bạn là thế nào. Tôi từng có 1 chị sếp (mà thực ra tôi coi như chị mình vì chị ấy rất tốt và tôi cũng rất quý chị ấy) nàh có thể nói là khá giàu. Tuy mới đi làm nhưng chị đã có BMW để đi, và tiền thì có thể nói là không thiếu. Chị mới cưới chồng, và cũng mới ly dị chồng. Chị có nói với tôi rằng trong số những người đàn ông đến với chị, đa phần là vì tiền và địa vị của bố chị (bố chị làm tổng giám đốc của một trong những tập đoàn lớn nhất ở Viet Nam). Trước khi cưới, mẹ chồng tương lai của chị còn nói với con trai "bồ mẹ vợ mày nhiều đất lắm, bảo bố mẹ vợ cho 1 căn mà ở".

    ( 8X VN )


    Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu

    Người nào làm ra tiền thì người ta tài giỏi, làm ra tiền thì có quyền tiêu, có nhiều người ăn ko ngồi rồi, rồi nói thằng này giàu thằng kia xài sang . Sao ko tự hỏi mình là tại sao mình ko có tiền, mình có tài cán gì mà đòi so đo với người ta. Ở đời là vậy, khi thua kém người khác thì bày đặt nói lung tung, nói xấu... Đọc xong bài này tôi cũng thông cảm cho bạn nhưng mà nói thật là bạn khờ quá đi. Bạn bị người khác đối xử , bị người bán hàng chặt chém. Bị xe ôm chém đến 1 triệu mà vẫn chịu đưa cho người ta. Ở đời giàu thì phải bít tiêu tiền, phải biết trả giá... Không có sự giàu nào là mãi mãi, chỉ có đẳng cấp con người minh thui.

    ( vuong nguyen )


    Sống bằng trái tim của mình

    Tôi xin lỗi bạn Ánh Dương cho tôi nói thật cảm nhận về bài viết của bạn, bạn đã quá cường điệu vấn đề, và thật sự bạn đã đứng ở cái thế của người có tiền cho nguời không có tiền và bạn coi tất cả là ăn xin, ăn bám, thật sự tôi nghĩ bạn cho ai hay ai lấy được của bạn một đồng không dễ không muốn nói là bạn thật sự "keo".

    Bạn hãy nghĩ lại thật sâu sắc những sự việc mà bạn nêu ra, đừng đứng ở cái thế của người cho tiền mà đứng ở cái thế của người nhận tiền, hay đòi tăng lương, hay là họ hàng của bạn cũng như bạn bè bạn, hãy xem mình sống thế nào để người ta nói mình vậy trước khi nhận xét người khác. Bạn có thể ăn bát phở 750k nhưng đừng vì chứng tỏ bạn giàu, đừng để chứng tỏ bạn hơn người, ăn để xứng với 750k mà bạn bỏ ra. Bạn có thể đi ăn mặc từ đầu đến chân toàn hàng hiệu nhưng bạn tặng sn thì lại tặng 1 đĩa CD, ở tuổi đó chăng ai làm ra tiền cả đều phải xin tiền bố mẹ hết. bạn đi xe ôm bị người ta "chém" sao bạn ko biết mặc cả, cái gì cũng có lý của nó. Không ai có thể nói bạn không hay nếu bạn biết cách tiêu tiền và cho tiền, những người nói không hay là cá biệt, cá biệt là rất ít.

    Vài lời mong bạn xem lại.

    ( NTLONG )

     


    phân tích bài viết

    Đọc cái bài là thấy ngay ngang trái : 1.Giàu thì không hiền , mà hiền thì không giàu , thời buổi này chả cha mẹ nào hiền mà giàu , đọc ra thì toàn cho đi , chả có lấy lại , lấy gì mà giàu ? Trên đời sống thực tế đúng nghĩa kẻ mạnh mới giàu, đối tác làm ăn không mạnh dạn không tính toán thì tới mấy đời cũng ko bao giờ giàu.

    2.Giàu mà đi học trường nghèo => lại mâu thuẫn. Cha mẹ biết con mình giàu , và cho tiền chi tiêu ít nhưng lại cho nó đồ đẹp đồ xịn => lại mâu thuẫn.Và xin lỗi nhé , có cái trường nào trong thành phố không có đồng phục mà đi áo hàng xịn =>mâu thuẫn. Trẻ con với nhau chả bít gì ráo , sao biết đứa nào giàu đứa nào nghèo trừ khi nhìn vào cái khoảng chi tiêu nó vào giờ ra chơi và đồ chơi nó mua => lại mâu thuẫn khi viết chỉ có 5k 1 ngày.

    3. Có ai nhà giàu đi chợ ? Xin lỗi nhà giàu nó đặt mua hẳn về nhà và tính theo tháng ở ngay tại đầu mối nhé , người đưa đến , có chăng là đi siêu thị chứ éo gì ra chợ => Mâu thuẫn. Nói chung nguyên bài viết toàn mâu thuẫn , chả có là sự thật cả , bài này chả đáng tin một chút nào , và giàu thì 100% ba mẹ không yếu mềm , có là có đứa con nó yếu đuối gàn dở mà thôi .

    ( nguyễn danh huy )


    vai suy nghi

    Đọc bài viết của bạn để lại những ấn tượng cho mình. Minh khâm phục mẹ bạn, một mẫu người sống và lao động hết mình. Mình không biết bạn đi làm hay chưa, nhưng nếu bạn đã đi làm kiếm tiền rồi, chắc bạn sẽ không viết như thế. Cuộc sống là những ngày mưu sinh: Bác xe ôm, cô bán rau họ có xin bạn tiền đâu. Mà là họ bán hàng hoá, và dịch vụ cho bạn đó chứ. Vậy thì cái gía bạn trả cho những dịch vụ và hàng hoá đó thì chắc chắn bạn phải thấy hợp lý thì mới chấp nhận.

    ( TB )


    giàu & nghèo

    giàu và nghèo là 2 vấn đề đc khai sinh từ khi xã hội phân chia giai cấp. mặc dù sự phân biệt giàu nghèo là xấu nhưng cũng koh phải là hoàn toàn không có mặt tốt. muốn phát triển phải có mâu thuẫn, từ mâu thuẫn mak đấu tranh. ý kiến của 1 cá nhân thì không thể koi là toàn thể,.... cái nhìn phiến diện thì luôn gây chú ý hơn cái nhìn toàn diện, bao quát. lập trường của mỗi người thì luôn tồn tại đúng và sai, và đó không hẳn là chân lí, tốt hay xấu phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. nếu bạn coi nó là tốt dù ai nói gì bạn cũng sẽ luôn tìm ra lí lẽ của riêng mình. tôi đã từng nghe 1 câu nói :" nếu muốn thay đổi, bạn đừng nghĩ sẽ thay đổi thế giới mak hãy thay đổi chính mình". tôi không ủng hộ cũng như không phản đối ý kiến của bạn Ánh Dương hay bạn Trúc Quỳnh, vì đó là niềm tin, hay có thể gọi là cách nghĩ riêng của hai bạn. nhưng tôi hy vọng 2 bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 giai cấp giàu & nghèo trong xã hội rồi hãy rút ra kết luận.

    trân trọng cám ơn!

    ( bisean )


    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân

    Phần lớn con người ta có xu hướng ko thích những j` khác với mình, và ko ưa những ai hơn mình [đó gọi là ghen tị, nhưng ko phải ai cũng vậy], nếu bạn muốn hoà đồng với mọi người thì đừng làm khác người. Ở đâu cũng vậy thôi, mếu ăn mặc bóng loáng, chạy SH, da trắng má hồng ... mà đi ra chợ là sẽ bị chặt đẹp ngay [khỏi suy nghĩ cũng biết ^^!]. Người ta buôn bán rất là xem mặt khách hàng, nhìn ai có vẻ có tiền thì sẽ nói giá cao, vì người giàu lười trả giá/ko biết giá/có nhìu tiền nên sẽ ko ngần ngại mua để về cho lẹ, nhưng nếu ko thích thì ko ai ép bạn phải mua cả, tại bạn chấp nhận thôi . Ngoai ra phải biết mình đi đâu, để ăn mặc cho phù hợp .

    Đừng ngại mặc đồ cũ , mang dép rẻ tiền, chạy xe cùi bắp [nếu có], đừng wa' luộn thuộm là được. Thỉnh thoảng diện lên 1 chút để đi chơi, đi dự tiệc thôi, đừng biến nó thành thói wen, ko mặc đẹp ko dám ra đường.

    ( FreeStyle_b0y9x )


    Xin đừng áp đặt cuộc sống, cách nghĩ của mình vào người khác!

    Tôi đã đọc cả bài của bạn Trúc Quỳnh và cả bạn Ánh Dương, và tôi thấy rằng các bạn đều chỉ đứng và nhìn nhận về một phía. Tại sao các bạn lại không thử đặt mình vào vị trí của nhau để xem xét một cách khách quan hơn. Mỗi người được sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau và có những cách nghĩ khác nhau. Vậy thì tại sao lại áp đặt cuộc sống, cách nghĩ của mình vào người khác? Tại sao Ánh Dương cảm thấy bị cô lập, bị đối xử như vậy mà vẫn im lặng; để đến nỗi nhìn những nguời xung quanh bằng con mắt phiến diện và tiêu cực đến mức độ đó? Tại sao Trúc Quỳnh lại chỉ nhìn thấy những cảnh nghèo khổ cần trợ giúp mà không nghĩ rằng những người giàu có cũng đã đánh đổi rất nhiều để có được thành quả hôm nay? Làm từ thiện là một hành động tốt đẹp nhưng ta không nên áp đặt hành động đó là bắt buộc cho bất cứ ai. Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác chứ không nhất thiết cứ phải quyên góp tiền bạc. Một doanh nghiệp ăn nên làm ra, tạo việc làm cho công nhân, đảm bảo cuộc sống của họ không phải là 1 cách sao? Một lần nữa xin mọi người đừng áp đặt cuộc sống, cách nghĩ của mình vào người khác!

    ( xuxu )


    Người giàu - Người nghèo

    Tôi rất thông cảm với bạn và những người chịu mang tiếng "oan" như bạn. Nhưng có một điều tôi nghĩ bạn cũng nên suy nghĩ thêm. Bạn có điều kiện kinh tế khá giả hơn so với phần đông những người quanh bạn và cách nghĩ của bạn cũng khác họ vì thế đương nhiên họ không thể ngĩ về bạn như cách bạn tự đánh giá mình, và bạn đừng nên suy nghĩ nhiều về điều đó. Bạn có nói bạn thuê xe ôm đi chơi Huế và nghĩ chỉ mất đôi ba trăm, và cứ thế lên xe đi cho đến khi người ta hét giá bạn 1 triệu. Bạn làm thế vì bạn có điều kiện kinh tế và bạn nghĩ đôi ba trăm chả đáng bao nhiêu. Còn nếu với một người điều kiện kinh tế không được như bạn, trước khi đi, họ sẽ hỏi giá và không ngần ngại mặc cả để "thuận mua - vừa bán" và họ sẽ có được mức giá "đôi ba trăm" phù hợp. Tất nhiên, họ sẽ không mất tiền oan như bạn. Và nếu nghe bạn kể chuyện này, những "người nghèo" sẽ chẳng mảy may thấy thương bạn bị "chặt chém" mà họ sẽ nghĩ "đúng là đồ thừa tiền". Nếu bạn không thích bị lợi dụng về tiền bạc hay phải nghe những lời xúc phạm, tôi nghĩ bạn cũng nên xem lại cách suy nghĩ của mình. Nếu bạn thích họ đối xử với bạn như những người khác thì bạn phải có cách nghĩ và cách hành xử như của số đông. Nếu bạn không thể thay đổi cho giống họ thì bạn nên bỏ ngoài tai những lời nói xấu để vui sống.

    ( nhatlinh )


    phát biểu cảm tưởng:D

    tất cả chỉ là ngụy biện, ví dụ không xác thưc. Anh thử hỏi xem những người có điều kiện đối xử với những người nghèo như thế nào, nói ra có khi còn đáng thương đáng giận hơn rất nhiều.

    ( Khiendc49 )


    CÓ CHĂM CHỈ THÌ MỚI GIÀU

    Hôm trước tôi có đọc bài rồi, đọc xong thấy cũng bức xúc và định đưa ý kiến lắm, nhưng nghĩ đời thì có người này người kia, miệng thiên hạ thì làm sao tránh được.

    Đến hôm nay lại đọc bài viết của bạn Ánh Dương, có những chỗ bạn này cũng hơi cường điệu. Nhưng mình rất thông cảm với bạn Ánh Dương.

    Để được giàu được có nhiều tiền thì Ba Mẹ bạn ấy phải làm việc quên cả ngày đêm, quên cả con cái, không có thời gian vui vẻ với con cái đó các bạn à.
    Còn về việc làm từ thiện thì chắc chắn với các bạn 1 điều là họ làm từ thiện không ít đâu. Không lẽ cứ dốc hết công sức ra làm cho giàu, làm cho có được nhiều tiền, rồi không ăn xài hưởng thụ mà đổ hết tiền họ làm được cho những người nghèo thì các bạn mới vừa lòng hay sao.

    Tôi nghĩ trong xã hội thì chắc chắn phải có người giàu người nghèo rồi. Họ giàu là nhờ họ chăm chỉ làm việc, sau những cực nhọc khó khăn họ đáng để được hưởng thụ 1 chút thì đâu có gì là lạ đâu bạn. Ngoài ra, chính nhờ những người giàu đó mà những khoản tiền từ thiện và những khoản tiền tài trợ là không nhỏ đâu các bạn.

    Tóm lại, cái gì tự mình làm ra từ công sức của mình thì mình được hưởng mà không phải để ý đến người khác nghĩ gì, và tốt nhất là không nên dòm ngó soi mói cuộc sống của người khác nhất là những người khá giả hơn mình. Vì như vậy chẳng khác nào là sự ganh tỵ.

    ( Van Van )


    Tôi sẽ mời bạn một bữa sáng giản dị

    Nếu tôi mời bạn "1 bữa sáng giản dị", ngồi gặm bánh mì (bây giờ chắc là 8K rồi) và kfe bệt ở nhà thờ Đức Bà vào sáng sớm, bạn có giành thời gian để ngắm Sài Gòn đang trở mình đón Tết với tôi ko?

    ( Emily Le )



    Trang N° 6 /6

    Chỉ Nên Giành Thời Gian Và Tình Cảm Cho Những Ai Thực Sự Xứng Đáng

    Đúng như những gì anh Minh Quân nói thì anh k may mắn vì chỉ tiếp xúc với những người chỉ biết ganh tỵ, đa phần họ là những người thiếu tự tin thôi. Anh nên xác định phải chọn bạn mà chơi, tình bạn đẹp là tình bạn k vụ lợi và k phân biệt giàu nghèo. Em là 1 người tạm nói là có EQ cao ^_^, bạn bè của em thuộc nhiều tầng lớp khác nhau nhưng chúng em rất hòa hợp với nhau trong mọi hoàn cảnh. Nên giành thời gian và tình cảm cho những ai thực sự xứng đáng thôi anh nhé, vì những người thiếu tự tin thì dễ ganh tỵ và bị vật chất chi phối lắm. Chúc anh sẽ có 1 tình bạn chân thành.

    ( Kim Phượng )


    ha ha Ánh Dương nói được đấy

    Nói hay nói hay.

    Nói chung là sức chịu đựng của con người có hạn, đừng để bị lừa, cứng cáp chút vào. Tiền bố mẹ làm lụng vất vả lắm mới có được đấy, chả ai thích bị mất tiền cả.

    Bạn bè thì có người tốt có người xấu, nhiều người chỉ vì tiền của mình những cũng có những người bạn rất tri kỷ. Thẳng thắn mà nói, nếu như muốn an toàn chác chắn thì chơi với con nhà giàu cùng địa vị... chứ ko có bạn thì hơi căng.

    Khoe khoang đã trở thành 1 phần của xã hội rồi. Có người khoe thật nhưng có những người đâu muốn khoe. Có thể 1 anh chàng ăn sáng 750.000 Đ để cưa 1 cô gái thì chả có gì sai. Nhưng mà nếu sau đấy bị lừa thì khá là ngu.

    Xã hội Việt Nam ko giống như Đan Mạch nhưng có những điểm giống nhau mà nước nào cũng có. Đẳng cấp là quan trọng. Ko ăn sang mặc đẹp thì chắc gì tìm được mối làm ăn. Ko mời đối tác ăn sáng 750.000 Đ thì chác gì đã được việc...
    Con người hay đánh giá... Ở Việt Nam nói thật ra nếu 1 người ko có gì thì chắc hầu hết mọi người coi người ấy là tấm rẻ rách. Nhưng mà vì thế nên người ta vươn lên làm giàu để được hưởng. Có những người đi lên từ 2 bàn tay trắng, đến lúc người ta giàu chả lẽ lại ko cho người ta hưởng...

    Mệt quá viết ko nổi nữa...

    ( Le Trung )


    Nguoi giau cung co du loai nguoi giau ma

    Người giàu cũng có đủ loại nguoi giàu.
    Người giàu mà tiền làm ra dễ dàng, thì tiêu tiền dễ dàng.
    Người giàu mà hiểu giá trị của nó làm ra không phải là của trên trời rơi xuống, thì người ta cũng chỉ tiêu tiền đúng giá trị của nó.
    1 tô phở 750.000? Bạn có thể tự nấu hơn 1 tô phở với giá đó mà không sợ...an toàn vệ sinh thực phẩm.Nhung điều bạn nêu ra, chỉ là ngụy biện.
    Nghe bạn kể mà thấy buồn. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao ngừoi Việt nam lại đối xử với bạn như vậy? Có bao giờ bạn nghĩ thay vì dùng tiền mua cái áo CK, đôi giày hiệu, để làm điều gì đó cho con người Việt nam đổi?
    Trước khi trách người khác, thì nên tự kiểm điểm lại mình.

    ( ngoc thach )


    Hơn người mà sướng?

    Không cần nhà giàu, chỉ cần khá giả hơn người khác thôi là cả một vấn đề rồi đấy! - Sinh nhật đứa bạn cùng lớp, nhỏ bạn thân và mình đi mua quà với nhau, cùng chọn 2 món quà tương đương về giá trị. Đến khi tặng quà, một đứa được khen nức nở còn một đứa thì bị lườm bị nguýt?! - Ngồi chung bàn với một đứa cũng khá thân với mình, thấy nó nói mới đi mua đôi giày, mình khen hợp với nó rồi thuận miệng bảo vừa đi shopping với mẹ, đồ trên Vincom rất đẹp. Nó quay ngay sang hỏi giá tiền (?!), sau đó là một chuỗi ngày nó vác cái mặt như băng nói chuyện với mình. - [...] Còn nhiều lắm những mẩu chuyện như thế, không phải chỉ của mình mà của cả bạn bè mình, nhiều không kể hết. Trên đời này tồn tại những kẻ như thế đấy. Họ nghĩ rằng người giàu thì "bắt buộc" phải cho người nghèo, phải đứng ra trả tiền, vì "tiền đó đáng bao nhiêu so với tài sản nhà nó". Nói thẳng ra thì những kẻ đó còn tệ hơn cả kẻ bị họ nói là "trọc phú" nữa. Chẳng khác gì một đám người bòn của. Bạn có tin không khi một người phụ nữ giàu đã phải nuôi gần như cả gia tộc của bà mà không dám than thở một câu nào? Bạn nghĩ sao khi người đàn bà đó phải dậy sớm thức khuya, buôn bán mệt mỏi mà vẫn phải ngập đầu trong một đống lý do rằng thằng con đứa cháu họ thiếu tiền đóng học, họ hàng cần tiền mua xe máy, bà kia ốm phải đem biếu cả hộp sâm gần chục triệu?! Chơi thân với những người cùng có gia cảnh như mình và quan hệ xã giao với những người còn lại. Bạn Ánh Dương nên lưu ý điều này, nhưng mình nghĩ khi viết được những dòng trên thì bạn đã có những tình bạn thực sự rồi. Và còn nữa, mình thấy bài viết của bạn rất hay, rất đúng, nhưng chỉ đúng ở trong bộ phận nhỏ. Hầu hết người giàu đều không biết họ bị lợi dụng như bạn, cũng có một số người giàu quá nhanh nên không biết giá trị của đồng tiền. Đọc comment thấy có rất nhiều người ủng hộ bạn, hãy nhìn thử xem, trên đời này có rất nhiều người tốt, hãy cố gắng để được gặp họ.

    ( Kumiko )


    Tiêu tiền và cho tiền sao cho đúng

    Bạn Ánh Dương thân mến! Tôi và có lẽ nhiều bạn đọc khác sẽ có cùng ý kiến rằng: chuyện nhà bạn hay nhà ai đó giàu có đều đáng mừng. Nhưng theo như cách bạn nói thì đó chỉ là cách bạn bao biện cho cách bạn sống hoang phí và chưa thực sự biết sử dụng đồng tiền mà thôi. Không thiếu cách để bận sử dụng đồng tiền mà vẫn được mọi người thâý chân trọng bạn hơn. Ở đây tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi và đã đi làm chưa hay vẫn đang sống phụ thuộc gia đình. Nêú bạn là người đã đi làm và phải kiếm sống bằng chính sức lao động của bạn thì có lẽ bạn đã không nói như vậy. Tôi chỉ nói để bạn thấy đem tiền đi cho cũng phải cho đúng người và những người đó thật sự cần đến sự giúp đỡ của bạn và gia đình bạn như người già neo đơn, nhưng trẻ em ngheò, người khuyết tật ... Chứ như bạn nói những ngươì bạn cho đó chưa thực sự cần đến sự giúp đỡ của bạn nên họ cười bạn là đúng vi tôi cũng thâý bạn ngốc.
    Tôi chỉ nói vậy cũng chỉ là muốn chia sẻ vơí bạn cách cho để có được sự tôn trọng và biết ơn đối vơí bạn vì đây cũng là cách tôi đã cho và được nhận lại từ những người đó những tình cảm tốt đẹp. Mong bạn hiểu được cách cho và nhận sao cho đúng vơí giá trị của việc cho đó.

    ( Nguyen An Ly )


    Trả lời bạn Nguyễn Danh Huy

    Tôi không giàu nhưng tôi hiểu nỗi niềm của bạn Dương, còn ý kiến của bạn, tôi đọc mà thấy tức thay cho Dương "1.Giàu thì không hiền , mà hiền thì không giàu , thời buổi này chả cha mẹ nào hiền mà giàu , đọc ra thì toàn cho đi , chả có lấy lại , lấy gì mà giàu ? Trên đời sống thực tế đúng nghĩa kẻ mạnh mới giàu, đối tác làm ăn không mạnh dạn không tính toán thì tới mấy đời cũng ko bao giờ giàu." = > Đúng là người giàu họ "mạnh" thì mới giàu, nhưng "mạnh" ở đây là mạnh về suy nghĩ, về tính toán, về sự liều trong làm ăn, chứ không ai đánh đồng với "hiền" hay "ác" cả. Bạn cho rằng người giàu nào ai cũng xấu ư, vậy thì mấy cái lễ quyên góp từ thiện cả chục tỉ đồng tôi thấy thật phí phạm, nhất là nếu người nhận là bạn Huy. "2.Giàu mà đi học trường nghèo => lại mâu thuẫn. Cha mẹ biết con mình giàu , và cho tiền chi tiêu ít nhưng lại cho nó đồ đẹp đồ xịn => lại mâu thuẫn." = > Đó là 1 cách quản lý con cái, không cho nó tiền mà chỉ cung cấp đồ thiết yếu. Đâu như nhiều cậu ấm cô chiêu đi học cùng hội cùng thuyền, rồi toàn đi chơi, tiền tiêu như nước. Vậy tiền đâu ra, xin thưa là xin bố mẹ. Nếu không cho tiền thì coi như bố mẹ bớt một nỗi lo con cái lêu lổng. Và đâu phải trường nào cũng có đồng phục, trường tôi thành lập từ những năm 60 mà phải tận cuối những năm 90 mới manh nha may đồng phục (trường nghèo đó), chưa kể mùa đông ở xứ Bắc chúng tôi được mặc tự do bởi đồng phục mỏng manh không đủ ấm. "3. Có ai nhà giàu đi chợ ? Xin lỗi nhà giàu nó đặt mua hẳn về nhà và tính theo tháng ở ngay tại đầu mối nhé , người đưa đến , có chăng là đi siêu thị chứ éo gì ra chợ => Mâu thuẫn" => Nhà giàu thì chẳng lẽ không được đi chợ, không đi xe đò. Nói chung tôi thấy bạn chỉ là một người hằn học, phân biệt với người giàu mà thôi. Còn tôi, tôi là con nhà nghèo, và tôi nói thẳng, tôi muốn giàu như nhà bạn Ánh Dương, mà muốn vậy chỉ có học, chỉ có làm, như thế mới giàu. Chứ không phải ngồi đây mà chỉ trích.

    ( Việt Anh )


    những người như vậy mà cũng gọi là'bạn"ah???

    Tôi đọc xong bài viết của bạn.Tôi không rất đồng cảm với bạn,nhưng không thể quơ đũa cả nắm như vậy được.Có thể đối với bạn chiếc quần jean hiệu,hay cái giỏ xách đẹp nó rất bình thường,nhưng đối với 1 số người lao động mà nói thì cả đời họ mơ cũng không có được chúng.Nên không thể trách họ đánh giá qua bề ngoài được.Ngoài việc"ngậm đắng nuốt cay"trả tiền như bị "cắt cổ",bạn có thể làm khác mà.nếu biết mọi người đánh giá bề ngoài,thì bạn đừng có phô trương hình thức quá.Hơn nữa tôi không đồng ý với bạn là bạn bè với nhau chỉ vì tiền.Tôi không dám nói tôi có nhiều bạn thân,nhưng họ đủ thân để cùng tôi ngồi coffee bệt vỉa hè,hay la cà ăn vặt trò chuyện thân thiết với nhau.Là do bạn không tin vào tình bạn chân thành nên bạn mới nói vạy.Cuối cùng chúc bạn sớm tìm được 1 tình bạn tốt.

    ( mai ngoc tram )


    Đó là cái giá của người giàu

    Việt nam đã mở cửa từ lâu và không ai chê bai người giàu cả. Người ta chỉ lên án "trọc phú" khi những thanh niên không đi làm, chỉ tiêu tiền của bố mẹ mà đi xe triệu đô, hàng đêm vào vũ trường đốt vài chục triệu... Nếu bố mẹ họ vất vả làm giàu một cách chân chính thì liệu họ có cho phép con họ tiêu xài như vậy không?
    Con người, rất tiếc là có tính cơ hội. Khi gặp một người trông có vẻ giàu, thái độ của họ sẽ khác với người trông có vẻ nghèo. Họ đòi bạn giá đắt, hy vọng có nhiều tiền bo nhưng bù lại thái độ phục vụ cũng đặc biệt hơn so với người khác. Còn việc họ thất vọng khi không được như ý thì những lời nói của họ chỉ thể hiện bản chất vụ lợi của họ mà thôi.
    Qua trình mở cửa của VN chưa lâu. Xuất phát của mọi người nói chung đều như nhau về tài sản sau mấy chục năm bao cấp và cải tạo tư sản. Những người giàu của VN hiện nay liệu có bao nhiêu người có thể kê khai một cách rõ ràng họ đã làm giàu như thế nào một cách trung thực? Khi tình trạng tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế đầy rẫy trong xã hội, việc mọi người nghi ngờ nguồn gốc tài sản là dễ hiểu. Việc dị ứng với chi tiêu vung vít của người giàu càng mạnh hơn.
    Mọi người hay nói đến tô phở 750 000, không hiểu ở đâu bán phở đó vậy? Thực sự để có tô phở sạch, không phụ gia... có cần đến 750 000 không? Bạn ăn tô phở 750 000 vì nó an toàn hay để thể hiện mình giàu?
    Về câu chuyện của bạn, chỉ có thể nói một câu "cái gì cũnng có giá của nó" Để (hay được) mọi người coi là giàu thì bạn phải trả giá (chi phí) như ngưòi giàu.

    ( Mạnh Cường )


    lựa chọn

    tôi nghĩ rằng giàu nghèo là do chính họ chọn lựa...và vui khổ cũng do họ, nhiều người nghèo vẫn vui vẻ, giàu vẫn buồn bã...nhưng số khác thì không như thế...thế nên hãy chấp nhận với sự chọn lựa của chính mình

    ( Troyal )


    chuc a vui ve

    trong chuỗi những câu chuyện a kể thì toàn gặp những người có thể nói là k đc tốt cho lắm. nhưng e chak chan a có những chuyện vui và thật sự cảm thấy hp. e k giàu nhưng e đã có những cuốc đi chơi, những món quà và những bữa sáng giản dị, hjhj, e có 1 ý kiến thế này, 1 ngày đẹp trời, a thuk dậy và nhắn tin thôi cho ba mẹ là con yêu ba mẹ, sau đó a đi mua hoặc tự làm 1 cái thiệp đơn jan, viết vào đó những j a nghĩ kèm theo đó là 1 hộp sữa. a đem tất cả đó gửi cho ba mẹ. e vẫn thg tự làm 1 cái thiệp tặng những ng e yêu quý. bữa sáng của a sẽ là 1 cái bánh mì gói đóng gói 4000 (e vẫn mua nt, hjhj :D) cuối cùng chuk a luôn vui vẻ và 1 ngày mới ý ngĩa

    ( trang linh )


    1, 2, 3, 4, 5 6
     

     
    Thứ ba, 18/1/2011, 09:09 GMT+7   http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2011/01/3BA2581C/

    Những người mới tập... giàu

    Dạo này tôi đọc rất nhiều bài viết về đám cưới siêu sang, về những dàn xế hộp lộng lẫy rước dâu, rồi có những người ở Việt Nam mỗi ngày đi ăn sáng với mức giá 750.000 VND/tô phở.

    Trong các comment phản hồi, tôi thấy thiên về 2 luồng ý kiến: Một là ngưỡng mộ, người ta làm ra tiền, người ta đáng được hưởng. Hai là cho rằng lãng phí, nên nghĩ cho người nghèo.

    Tôi thử làm phép tính: 750.000 đồng tương đương khoảng 35 USD, khoảng bằng giá bữa sáng buffet ở Đan Mạch. Nhưng ở VN, nó là số tiền mà một bạn sinh viên có thể chi xài trong nửa tháng (thậm chí 20 ngày), là số tiền mà những người nông dân đầu tắt mặt tối mơ ước có được để nuôi con ăn học, là số tiền mà những bệnh nhân ở bệnh viện ao ước để có thể có chén cháo trắng ăn uống qua ngày, là số tiền mà những trẻ em nghèo nẻo cao có thể mua được nhiều manh áo ấm cho qua mùa đông rét mướt, là số tiền mà những em bé mồ côi, những bệnh nhân HIV - AIDS có thể có thêm ít thuốc thang, là số tiền mà có thể lau bớt đi giọt nước mắt của những con người đang ở tận cùng cái khổ... là... là...v.v..

    Tôi ghét cay ghét đắng cái cách khoe mẽ của những con người mới tập làm giàu. Vì sao lại là tập làm giàu? Đó là vì họ sinh ra trên một đất nước vừa may mắn được rút ra khỏi danh sách nước nghèo nhất thế giới. Nhưng đất nước ấy hiện nay đang đứng ở đâu? Vị trí nào? Bao nhiêu trẻ em không được đến trường? Bao nhiêu bệnh nhân không tiền thuốc, tiền mổ đang hàng ngày chờ chết? Bao nhiêu mái nhà xiêu vẹo chông chênh dưới lũ? Bao nhiêu con sông chưa có nổi cây cầu? Bao nhiêu người phó mặc cuộc đời trôi theo dòng chảy chỉ vì chữ tiền nheo nhóc đớn đau?

    Xin đừng nhìn vào những chiếc xe siêu sang để tự vỗ về mình rằng Việt Nam giờ nhiều người giàu lắm. Xin đừng nhìn vào những biệt thự xa hoa để quên đi rằng cái phần đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tôi đã từng gặp nhiều người Việt Nam, họ tin rằng người Việt Nam giờ nhiều người giàu lắm, và họ cho tôi những ví dụ về những đám cưới xế hộp xịn, những ngôi nhà thiết kế hoành tráng... Nhưng khi tôi hỏi có bao nhiêu người giàu? Số biệt thự đó khi so sánh với số nhà còn lại tỷ lệ bao nhiêu, thì họ không trả lời được. Bởi vì, tỷ lệ ấy quá nhỏ thôi.

    Khi tôi kể về những chuyện của những người Việt đang tập làm giàu tiêu tiền, tất cả bạn bè Tây của tôi đều bật cười như nghe tôi kể chuyện đùa. Nhiều người trong số họ đã từng đến Việt Nam, đã đến những nơi nghèo nhất và đã từng nhỏ nước mắt trước những em bé Sapa bé xíu cởi trần trong tiết trời sương giá. Nhiều người trong số đó đã hàng tháng đều đến những nơi đặt hộp quyên góp cho Việt Nam mà bỏ ống ủng hộ, nhiều người trong số đó đã luôn nhiệt liệt quan tâm khi Đan Mạch có những hoạt động tài trợ, ủng hộ Việt Nam không hoàn lại. Họ cảm thấy nực cười cho lớp người mới tập làm người giàu nhưng suy nghĩ còn nghèo ấy.

    Nếu muốn so sánh ư? Đan Mạch có thể coi là một trong những đất nước giàu nhất thế giới, hệ thống y tế xã hội tốt nhất thế giới. Hệ thống trường công tốt nhất thế giới. Cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới. Phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Và tỉ lệ tham nhũng cũng thường ở mức 0 (Các bạn có thể kiểm chứng những điều này từ mạng internet). Với một đất nước Bắc Âu có thể nói là gần như hoàn hảo về mọi phương diện ấy, bạn cũng hầu như không bao giờ bắt gặp trên đường những chiếc xe siêu sang? Để lòe ai? Chẳng có ai mà lòe cả. Vì đồng tiền ở đây không thể hiện đẳng cấp của bạn. Một người lao công bình thường cũng có thể kiêu hãnh làm hàng xóm với những bác sĩ. Và nếu bạn có dịp đến đây, hãy đi vào trong con phố chính, bạn sẽ thấy rất nhiều em bé 8 - 9 tuổi, tay cầm ống bơ giữa trời đông tuyết trắng? Trên áo họ là dòng chữ: Hãy ủng hộ trẻ em châu Phi. Hãy ủng hộ các bệnh nhân nghèo Đông Nam Á. Trong đó tất nhiên có Việt Nam chúng ta đó các bạn ạ!

    Trúc Quỳnh (từ Copenhagen, Đan Mạch)  

     

    Ý kiến bạn đọc (85)   1, 2, 3, 45 Sắp xếp theo:


    Trang N° 1 /5

    Những người mới tập... giàu

    bài viết của Trúc Quỳnh rất hay và xúc tích. Tui thấy ở nước ngoài các ông chủ giàu có họ thường giành tài sản của họ cho từ thiện.

    cảm ơn bạn

    ( Hien.Nguyen )


    Đồng cảm!

    Chào bạn! Bài viết của bạn rất hay và thực tế, nhiều tính nhân văn. Nhưng mình nghĩ số người cảm nhận nội dung bài viết của bạn chắc không nhiều, và những người cảm nhận thì có lẽ không phải là những người giàu được nói đến trong bài, vì họ làm gì có thời gian mà đọc những bài chia sẻ như thế này.

    Có thể kinh tế đất nước mình đang có nhiều chuyển biến, nhưng tư duy vẫn chưa thay đổi nhiều để tương xứng với sự chuyển biến của kinh tế. Truyền thông thông tin là phương tiện đi đầu trong việc góp phần thay đổi quan niệm.

    Cần phải định hướng đúng và chân thật hơn trong việc cung cấp thông tin để người dân có thể nhận thức được hiện trạng của đất nước mình.

    ( NHK )


    Rất hay!

    Cảm ơn bạn Quỳnh đã có một bài viết mà theo tôi là rất hay, rất có ý nghĩa. Tôi rất đồng tình với cách nghĩ của bạn. Việt Nam chúng ta dù đã có thành tích vượt trội trong những năm qua khi cố gắng xóa nghèo.

    Nhưng nếu so sánh với các nước khác trên thế giới, chúng ta còn cách xa họ lắm. Giàu tiền - đây không phải là thước đo giá trị còn người.

    ( Pattaya )


    Ủng hộ Trúc Quỳnh

    Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn. Tất nhiên, mỗi người sống có quan điểm "thể hiện" của họ. Nhưng nếu họ "bớt" lại 1 chút thôi thì sẽ có thêm cả trăm người, có khi cả nghìn người "cải thiện" đc 1 chút cuộc sống nghèo khổ.

    Quan điểm "vương giả" thời phong kiến dường như vẫn còn ăn sâu trong tâm trí người Việt (dù là lớp trẻ). Nó như che lấp cái lòng nhân ái mà đời đời trước đã luôn luôn dạy chúng ta.

    ( mufan )


    Sự chia sẻ chân thành !!!

    Bạn Quỳnh thân !!!

    Cám ơn bạn đã viết những dòng chia sẻ rất chính xác về một trong những trào lưu xấu ở VN hiện nay. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở VN mà khi nghe, nhìn những điều này còn cảm thấy đáng buồn. Nữa là những người sống ở nước ngoài, được tiếp cận với nền văn minh tiên tiến, nền kinh tế phát triển như bạn.

    Tôi sống lạc quan, nhưng quả thực tôi không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể so sánh với những nước như Đan Mạch.

    ( Nguyễn Sỹ )


    Đồng ý kiến!

    Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Trúc Quỳnh. Một bài viết có dẫn chứng cụ thể và có tầm nhìn giàu tính nhân văn, sâu rộng. Tất nhiên tôi rất ngưỡng mộ những người làm ra nhiều tiền trên đất nước còn nghèo của chúng ta! Và điều tất yếu là họ có thể mua sắm, tiêu pha "phù hợp" với đồng tiền họ làm ra.

    Nhưng giữa một xã hội người giàu kẻ nghèo thì mọi người đều là một phần tử làm nên cái xã hội đó. Vì thế rất mong những người "mới tập giàu" như tác giả bài viết đã ví hãy chung tay giúp những người quá nghèo ở quanh ta, rất gần bên ta so với những người xa lạ ở phương trời Tây nào đó xa xôi nhưng họ đã làm và vẫn làm đấy thôi!

    ( Dương Văn Tính )


    Hãy giàu tấm lòng ...

    Tôi cũng đồng ý quan điểm của bạn Trúc Quỳnh, chúng ta đang sống trong một đất nước có thể nói là còn nghèo nàn, nhưng mỗi con người chúng ta hãy cố gắng không thể nghèo nàn nhân cách và đạo đức, vẫn biết đó là điều xa vời, nhưng vẫn phải cố gắng.

    Dạo này tôi cũng chứng kiến rất nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ khoe sự giàu sang, các bạn dùng những đôi giày hay túi xánh từ nghìn đô lên đến hàng chục nghìn đô, rồi quần áo cũng rất xa xỉ, rồi xe siêu sang, ăn uống tiêu pha siêu lãng phí, ..có cần thiết như thế không! Trong khi đó, đâu đó, bên cạnh chúng ta còn những người rất cần sự giúp đỡ !

    Khi các bạn đã già, sáu mươi tuổi chẳng hạn, không ai hỏi hồi hai mươi tuổi bạn ăn gì, mặc gì, mà chính bản thân các bạn sẽ suy nghĩ, mình đã làm được gì cho xã hội, xã hội có thực sự cần những con người như mình ...Hãy suy nghĩ về những điều đó.

    ( Tran Binh )


    Tôi đã từng nghĩ như thế...

    Tôi hiện là một sinh viên, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ răằng kiếm tiền thật nhiều để được đi trên những chiếc xe lộng lẫy, được đi du lịch và nghỉ ngơi trong những khách sạn hạng sang...

    Nhưng có một người đã nói với tôi rằng :"Hạnh phúc là khi em có một tấm lòng nhân ái, biết cách mang hạnh phúc đến cho mọi người", tôi không hề tin vào những điều ấy vì chính mắt tôi trông thấy bao nhiêu người giàu có mà có biết chia sẻ đâu?. Tội gì mình phải chia sẻ, nhưng một ngày nọ tôi thử làm theo câu nói ấy, quả thật tôi cảm thấy rất hạnh phúc. "Sống để làm gì khi bạn chỉ sống cho riêng mình?"

    ( Nguyễn Chí Pôn )


    Đôi điều cùng bạn Trúc Quỳnh

    Có lẽ bạn nhìn hơi phiến diện về vấn đề người giàu ở VN. Trong kinh tế vĩ mô, khuyến khích dân chúng tiêu tiền là một cách để thúc đẩy kinh tế phát triển. Một số mặt hàng xa xỉ nhập từ nước ngoài bị đánh thuế rất cao, thậm chí gấp 3 lần giá gốc cũng là biện pháp chia sẻ tài sản người giàu cho đất nước.

    Đóng góp để phát triển đất nước, con người có rất nhiều cách chứ không phải cứ góp tiền bạc thì mới là đóng góp.

    Ở đây tôi không đề cập đến những người làm giàu từ tiền của nhà nước, tiền của dân.

    Đất nước Việt Nam chúng ta đang thay đổi từng ngày với xu hướng tích cực, có thể còn nhiều việc chưa tốt nhưng lớp trẻ chúng tôi vững tin vào tương lai.

    ( Thanh Tú )


    ủng hộ Trúc Quỳnh hoàn toàn

    Bài viết và tâm ý của tác giả tôi hoàn toàn cảm nhận và đồng ý. Cám ơn bạn rất rất nhiều vì đã nói lên được điều mà nhiều tâm trạng người VN muốn nói.

    Chân thành cảm ơn

    ( jg )


    Hưởng thụ là quyền tự do!

    Thông thường nhìn vào 1 ngừơi giàu chúng ta nhìn vào túi tiền của họ nhưng có ai thấy họ thức trắng đêm vì những dự định làm ăn, bỏ dở bữa cơm vì công việc hay làm việc 20/24 tiếng 1 ngày.

    Họ bỏ ra nhiều thứ và cũng phải trả giá nhiều thứ mới đạt được sự giàu có xa hoa, vậy thì họ đáng được hưởng thụ những gì mình làm ra. Không lẽ họ phải dâng hiến tòan bộ tài sản công sức của mình cho những người nghèo khác ? và khi họ làm từ thiện lẽ nào họ phải ghi 1 báo cáo?

    ( Nguyên )


    bai viet rat hay

    bai viet rat hay

    1St...A


    Gửi những "người giàu vô tâm"

    Tôi cũng như tác giả "ghét cay ghét đắng cái cách khoe mẽ của những con người mới tập làm giàu".

    Đồng ý là họ có thể làm giàu chân chính và họ được quyền hưởng những gì là thành quả của mình. Nhưng nếu như hưởng thụ mà không nhìn xem bối cảnh xã hội, con người, những kiếp sống đáng thương xung quanh họ thì vấn đề cần xem xét ở đây là "đạo đức", "nhân tâm". Họ có thể có "tài", nhưng về "tâm" thì còn phải xem lại.

    Tôi đã đọc rất nhiều những bài báo về những hoàn cảnh đáng thương, và rơi nước mắt, tiếc là với đồng lương 3 cọc 3 đồng của mình thì tôi chẳng giúp được gì. Tôi có một khát khao một ngày nào đó mình giàu có để có thể giúp đỡ những số phận hẩm hiu đó. Tôi mong nếu họ có thể ăn bát phở 750k thì hãy chỉ ăn 100 - 200k, còn lại để ủng hộ. Tôi mong những "người giàu vô tâm" thấu hiểu được.

    ( thu ha )


    Bình đẳng - cào bằng?

    Bài viết của Trúc Quỳnh "mang tính vĩ mô" rất cao !! Cách viết, cách nói này chúng ta cũng gặp nhan nhản trên các 4-rum, trên các mặt báo. Ý kiến mang tính "lên án" này nếu nhắm vào đối tượng là cán bộ tham nhũng hoặc con cái của họ thì rất xác đáng. Nhưng ý kiến này nhắm vào những người phải nặn óc, gồng tay lao động bao năm để có được cái người ta muốn thì lạc đề mất thôi.

    Một người VN, xuất thân từ bần nông, bao năm ngồi duì mài, học hành trong cơ cực, họ cố vươn lên, đến khi ra trường, bằng tất cả sự nỗ lực bản thân cộng với điều may mắn, họ đã thành công một mức nào đó. Vậy lý do gì bắt họ cứ phải chịu cảnh cơ cực như xưa, trong khi những gì họ có là do chính mồ hôi, nước mắt, trí não của họ phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng? Khi họ có tiền họ có quyền hưởng thụ những gì họ mơ ước, họ có quyền đền ơn đáp nghĩa những người đã sinh họ ra, nuôi dưỡng họ trong những ngày cơ cực, họ có quyền phụng dưỡng những người sinh thành, dưỡng dục họ trong những ngày cuối đời.

    Từ thiện, thiện nguyện ư? Mỗi mùa thiên tai ở miền trung, bạn về VN sẽ thấy từng đoàn xe cứu trợ nặng trĩu hàng ngày đến xuôi ngược trên quốc lộ. Hàng cứu trợ này từ đâu? từ đóng góp của những người "có tiền, có tâm" ở ngay chính VN này, ngay chính Sài Gòn này đấy.

    Các ông bà bạn Tây của bạn "bật cười" là chính vì bạn đang vơ đũa cả nắm để bài xích chính đồng bào của bạn. Những ông bạn Tây của bạn đã sinh ra trong một đất nước phát triển, sống và lớn lên trong tiện nghi đầy đủ. Vậy họ đâu cần khao khát nếm trải những thứ mà chúng tôi, những người vươn lên từ cơ cực, uớc mơ.

    Gia đình tôi cũng có thân nhân ở Úc, Mỹ. Họ kể, ở đó cũng có những thành phần rởm như ở VN này, cũng có những người đáng kính như những tấm lòng biết từ thiện, thiện nguyện như ở VN này. Không phải cứ người VN là "tập làm giàu - rởm" còn bạn tây của bạn là những người "thánh hóa".

    Xã hội nào cũng có người giàu, xã hội nào cũng có người nghèo. Dân giàu ở nước nghèo thì ở Biệt thự, dân giàu ở nước giàu thì ở Lâu đài. Người giàu ở nước giàu thì từ thiện $100, người giàu ở nước nghèo thì chỉ bỏ ra được 100.000 đồng - đó là bình thường. Còn bạn đã làm được gì, hay chỉ ngồi hát suông ở Copenhagen? Không thể cào bằng quyền lợi trong mọi xã hội. Cào bằng quyền lợi là không bình đẳng.

    ( Lý Chính Hòa )


    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Lý Chính Hòa

    Tôi cũng nghèo nhưng tôi thấy người giàu làm ra tiền và họ có quyền được hưởng thụ đồng tiền do họ kiếm ra. Đừng ghen tức như thế. Bạn giàu chưa? Bạn đã làm gì giúp người nghèo chưa? Bạn đã giúp đỡ họ như thế nào? Bạn hãy thể hiện trước khi phê phán người khác. Hãy nhìn ra thế giới, nếu bạn so sánh bạn thấy người giàu của họ tiêu pha ra sao? Bạn có thấy họ có người nghèo khổ không? Có bất hạnh không? Hay tất cả họ đều hạnh phúc sung sướng.

    Hãy nhìn mọi vấn đề từ nhiều chiều, đừng hời hợt như thế. Nói thật với bạn, tôi mà có tiền chẳng tội gì tôi không hưởng thụ.

    ( Nguyễn Ngọc Dung )


    2 vấn đề

    Tôi thấy ở đây có 2 vấn đề:

    Một là người Việt Nam làm giàu, họ giỏi thì họ có thể sống như mình muốn. Bàn về văn hóa sống của họ thì còn phải bàn dài. Khoan vội phán xét họ xấu.

    Hai là nước Việt Nam còn nghèo, nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi đồng cảm với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ quá nhiều cảnh ngộ khó khăn.. nhất là với những người "nhiều tiền quá"

    ( Hải )


    Tiền Đâu Ra??

    Tiền Đâu ra mà giàu thế? Nên điều tra nguồn tiền này không khéo là toàn là buôn lậu và mua bán ma túy mà ra. Chứng minh thu nhập đi!?

    ( abc )


    Đồng Tiền chân chính?

    Nếu họ ăn xài bằng chính đồng tiền chân chính bằng mồ hôi công sức của họ thì họ có quyền làm như vậy, nhưng Tôi chắc chắn một điều là một khi họ sử dụng đồng tiền cách như vậy thì tài sản tiền bạc họ có được không phải họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có được đâu. Mà họ kiếm được "bằng cách nào đó" rất ư là dễ dàng, việc dễ dàng đó rất khó thực hiện nếu kiếm tiền chân chính. Các bạn thử suy nghĩ xem...Bill Gate còn không xài sang như vậy bởi vì đồng tiền ông kiếm được bằng mồ hôi và trí tuệ của ông, không phải dễ dàng mà có được.

    ( Nguyễn Trãi )


    Đồng ý với Trúc Quỳnh

    Đồng ý với Trúc Quỳnh về vấn đề này vì mấy vấn đề sau:

    - Tất nhiên ai có tiền thì có quyền tiêu và có nhu cầu cao hơn, nhưng thật ích kỷ nếu chỉ biết cho riêng mình. Người ta không cấm ông tiêu, nhưng người ta sẽ lên án ông về sự ích kỷ.

    - Thứ 2, mấy món đồ xa xỉ này cũng chỉ làm chênh lệch nhập siêu tăng lên vì toàn là đồ ngoại, thế nên vô hình chung gây áp lực lên bộ phận khác của xã hội khi đồng tiền mất giá.

    - Thứ 3, nhiều người ở Việt Nam giàu thật, nhưng liệu có dám công khai mình có bao nhiêu tiền và nguồn từ đâu không. Tôi tin đến 50% những người giàu có mấy ngôi nhà hay xe nếu công khai sẽ không thể chỉ ra mình có tiền từ đâu đâu.

    - Thứ 4, nói mình giàu thì mình có quyền tiêu an toàn, xin lỗi, mấy trò đó là ngụy biện và tự lừa dối, ông có chắc là nguồn gốc hàng hóa đó an toàn không, hay cũng là hàng giả. iPhone mà làm giả được thì mấy món đó Trung Quốc làm giả thừa đi. Rốt cuộc cũng chỉ là trưởng giả học làm sang thôi.

    Ngoài ra nên xấu hổ mà nhìn người khác, giàu chính đáng hơn ông vạn lần mà người ta không tuyên bố như vậy đâu, cái kiểu tuyên bố chỉ an toàn cho mình, nghe đã thấy khinh rồi.

    Theo tôi, nhà nước cứ nên đánh thuế nặng vào, ví dụ ô tô thì 300% chứ không phải 100%, mấy món xa xỉ này thì cứ 200% trở lên, ông tiêu cũng được nhưng cũng phải trích ra cho xã hội bù lại phần ông làm tăng nhập siêu.

    ( Trần Xuân Dự )


    Mong có nhiều người có được suy nghĩ như bạn Trúc Quỳnh

    Tôi nghĩ dân trí của đa số dân mình còn quá thấp. Việc họ nhận thức ra những cái đúng, cái sai trong xã hội này xem ra quá mù mịt.

    ( Jonh )




    Trang N° 2 /5

    Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của Lý Chính Hòa

    Bài viết của Quỳnh rất gây ấn tượng, nhưng theo tôi tính chất hai mặt của một hiện tượng thì còn chưa đạt. Bài viết của Quỳnh mới nêu được một vấn đề nhỏ. Và cuộc sống có rất nhiều cách ứng xử khác nhau. Đó chính là những con đường khác nhau đều đến một đích, 750/bát phở thể hiện nhiều nội dung, nhiều góc cạnh:

    1. Như Quỳnh phân tích

    2. Như bài Chính Hòa

    3. Dưới góc độ kinh tế phân tích: sự phân phối lại thu nhập khi tiêu dùng và nếu các bạn Tây của Quỳnh sang VN thì hãy bảo các bạn ấy tiêu thật nhiều tiền ở VN. Đó cũng là cách giúp cho VN đỡ nghèo đó. Còn rất nhiều điều Quỳnh cần phải học hơn nữa khi phán xét một sự vật, hiện tượng!

    ( NN )


    Đồng ý với Trúc Quỳnh

    Đồng ý với Trúc Quỳnh về vấn đề này vì mấy vấn đề sau:

    - Tất nhiên ai có tiền thì có quyền tiêu và có nhu cầu cao hơn, nhưng thật ích kỷ nếu chỉ biết cho riêng mình. Người ta không cấm ông tiêu, nhưng người ta sẽ lên án ông về sự ích kỷ.

    - Thứ 2, mấy món đồ xa xỉ này cũng chỉ làm chênh lệch nhập siêu tăng lên vì toàn là đồ ngoại, thế nên vô hình chung gây áp lực lên bộ phận khác của xã hội khi đồng tiền mất giá.

    - Thứ 3, nhiều người ở Việt Nam giàu thật, nhưng liệu có dám công khai mình có bao nhiêu tiền và nguồn từ đâu không. Tôi tin đến 50% những người giàu có mấy ngôi nhà hay xe nếu công khai sẽ không thể chỉ ra mình có tiền từ đâu đâu.

    - Thứ 4, nói mình giàu thì mình có quyền tiêu an toàn, xin lỗi, mấy trò đó là ngụy biện và tự lừa dối, ông có chắc là nguồn gốc hàng hóa đó an toàn không, hay cũng là hàng giả. iPhone mà làm giả được thì mấy món đó Trung Quốc làm giả thừa đi. Rốt cuộc cũng chỉ là trưởng giả học làm sang thôi.

    Ngoài ra nên xấu hổ mà nhìn người khác, giàu chính đáng hơn ông vạn lần mà người ta không tuyên bố như vậy đâu, cái kiểu tuyên bố chỉ an toàn cho mình, nghe đã thấy khinh rồi.

    Theo tôi, nhà nước cứ nên đánh thuế nặng vào, ví dụ ô tô thì 300% chứ không phải 100%, mấy món xa xỉ này thì cứ 200% trở lên, ông tiêu cũng được nhưng cũng phải trích ra cho xã hội bù lại phần ông làm tăng nhập siêu.

    ( Trần Xuân Dự )


    Bài viết hay nhưng.....

    Trước hết, tôi xin cảm ơn người viết đã nêu ra một thực trạng tại VN ta. Điều bạn nói hoàn toàn đúng và tôi đồng cảm với bạn. VN có quá nhiều "TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG". Tôi tin rằng ai đọc bài viết của bạn đều có suy nghĩ như vậy, rất đồng quan điểm với bạn.
    Nhưng.....
    Tôi hỏi bạn, theo bạn, những người mà bạn gọi là "tập làm giàu" ý, liệu có mấy người đọc bài viết của bạn? Hay cái mà chúng ta đang viết ở đây và đồng ý với nhau chỉ mang tính chất "tự sướng". Chúng ta phải hành động như thế nào? Đây là câu hỏi mà tôi cũng rất băn khoăn.

    ( Thành )


    Từ bài viết của Trúc Quỳnh!

    Đọc bài viết của chị thấy chị phân tích lấy dẫn chứng rất chính xác và đúng với thời cuộc. Nhưng chị cũng phải hiểu tâm lý chung" Vì tình cách con người, tầm nhận thức và thích ứng với thời cuộc xã hội của mỗi người là khác nhau" nên có người thế này, người thế khác. Cũng không thể trách được họ vì đó là con người họ, họ có thể làm tất cả những gì họ thích, họ có quyền phô trương, khoe mẽ ...với tất cả những gì mà họ cho là khẳng định được mình?

    Tôi thì thấy số này cũng không nhiều ( như chị nói) cho nên nếu có gây ra những cú shock hay sự kiện nào đó cho báo chí lăng xê thì cũng rất đỗi bình thường thôi. Sẽ đẹp hơn nếu họ tập trung lại với nhau và giúp đỡ mọi người không bằng họ thì sẽ lưu danh hậu thế, tiếng thơm lưu truyền. Đúng không hả chị?

    Tất nhiên trong số họ cũng có nhiều người hảo tâm giúp đỡ và âm thầm làm nhiều việc tốt giúp đời, số như chị nói chỉ chiếm số ít thôi. Thời đại nào cũng có người giàu, người nghèo mà. Mong chị hãy nhìn vào những ưu điểm đó chứ đừng vì một số ít mà suy nghĩ bị ám ảnh.

    ( Mr.Red )


    Không có gì đáng bàn

    Xã hội là thế, từ muôn đời nay đã thế và sẽ vẫn thế,lúc nào cũng có kẻ giàu và người nghèo. Tại sao ko vươn lên làm giàu mà cứ đòi hỏi 1 sự công bằng nghe như trong cổ tích? Ai làm được thì người đó được hưởng và họ hoàn toàn được phép như thế sau khi họ vượt lên nhưng người khác.

    Bản thân tôi thì rất tầm thường nhưng tôi khâm phục những người giàu bằng khối óc và bàn tay của chính họ và nếu họ hưởng thụ mà ko đi ngược với pháp luật và đạo đức thì chả có gì phải bàn, những người còn nghèo hãy lấy đó làm cái đích để vươn lên, có thể ko giàu nhưng cũng còn hơn là than thở trong cái nghèo.

    ( abc )


    Từ giàu đến sang và từ giàu sang đến giàu sang văn hoá

    Năm 1980, cả nước còn nghèo khổ lắm. Số thuyền viên chúng tôi đi biển về, có ít tiền, thế là kéo nhau vào một tiệm ăn ở đường Đồng Khởi, Th phố Hồ Chí Minh để "đập phá", gần như đúng với nghĩa đen của nó. Một ông già, ăn mặc lịch sự ngồi bàn gần kế bên nhỏ nhẹ nói: "Ngày xưa, qua còn hung hăng hơn các chú nhiều". Thế thôi là đủ cả.

    Từ nghèo, lên giàu đã khó, nhưng giàu lên sang còn khó hơn nhiều, từ giàu sang lên đến giàu sang có văn hoá nữa còn cả một bước rất dài, có khi mất một vài thế hệ mới đạt được.

    ( Lê Hoang Liên )


    Thích khoe mẽ

    Tôi thấy câu nói "lớp người mới tập làm người giàu nhưng suy nghĩ còn nghèo" của bạn rất hay. Họ làm vậy để mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Họ sáng suốt trong công việc nhưng suy nghĩ của họ đúng là còn nghèo thật. Đó là điều đáng buồn hơn là để tự hào.

    ( Lâm Gia Minh )


    Tôi rất đồng tình với quan điểm này!

    Tôi thực sự cảm thấy bài viết này rất đúng! Đọc xong bài viết này, tôi thực sự ước mong sao những người đang ngày ngày quăng tiền một cách phung phí có thể đọc và HIỂU bài này. Hiểu những điều mà tác giả muốn họ hiểu.

    Đất nước của chúng ta ngày ngày nhìn thấy trên đường phố Thủ đô những chiếc xe bóng loáng, hai bên đường những ngôi nhà cao tầng nguy nga mọc lên một cách dở dang tới hàng năm trời. Tiền của bỏ vào đó không ít, nhưng lại không mang lại lợi ích gì. Từng dãy từng dãy biệt thự xây dở từ 4-5 năm trước. Trong khi học sinh tiểu học thì lại chào cờ ngoài đường, vui chơi ở lòng đường. Biệt thự xây xong phần thô, để đó cho đủ mọi loại tệ nạn có chốn dung thân: hút chích, mại dâm.... trong khi vẫn có những gia đình chen chúc hàng chục con người trong những căn nhà chỉ vài chục m2.... Đó là những cái chúng ta nhìn thấy ngày ngày giữa lòng Thủ đô chứ chưa cần phải đi đến những vùng nghèo khổ hơn!

    Vậy nên tôi ước gì những người đó hiểu được những gì mà tác giả cần nói qua bài viết này để cuộc sống của đồng bào chúng ta không còn phải ngửa tay xin viện trợ của nước ngoài trong khi bản thân chúng ta hoàn toàn có khả năng để tự cứu lấy mình!

    ( Trúc Linh )


    Không hẳn đều là như vậy

    Cùng quan điểm với bạn là VN mình còn nghèo, cụ thể là nhiều người nghèo, nhưng không thể vì thế mà những người khác không được hưởng thụ đồng tiền do mình làm ra. Chả nhẽ người ta lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền lại đi làm từ thiện hết, cao thượng quá. Bạn cũng có chắc chắn là người ta không làm từ thiện. Mình chỉ không ủng hộ việc ăn chơi hoang phí của một số thanh niên, vung tiền để thể hiện độ chơi, chứ còn việc người ta hưởng thụ thành quả của mình làm được thì chả có gì để phản đối. Nếu chỉ có chơi mà không làm thì mới đáng lên án. Và cũng cảm thấy những cm bảo rằng người ta xài hoang, hãy để mà giúp người nghèo... thật nhạt!

    Thử hỏi những người đó giúp người nghèo dc bao nhiêu, có chắc rằng nhiều hơn chính người mà họ đã lên án chưa, và nếu cũng giàu như thế thì họ sẽ làm đc gì cho người nghèo. Họ làm ra tiền họ có quyền hưởng thụ, và chả có lý do gì đi phê phán khi mà chả biết gì về họ. 1 bát phở 750k mà an toàn cho sức khỏe còn hơn ăn bậy bạ để ngộ độc vào viện thì tiền viện phí còn nhiều hơn.

    ( Quỳnh )


    vài dòng ý kiến

    bài viết của bạn hay lắm,nhưng bạn đag nói đến một khía cạnh,một nhóm người giàu nào đó thôi,không phải tất cả là như thế đâu bạn

    Với mình,mình luôn khâm phục những người làm giàu bằng chính đôi tay của mình.Làm sao bạn biết được họ có làm việc thiện hay không.Họ có tiền gấp bao nhiêu lần bạn thì mổi lần họ làm việc thiện sẽ bằng bạn làm bao nhiêu lần đó. Đừng vội kết án khi thấy họ hưởng thụ cho họ như thế,họ đã bỏ công sức ra thì phải được đền đáp lại chứ.Bạn có dám mổi ngày chỉ ăn cơm trắng không thôi không để dư tiền làm từ thiện.

    Cuối cùng mình muốn nói đến câu mà mình cảm thấy nó phần nào giúp mình bớt được cái nhìn thiếu thiện cảm với những người giàu ĐỪNG BẮT NGƯỜI GIÀU PHẢI SỐNG THEO KIỂU NGƯỜI NGHÈO

    ( duy thanh )


    Sẽ có ít người hiểu bạn Trúc Quỳnh ạ

    Tôi đồng cảm với những suy nghĩ của Trúc Quỳnh. Nhưng tôi sợ rằng phần lớn người Việt Nam không cho rằng những ý kiến của bạn là quan trọng đâu. Tôi tin là nếu không trải nghiệm những nền văn hoá khác nhau mà chỉ ở Việt Nam thì khó có cái nhìn như bạn lắm.

    ( San Nguyen )


    Sao không vận động người giàu giúp đỡ người nghèo

    Tôi thấy có rất nhiều người đồng tình với bài viết của Trúc Quỳnh điều này thể hiện rằng Việt Nam có nhiều người nghèo. Nếu Việt Nam có nhiều người giàu thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người phản đối bài viết này. Cá nhân tôi không giàu nhưng tôi cho rằng Trúc Quỳnh cũng như nhiều bạn khác không có quyền chỉ trích, châm biếm, khinh miệt những người giàu.

    Các bạn nên làm ngược lại, tôn vinh họ rồi vận động họ giúp đỡ những người nghèo vì những người giàu mới có khả năng giúp đỡ những người khác, còn người nghèo thì muốn giúp nhưng cũng chẳng có gì mà giúp.

    ( ltaumng )


    Giàu thì có quyền hưởng thụ

    Người Việt nam mình hay có tính đi soi mói chuyện người khác, họ giỏi, họ giàu thì kệ họ việc gì cứ phải can hệ vào chuyện của họ, ghen ăn tức ở chăng.

    Phần lớn người Việt Nam đề xuất thân từ nông dân, họ cũng phải học tập vất vả, sống gian khổ có quyết tâm thì mới được như bây giờ. Nếu bạn nào không tin thì có thể tìm hiểu tiểu sử của các tổng giám đốc các công ty lớn, những người nổi tiếng trong ngành giải trí. Họ làm ra tiền họ hưởng thụ theo cách của họ. Còn mình không giàu mình hưởng thụ theo cách của mình. Lương tháng của bạn là 10tr thì bạn sẽ không bao giờ dám ăn 1 bữa sáng có giá 750 nghìn, nhưng nếu lương tháng của bạn là 100tr thì điều đó là có thể, chẳng nhẽ lại đi ăn gói xôi 5k àh.

    Lương 100tr vài năm tích góp là họ có vài tỉ thì tội gì đám cưới của họ lại không sang trọng tỉ lệ thuận với tiền kiếm ra.

    Còn chuyện từ thiện, bạn có nhìn thấy họ đi làm từ thiện bao giờ không mà kết luận thế. Với những người giàu chân chính, họ luôn đồng cảm với những con người nghẻo khổ vì họ cũng xuất thân từ đó ra, bạn có bao giờ đi mua 1 bao thuốc mà trả người bán thuốc 100k chưa?

    Còn với những người giàu bất chính thì đó mới là những người làm từ thiện rất nhiều rất nhiều.

    ( At )


    Cùng chung suy nghĩ!

    Theo tôi thì câu "Trưởng giả học làm sang" là đúng hơn câu của bạn Trúc Quỳnh. Những người thừa tiền đến mức không còn biết giá trị của đồng tiền.

    ( Vinh Bui )


    chua giau ve Van hoa

    Nhìn những trọc phú đua đòi tại Việt Nam hiện nay thì rõ ràng sự phát triển kinh tế chưa hề đi đôi với phát triển văn hóa. Lẽ ra với một nước mà bình quân GDP mới chỉ ở mức trên dưới 1.000 USD/năm thì những con người sinh ra ở nước đó phải có ý thức hơn trong việc góp sức cho sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên họ lại lo hưởng thụ. Nhưng cũng phải xem cho rõ, đồng tiền từ mồ hội nước mắt thì không ai lại phá phách như thế. còn những đồng tiền do mách mung, do tham ô tham nhủng bất chính thì ..họ đập phá là phải rồi, chỉ buồn là nhà nước không làm được gì họ.

    ( võ quốc huy )


    Đừng so sánh nhiều quá. Hãy làm đi nhưng điều bạn có thể làm.

    Tôi thấy, không nên phê phán quá nhiều. Hãy nghĩ mình đã làm gì cho xã hội đã, một phần nhỏ thôi. Có khi bạn không biết rằng họ đã đóng góp cho xã hội và từ thiện rất nhiều. Ngay cả vấn đề chi tiêu. Nếu ai cũng cất tiền vào tủ thì không có sự lưu thông tiền tệ vậy thì sao đất nước phát triển. Đất nước cũng lấy đâu ra tiền để trợ cấp xã hội.

    Bạn fải biết rằng 20% người giàu nc Mỹ đóng góp 80% giá trị cho nước Mỹ đấy. Và Ambramovic một bữa ăn trưa tính ra cũng không ít đâu. Họ cũng ở tây đấy. Nhưng mình nghèo thì cũng đừng than ngắn thở dài. Nhìn người ta có mà không chịu làm ăn, không tự vươn lên, đợi tiền trợ cấp của xã hội, đợi sự cào băng của xã hội, bạn có muốn đấy nước quay về những thời kì bao cấp không, ai cũng như ai đấy. Nhưng sao, sau khi mở cửa lại có người phát triển hơn. Tự hỏi mình đi nhé.

    ( PL )


    Bạn nên đọc lại lịch sử Đan mạch xem họ có thời kỳ nào như Việt nam hiện nay không?

    Thanks

    ( Hoang )


    Bài viết rất xác đáng nhưng...

    Bài viết của bạn có động cơ và tình cảm rõ ràng, lý lẽ và dẫn chứng khá thuyết phục. Tuy nhiên bạn có thể nghe toàn bộ câu chuyện của bạn ở bất kỳ quán cà phê nào, ở đâu người ta chẳng phàn nàn về bất công với tệ nạn. Bài viết của bạn có thể được mọi người đồng cảm, nhưng đến cuối bài thì không thấy có thông điệp rõ ràng - chẳng có gì khác những phàn nàn hàng ngày tôi vẫn nghe. Nếu thích bạn có thể kêu gọi mọi người làm từ thiện, tốt cho nhiều người. Nhưng cái việc bạn ghét cay ghét đắng những người tập giàu như bạn nói thì tôi nghĩ chẳng tốt cho ai cả, phần năng lượng để ghét đó bạn có thể dùng vào việc gì đó thiết thực hơn.

    ( Phong Trần )


    Chia sẻ

    Bài viết rất hay, Vâng! tôi đồng tình với quan điểm của bạn Trúc Quỳnh. Riêng những trường hợp số ít như bài viết trên không biết có được xếp vào hàng nhà giàu không? vì nếu so với các vị như Bill Gates, Warren Buffet .....họ chẳng là gì so với các vị kia họ còn dám bỏ ra gần hết tài sản để giúp người bất hạnh không may mắn trên toàn thế giới, họ đâu có huênh hoang khoe của như các "trọc phú' ở nước mình. Vì sao vậy? Với tôi "Hạnh phúc là được chia sẻ"

    ( Nguyên )


    Đôi điều với Trúc Quỳnh

    Bạn nhận xét có vẻ đúng, nhưng rất khó để có thể trả lời vài câu hỏi sau:

    1. Các du thuyền, xe cộ đắt tiền được sản xuất ra ở châu Âu và các nước giàu khác phần lớn được dùng ở đâu ? Những người dùng nó đều là những kẻ "không tốt" hết cả hay sao ? Rất hiếm khi bắt gặp trên đường phố Đan Mạch những chiếc xe siêu sang vì chẳng để lòe ai, vậy chẳng lẽ Ferrari chỉ được sản xuất ra để bán tại Trung Quốc và Việt nam ?

    2. Các khách sạn đắt tiền, các nhà hàng sang trọng, các dịch vụ giải trí với giá cả không tưởng tượng được đang phục vụ cho ai ? Chẳng phải phần lớn đều là người từ các quốc gia phát triển cao như Đan Mạch ?

    3. Các quốc gia phát triển như nơi bạn sống khi ăn thực phẩm nhập khẩu, mặc quần áo, giày dép nhập khẩu từ các quốc gia nghèo có biết rằng người làm ra nó bị mặc cả, chèn ép từng tí tiền công hay không ? Người dân ở đó có ý thức được rằng hành động áp thuế "chống phá giá" một cách tùy tiện và vô lý lên chiếc giày mình vẫn thường dùng đã cướp mất mất miếng cơm của bao nhiêu con người chỉ sống bằng vài đô la thu nhập hàng ngày hay không ?

    Tất cả những điều bạn nói đều đúng, nhưng đúng với mọi nơi trên toàn thế giới này chứ không riêng gì Việt nam. Người ta ngạc nhiên và đánh giá một cách cực đoan về một người VN đi xe Porsche, nhưng tại sao không ai nghĩ như thế về các người giàu ở châu âu (các cầu thủ bóng đá chẳng hạn) đang vung tiền làm nhiều trò dị hợm hơn rất nhiều ? Tại sao lại có cái nhìn không công bằng như vậy ? Chẳng lẽ người Việt không có quyền "chơi sang" bằng dân châu Âu ?

    Nếu một người Việt kiếm được nhiều tiền hơn một người Châu Âu trung bình thì hà cớ gì người ấy phải chấp nhận chuyện sáng ra chỉ nên ăn gói xôi giá vài ngàn vì Việt nam còn nghèo ? Phải hiểu rằng khi người ấy ăn tô phở vài trăm ngàn cũng đồng thời với chuyện đã đem lại một số công ăn việc làm cho những người khác và đã đóng một số thuế nhất định cho nhà nước. Nếu hành động đó là "xấu xa" thì cái quán phở lại còn xấu xa hơn thế nhiều. Tại sao không ai nỗ lực dẹp hết tất cả những nơi như vậy ?

    Vài lời để thấy rằng nên có một cái nhìn quân bằng và công bình hơn khi so sánh người Việt với những người khác. Tại sao chúng ta cứ phải tự ti như vậy ?

    ( Người Saigon )




    Trang N° 3 /5
     

    Người nghèo không có đồ ăn đâu phải do người giàu ăn phở 750k.

    Trước hết tiền bạc không phải là thứ có thể bù đắp sự thiếu hụt ở chỗ này bằng sự dư thừa ở chỗ khác. Tôi không phải là người giàu nhưng nếu bạn ở VN bạn sẽ thấy, nếu bạn ăn sáng bằng phở 25k hay đám cưới bằng xe đạp thì tỉ lệ người nghèo ở Vn cũng không thay đổi: ở Sapa người ta vẫn lạnh, trẻ em vẫn không được đi học, người già vẫn đi ăn xin...

    Vì đó không phải là vấn đề người giàu ăn uống và đám cưới ra sao mà là vấn đề công bằng xã hội, với nghĩa là cả người giàu và người nghèo đều phải được công bằng.

    Vấn đề sẽ chỉ được giải quyết khi có một cơ chế phù hợp để phân chia thu nhập chứ không phải là việc người ta nhịn bữa sáng hay đám cưới bằng xe đạp để bỏ tiền từ thiện vào một chỗ nào đó mà ít khi được đảm bảo rằng tiền đó sẽ được sử dụng ra sao, hay cho một người ăn xin để VN trở thành đất nước ăn xin đầy đường.

    ( TT )


    Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của Lý Chính Hòa

    Bài viết của Quỳnh rất gây ấn tượng, nhưng theo tôi tính chất hai mặt của một hiện tượng thì còn chưa đạt. Bài viết của Quỳnh mới nêu được một vấn đề nhỏ. Và cuộc sống có rất nhiều cách ứng xử khác nhau. Đó chính là những con đường khác nhau đều đến một đích, 750/bát phở thể hiện nhiều nội dung, nhiều góc cạnh:

    1. Như Quỳnh phân tích

    2. Như bài Chính Hòa

    3. Dưới góc độ kinh tế phân tích: sự phân phối lại thu nhập khi tiêu dùng và nếu các bạn Tây của Quỳnh sang VN thì hãy bảo các bạn ấy tiêu thật nhiều tiền ở VN. Đó cũng là cách giúp cho VN đỡ nghèo đó. Còn rất nhiều điều Quỳnh cần phải học hơn nữa khi phán xét một sự vật, hiện tượng!

    ( NN )


    Không có gì đáng bàn

    Xã hội là thế, từ muôn đời nay đã thế và sẽ vẫn thế,lúc nào cũng có kẻ giàu và người nghèo. Tại sao ko vươn lên làm giàu mà cứ đòi hỏi 1 sự công bằng nghe như trong cổ tích? Ai làm được thì người đó được hưởng và họ hoàn toàn được phép như thế sau khi họ vượt lên nhưng người khác.

    Bản thân tôi thì rất tầm thường nhưng tôi khâm phục những người giàu bằng khối óc và bàn tay của chính họ và nếu họ hưởng thụ mà ko đi ngược với pháp luật và đạo đức thì chả có gì phải bàn, những người còn nghèo hãy lấy đó làm cái đích để vươn lên, có thể ko giàu nhưng cũng còn hơn là than thở trong cái nghèo.

    ( abc )


    Từ giàu đến sang và từ giàu sang đến giàu sang văn hoá

    Năm 1980, cả nước còn nghèo khổ lắm. Số thuyền viên chúng tôi đi biển về, có ít tiền, thế là kéo nhau vào một tiệm ăn ở đường Đồng Khởi, Th phố Hồ Chí Minh để "đập phá", gần như đúng với nghĩa đen của nó. Một ông già, ăn mặc lịch sự ngồi bàn gần kế bên nhỏ nhẹ nói: "Ngày xưa, qua còn hung hăng hơn các chú nhiều". Thế thôi là đủ cả.

    Từ nghèo, lên giàu đã khó, nhưng giàu lên sang còn khó hơn nhiều, từ giàu sang lên đến giàu sang có văn hoá nữa còn cả một bước rất dài, có khi mất một vài thế hệ mới đạt được.

    ( Lê Hoang Liên )


    Thích khoe mẽ

    Tôi thấy câu nói "lớp người mới tập làm người giàu nhưng suy nghĩ còn nghèo" của bạn rất hay. Họ làm vậy để mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Họ sáng suốt trong công việc nhưng suy nghĩ của họ đúng là còn nghèo thật. Đó là điều đáng buồn hơn là để tự hào.

    ( Lâm Gia Minh )


    Tôi rất đồng tình với quan điểm này!

    Tôi thực sự cảm thấy bài viết này rất đúng! Đọc xong bài viết này, tôi thực sự ước mong sao những người đang ngày ngày quăng tiền một cách phung phí có thể đọc và HIỂU bài này. Hiểu những điều mà tác giả muốn họ hiểu.

    Đất nước của chúng ta ngày ngày nhìn thấy trên đường phố Thủ đô những chiếc xe bóng loáng, hai bên đường những ngôi nhà cao tầng nguy nga mọc lên một cách dở dang tới hàng năm trời. Tiền của bỏ vào đó không ít, nhưng lại không mang lại lợi ích gì. Từng dãy từng dãy biệt thự xây dở từ 4-5 năm trước. Trong khi học sinh tiểu học thì lại chào cờ ngoài đường, vui chơi ở lòng đường. Biệt thự xây xong phần thô, để đó cho đủ mọi loại tệ nạn có chốn dung thân: hút chích, mại dâm.... trong khi vẫn có những gia đình chen chúc hàng chục con người trong những căn nhà chỉ vài chục m2.... Đó là những cái chúng ta nhìn thấy ngày ngày giữa lòng Thủ đô chứ chưa cần phải đi đến những vùng nghèo khổ hơn!

    Vậy nên tôi ước gì những người đó hiểu được những gì mà tác giả cần nói qua bài viết này để cuộc sống của đồng bào chúng ta không còn phải ngửa tay xin viện trợ của nước ngoài trong khi bản thân chúng ta hoàn toàn có khả năng để tự cứu lấy mình!

    ( Trúc Linh )


    Bài viết hay nhưng.....

    Trước hết, tôi xin cảm ơn người viết đã nêu ra một thực trạng tại VN ta. Điều bạn nói hoàn toàn đúng và tôi đồng cảm với bạn. VN có quá nhiều "TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG". Tôi tin rằng ai đọc bài viết của bạn đều có suy nghĩ như vậy, rất đồng quan điểm với bạn.
    Nhưng.....
    Tôi hỏi bạn, theo bạn, những người mà bạn gọi là "tập làm giàu" ý, liệu có mấy người đọc bài viết của bạn? Hay cái mà chúng ta đang viết ở đây và đồng ý với nhau chỉ mang tính chất "tự sướng". Chúng ta phải hành động như thế nào? Đây là câu hỏi mà tôi cũng rất băn khoăn.

    ( Thành )


    Từ bài viết của Trúc Quỳnh!

    Đọc bài viết của chị thấy chị phân tích lấy dẫn chứng rất chính xác và đúng với thời cuộc. Nhưng chị cũng phải hiểu tâm lý chung" Vì tình cách con người, tầm nhận thức và thích ứng với thời cuộc xã hội của mỗi người là khác nhau" nên có người thế này, người thế khác. Cũng không thể trách được họ vì đó là con người họ, họ có thể làm tất cả những gì họ thích, họ có quyền phô trương, khoe mẽ ...với tất cả những gì mà họ cho là khẳng định được mình?

    Tôi thì thấy số này cũng không nhiều ( như chị nói) cho nên nếu có gây ra những cú shock hay sự kiện nào đó cho báo chí lăng xê thì cũng rất đỗi bình thường thôi. Sẽ đẹp hơn nếu họ tập trung lại với nhau và giúp đỡ mọi người không bằng họ thì sẽ lưu danh hậu thế, tiếng thơm lưu truyền. Đúng không hả chị?

    Tất nhiên trong số họ cũng có nhiều người hảo tâm giúp đỡ và âm thầm làm nhiều việc tốt giúp đời, số như chị nói chỉ chiếm số ít thôi. Thời đại nào cũng có người giàu, người nghèo mà. Mong chị hãy nhìn vào những ưu điểm đó chứ đừng vì một số ít mà suy nghĩ bị ám ảnh.

    ( Mr.Red )


    Không hẳn đều là như vậy

    Cùng quan điểm với bạn là VN mình còn nghèo, cụ thể là nhiều người nghèo, nhưng không thể vì thế mà những người khác không được hưởng thụ đồng tiền do mình làm ra. Chả nhẽ người ta lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền lại đi làm từ thiện hết, cao thượng quá. Bạn cũng có chắc chắn là người ta không làm từ thiện. Mình chỉ không ủng hộ việc ăn chơi hoang phí của một số thanh niên, vung tiền để thể hiện độ chơi, chứ còn việc người ta hưởng thụ thành quả của mình làm được thì chả có gì để phản đối. Nếu chỉ có chơi mà không làm thì mới đáng lên án. Và cũng cảm thấy những cm bảo rằng người ta xài hoang, hãy để mà giúp người nghèo... thật nhạt!

    Thử hỏi những người đó giúp người nghèo dc bao nhiêu, có chắc rằng nhiều hơn chính người mà họ đã lên án chưa, và nếu cũng giàu như thế thì họ sẽ làm đc gì cho người nghèo. Họ làm ra tiền họ có quyền hưởng thụ, và chả có lý do gì đi phê phán khi mà chả biết gì về họ. 1 bát phở 750k mà an toàn cho sức khỏe còn hơn ăn bậy bạ để ngộ độc vào viện thì tiền viện phí còn nhiều hơn.

    ( Quỳnh )


    vài dòng ý kiến

    bài viết của bạn hay lắm,nhưng bạn đag nói đến một khía cạnh,một nhóm người giàu nào đó thôi,không phải tất cả là như thế đâu bạn

    Với mình,mình luôn khâm phục những người làm giàu bằng chính đôi tay của mình.Làm sao bạn biết được họ có làm việc thiện hay không.Họ có tiền gấp bao nhiêu lần bạn thì mổi lần họ làm việc thiện sẽ bằng bạn làm bao nhiêu lần đó. Đừng vội kết án khi thấy họ hưởng thụ cho họ như thế,họ đã bỏ công sức ra thì phải được đền đáp lại chứ.Bạn có dám mổi ngày chỉ ăn cơm trắng không thôi không để dư tiền làm từ thiện.

    Cuối cùng mình muốn nói đến câu mà mình cảm thấy nó phần nào giúp mình bớt được cái nhìn thiếu thiện cảm với những người giàu ĐỪNG BẮT NGƯỜI GIÀU PHẢI SỐNG THEO KIỂU NGƯỜI NGHÈO

    ( duy thanh )


    Sẽ có ít người hiểu bạn Trúc Quỳnh ạ

    Tôi đồng cảm với những suy nghĩ của Trúc Quỳnh. Nhưng tôi sợ rằng phần lớn người Việt Nam không cho rằng những ý kiến của bạn là quan trọng đâu. Tôi tin là nếu không trải nghiệm những nền văn hoá khác nhau mà chỉ ở Việt Nam thì khó có cái nhìn như bạn lắm.

    ( San Nguyen )


    Sao không vận động người giàu giúp đỡ người nghèo

    Tôi thấy có rất nhiều người đồng tình với bài viết của Trúc Quỳnh điều này thể hiện rằng Việt Nam có nhiều người nghèo. Nếu Việt Nam có nhiều người giàu thì tôi nghĩ sẽ có nhiều người phản đối bài viết này. Cá nhân tôi không giàu nhưng tôi cho rằng Trúc Quỳnh cũng như nhiều bạn khác không có quyền chỉ trích, châm biếm, khinh miệt những người giàu.

    Các bạn nên làm ngược lại, tôn vinh họ rồi vận động họ giúp đỡ những người nghèo vì những người giàu mới có khả năng giúp đỡ những người khác, còn người nghèo thì muốn giúp nhưng cũng chẳng có gì mà giúp.

    ( ltaumng )


    Giàu thì có quyền hưởng thụ

    Người Việt nam mình hay có tính đi soi mói chuyện người khác, họ giỏi, họ giàu thì kệ họ việc gì cứ phải can hệ vào chuyện của họ, ghen ăn tức ở chăng.

    Phần lớn người Việt Nam đề xuất thân từ nông dân, họ cũng phải học tập vất vả, sống gian khổ có quyết tâm thì mới được như bây giờ. Nếu bạn nào không tin thì có thể tìm hiểu tiểu sử của các tổng giám đốc các công ty lớn, những người nổi tiếng trong ngành giải trí. Họ làm ra tiền họ hưởng thụ theo cách của họ. Còn mình không giàu mình hưởng thụ theo cách của mình. Lương tháng của bạn là 10tr thì bạn sẽ không bao giờ dám ăn 1 bữa sáng có giá 750 nghìn, nhưng nếu lương tháng của bạn là 100tr thì điều đó là có thể, chẳng nhẽ lại đi ăn gói xôi 5k àh.

    Lương 100tr vài năm tích góp là họ có vài tỉ thì tội gì đám cưới của họ lại không sang trọng tỉ lệ thuận với tiền kiếm ra.

    Còn chuyện từ thiện, bạn có nhìn thấy họ đi làm từ thiện bao giờ không mà kết luận thế. Với những người giàu chân chính, họ luôn đồng cảm với những con người nghẻo khổ vì họ cũng xuất thân từ đó ra, bạn có bao giờ đi mua 1 bao thuốc mà trả người bán thuốc 100k chưa?

    Còn với những người giàu bất chính thì đó mới là những người làm từ thiện rất nhiều rất nhiều.

    ( At )


    Cùng chung suy nghĩ!

    Theo tôi thì câu "Trưởng giả học làm sang" là đúng hơn câu của bạn Trúc Quỳnh. Những người thừa tiền đến mức không còn biết giá trị của đồng tiền.

    ( Vinh Bui )


    chua giau ve Van hoa

    Nhìn những trọc phú đua đòi tại Việt Nam hiện nay thì rõ ràng sự phát triển kinh tế chưa hề đi đôi với phát triển văn hóa. Lẽ ra với một nước mà bình quân GDP mới chỉ ở mức trên dưới 1.000 USD/năm thì những con người sinh ra ở nước đó phải có ý thức hơn trong việc góp sức cho sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên họ lại lo hưởng thụ. Nhưng cũng phải xem cho rõ, đồng tiền từ mồ hội nước mắt thì không ai lại phá phách như thế. còn những đồng tiền do mách mung, do tham ô tham nhủng bất chính thì ..họ đập phá là phải rồi, chỉ buồn là nhà nước không làm được gì họ.

    ( võ quốc huy )


    Đừng so sánh nhiều quá. Hãy làm đi nhưng điều bạn có thể làm.

    Tôi thấy, không nên phê phán quá nhiều. Hãy nghĩ mình đã làm gì cho xã hội đã, một phần nhỏ thôi. Có khi bạn không biết rằng họ đã đóng góp cho xã hội và từ thiện rất nhiều. Ngay cả vấn đề chi tiêu. Nếu ai cũng cất tiền vào tủ thì không có sự lưu thông tiền tệ vậy thì sao đất nước phát triển. Đất nước cũng lấy đâu ra tiền để trợ cấp xã hội.

    Bạn fải biết rằng 20% người giàu nc Mỹ đóng góp 80% giá trị cho nước Mỹ đấy. Và Ambramovic một bữa ăn trưa tính ra cũng không ít đâu. Họ cũng ở tây đấy. Nhưng mình nghèo thì cũng đừng than ngắn thở dài. Nhìn người ta có mà không chịu làm ăn, không tự vươn lên, đợi tiền trợ cấp của xã hội, đợi sự cào băng của xã hội, bạn có muốn đấy nước quay về những thời kì bao cấp không, ai cũng như ai đấy. Nhưng sao, sau khi mở cửa lại có người phát triển hơn. Tự hỏi mình đi nhé.

    ( PL )


    Bạn nên đọc lại lịch sử Đan mạch xem họ có thời kỳ nào như Việt nam hiện nay không?

    Thanks

    ( Hoang )


    Bài viết rất xác đáng nhưng...

    Bài viết của bạn có động cơ và tình cảm rõ ràng, lý lẽ và dẫn chứng khá thuyết phục. Tuy nhiên bạn có thể nghe toàn bộ câu chuyện của bạn ở bất kỳ quán cà phê nào, ở đâu người ta chẳng phàn nàn về bất công với tệ nạn. Bài viết của bạn có thể được mọi người đồng cảm, nhưng đến cuối bài thì không thấy có thông điệp rõ ràng - chẳng có gì khác những phàn nàn hàng ngày tôi vẫn nghe. Nếu thích bạn có thể kêu gọi mọi người làm từ thiện, tốt cho nhiều người. Nhưng cái việc bạn ghét cay ghét đắng những người tập giàu như bạn nói thì tôi nghĩ chẳng tốt cho ai cả, phần năng lượng để ghét đó bạn có thể dùng vào việc gì đó thiết thực hơn.

    ( Phong Trần )


    Đôi điều với Trúc Quỳnh

    Bạn nhận xét có vẻ đúng, nhưng rất khó để có thể trả lời vài câu hỏi sau:

    1. Các du thuyền, xe cộ đắt tiền được sản xuất ra ở châu Âu và các nước giàu khác phần lớn được dùng ở đâu ? Những người dùng nó đều là những kẻ "không tốt" hết cả hay sao ? Rất hiếm khi bắt gặp trên đường phố Đan Mạch những chiếc xe siêu sang vì chẳng để lòe ai, vậy chẳng lẽ Ferrari chỉ được sản xuất ra để bán tại Trung Quốc và Việt nam ?

    2. Các khách sạn đắt tiền, các nhà hàng sang trọng, các dịch vụ giải trí với giá cả không tưởng tượng được đang phục vụ cho ai ? Chẳng phải phần lớn đều là người từ các quốc gia phát triển cao như Đan Mạch ?

    3. Các quốc gia phát triển như nơi bạn sống khi ăn thực phẩm nhập khẩu, mặc quần áo, giày dép nhập khẩu từ các quốc gia nghèo có biết rằng người làm ra nó bị mặc cả, chèn ép từng tí tiền công hay không ? Người dân ở đó có ý thức được rằng hành động áp thuế "chống phá giá" một cách tùy tiện và vô lý lên chiếc giày mình vẫn thường dùng đã cướp mất mất miếng cơm của bao nhiêu con người chỉ sống bằng vài đô la thu nhập hàng ngày hay không ?

    Tất cả những điều bạn nói đều đúng, nhưng đúng với mọi nơi trên toàn thế giới này chứ không riêng gì Việt nam. Người ta ngạc nhiên và đánh giá một cách cực đoan về một người VN đi xe Porsche, nhưng tại sao không ai nghĩ như thế về các người giàu ở châu âu (các cầu thủ bóng đá chẳng hạn) đang vung tiền làm nhiều trò dị hợm hơn rất nhiều ? Tại sao lại có cái nhìn không công bằng như vậy ? Chẳng lẽ người Việt không có quyền "chơi sang" bằng dân châu Âu ?

    Nếu một người Việt kiếm được nhiều tiền hơn một người Châu Âu trung bình thì hà cớ gì người ấy phải chấp nhận chuyện sáng ra chỉ nên ăn gói xôi giá vài ngàn vì Việt nam còn nghèo ? Phải hiểu rằng khi người ấy ăn tô phở vài trăm ngàn cũng đồng thời với chuyện đã đem lại một số công ăn việc làm cho những người khác và đã đóng một số thuế nhất định cho nhà nước. Nếu hành động đó là "xấu xa" thì cái quán phở lại còn xấu xa hơn thế nhiều. Tại sao không ai nỗ lực dẹp hết tất cả những nơi như vậy ?

    Vài lời để thấy rằng nên có một cái nhìn quân bằng và công bình hơn khi so sánh người Việt với những người khác. Tại sao chúng ta cứ phải tự ti như vậy ?

    ( Người Saigon )


    Câu chuyện giàu nghèo...

    Em xin kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện có thật... em đã chứng kiến câu truyện đó từ khi em bắt đầu biết nhớ.

    Vào năm 7 tuổi Bà đã phải vào rừng kiếm củi, mò cua bắt ốc đổi ra gạo để phụ bố mẹ. Bà chỉ được học đến trình độ lớp 2 bây giờ. 9 tuổi bà đi ở đợ cho phú hộ kiếm thêm tiền phụ bố mẹ nuôi các em. Có những ngày bà phải gánh nước từ suối lên tận nhà cho nguời ta tắm...11 tuổi bà đi làm phụ hồ, khuân vác, tất cả những công việc có thể kiếm đồng tiền chân chính. 13 tuổi bà mua được 1 con bò kéo xe đi chở thuê... Một đêm bà chỉ ngủ được 4,5 tiếng mà nào có ngủ được trong chăn ấm nệm êm, ngủ trên chiếc xe bò đang trên đường chở hàng đến những nơi xa xôi hẻo lánh... Cứ như thế cuộc đời dạy cho Bà bao nhiêu thứ.. 16 tuổi Bà biết đi buôn trà, buôn gà, vịt....rồi đến buôn muối (ngày xưa buôn muối cũng là buôn lậu đấy)... Rồi buôn nhiều thứ nữa và công việc của Bà giờ là buôn bán bất động sản. Cũng co' khi bà mua nhà cũ sửa sang lại rồi bán kiếm lời... Chuyện của Bà chắc có thể viết thành truyện cũng được... Bây giờ Bà đã 60 tuổi tạm được coi là thành đạt, vẫn làm việc không ngừng nghỉ dù con cái có khuyên can bà nên "nghỉ hưu"... Bà lặng lẽ làm từ thiện khi ít khi nhiều... Năm nào cũng thế từ bệnh viện Ung bướu, người tàn tật, trẻ mồ côi, già neo đơn cho đến miền trung lũ lụt mà không cần ai nhớ đến , không cần ghi tên. Bà còn rủ thêm bạn bè làm từ thiện, khuyến khích các con bà làm từ thiện.....Vậy thì 1 người như Bà có quyền ăn 1 tô phở 750 ngàn không? Có quyền ở nhà đẹp đi xe đẹp không ( Bà nghĩ rằng đi xe tốt không phải khoe mẽ mà bà già rồi, mắt đã nhoà..đi xe tốt sẽ an toàn hơn. Ăn uống cẩn thận sẽ tốt cho sức khoẻ hơn. Chẳng may bệnh tật gì lại làm phiền con cháu chăm sóc trông nom.....

    Hơn 40 năm cuộc đời sống vì người khác tôi nghĩ Bà có quyền sử dụng đồng tiền do Bà kiếm được vào bất cứ việc gì Bà thích... Câu truyện hoàn toàn có thật vì Bà chính là mẹ của em...

    Lúc người ta nghèo khổ phấn đấu thì các anh chị không thấy, các anh các chị chỉ biết người ta có tiền tiêu xài 1 chút thì lo phê phán người ta là "trưởng giả học làm sang" là "rởm đời"...

    Đến bây giờ em cũng chỉ mong mẹ em ngừng làm việc, ngừng lo cho những người xung quanh mà chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi ...

    Mong các anh chị trước khi phê phán 1 việc gì đó nên cân nhắc trước...Em mong quí báo sẽ đăng bài viết của em để cho những người hay phê phán hiểu được người giàu đã "giàu" như thế nào....

    Và họ cũng có lúc được hưởng thụ bất cứ điều gì xứng đáng với những năm tháng cơ cực đánh đổi để có được ngày hôm nay...

    ( funny )




    Trang N° 4 /5
     

    Câu chuyện giàu nghèo...

    Em xin kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện có thật... em đã chứng kiến câu truyện đó từ khi em bắt đầu biết nhớ.

    Vào năm 7 tuổi Bà đã phải vào rừng kiếm củi, mò cua bắt ốc đổi ra gạo để phụ bố mẹ. Bà chỉ được học đến trình độ lớp 2 bây giờ. 9 tuổi bà đi ở đợ cho phú hộ kiếm thêm tiền phụ bố mẹ nuôi các em. Có những ngày bà phải gánh nước từ suối lên tận nhà cho nguời ta tắm...11 tuổi bà đi làm phụ hồ, khuân vác, tất cả những công việc có thể kiếm đồng tiền chân chính. 13 tuổi bà mua được 1 con bò kéo xe đi chở thuê... Một đêm bà chỉ ngủ được 4,5 tiếng mà nào có ngủ được trong chăn ấm nệm êm, ngủ trên chiếc xe bò đang trên đường chở hàng đến những nơi xa xôi hẻo lánh... Cứ như thế cuộc đời dạy cho Bà bao nhiêu thứ.. 16 tuổi Bà biết đi buôn trà, buôn gà, vịt....rồi đến buôn muối (ngày xưa buôn muối cũng là buôn lậu đấy)... Rồi buôn nhiều thứ nữa và công việc của Bà giờ là buôn bán bất động sản. Cũng co' khi bà mua nhà cũ sửa sang lại rồi bán kiếm lời... Chuyện của Bà chắc có thể viết thành truyện cũng được... Bây giờ Bà đã 60 tuổi tạm được coi là thành đạt, vẫn làm việc không ngừng nghỉ dù con cái có khuyên can bà nên "nghỉ hưu"... Bà lặng lẽ làm từ thiện khi ít khi nhiều... Năm nào cũng thế từ bệnh viện Ung bướu, người tàn tật, trẻ mồ côi, già neo đơn cho đến miền trung lũ lụt mà không cần ai nhớ đến , không cần ghi tên. Bà còn rủ thêm bạn bè làm từ thiện, khuyến khích các con bà làm từ thiện.....Vậy thì 1 người như Bà có quyền ăn 1 tô phở 750 ngàn không? Có quyền ở nhà đẹp đi xe đẹp không ( Bà nghĩ rằng đi xe tốt không phải khoe mẽ mà bà già rồi, mắt đã nhoà..đi xe tốt sẽ an toàn hơn. Ăn uống cẩn thận sẽ tốt cho sức khoẻ hơn. Chẳng may bệnh tật gì lại làm phiền con cháu chăm sóc trông nom.....

    Hơn 40 năm cuộc đời sống vì người khác tôi nghĩ Bà có quyền sử dụng đồng tiền do Bà kiếm được vào bất cứ việc gì Bà thích... Câu truyện hoàn toàn có thật vì Bà chính là mẹ của em...

    Lúc người ta nghèo khổ phấn đấu thì các anh chị không thấy, các anh các chị chỉ biết người ta có tiền tiêu xài 1 chút thì lo phê phán người ta là "trưởng giả học làm sang" là "rởm đời"...

    Đến bây giờ em cũng chỉ mong mẹ em ngừng làm việc, ngừng lo cho những người xung quanh mà chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi ...

    Mong các anh chị trước khi phê phán 1 việc gì đó nên cân nhắc trước...Em mong quí báo sẽ đăng bài viết của em để cho những người hay phê phán hiểu được người giàu đã "giàu" như thế nào....

    Và họ cũng có lúc được hưởng thụ bất cứ điều gì xứng đáng với những năm tháng cơ cực đánh đổi để có được ngày hôm nay...

    ( funny )


    Không có cái tiêu chuẩn nào cả !

    Khi đặt chân tới Sài Gòn, tôi mưu sinh bằng rất nhiều việc, đi bộ suốt một năm để bán hàng, chạy bàn trong quán cà phê, trực khách sạn, đi chung với nhiều tổ chức từ thiện, và một số công việc khác.... cho nên tôi gặp được rất nhiều người, nhiều tầng lớp và địa vị khác nhau trong xã hội...

    Tôi cảm nhận rằng không phải người giàu nào cũng xấu và người nghèo nào cũng tốt. Tôi cũng nghe nhiều người lý thuyết suông hay lắm, họ nói nhân nghĩa rất giỏi nhưng đụng chuyện rồi mới biết "chân tình" của họ như thế nào. Cho nên ở đất nước nào cũng vậy, cuộc sống nó muôn màu, nạnh ai nấy số theo cách riêng của mình miễn đừng có ảnh hưởng tới người khác là được...

    Còn nếu như so sánh với nước khác thì càng vô lý vì nhà mỗi cảnh, thằng Tây nào bật cười Việt Nam hiện giờ như vậy tức là nó bị bệnh ỳ tâm lý và kiến thức xã hội nó còn hạn chế. Lúc tôi ngồi bán tour du lịch, gặp ba đứa sinh viên Đan Mạch mua tour Củ Chi nữa ngày (giá 5 usd/ 1 người) nó không muốn đi tour Củ Chi - Cao Đài nguyên ngày vì nó bảo Cao Đài chỉ là cái chùa nên không có gì coi cả, nó không thích tôn giáo. Trưa hôm sau khi đi Củ Chi về nghe ai kể Thánh Thất Cao Đài rất đẹp nên cả ba kéo lại công ty mắc thường chúng tôi bán vé lộn (Củ Chi - Cao Đài giá 8 usd/ 1 người) Tôi cũng không phải vừa giải thích chuyện hôm qua bán vé, trong vé ghi rất rõ và may là có một bà Singapore đứng ra làm chứng, nên tụi nó phải nín thinh mắc cỡ. Chả lẽ vì chuyện đó mà bảo là dân Đan Mạch xấu hoắc ?

    Trung Quốc nổi lên như cường quốc nhưng cứ bước ra ngoại ô hay những vùng nông thôn coi thử dân chúng sống như thế nào? Nói ra cũng quan trọng nhưng đi làm thực tế có cái gì giúp ích cho bạn bè cho người thân cho đồng bào mới là quan trọng.

    ( Kenny_ila )


    đơn giản là đánh thuế

    Rất đơn giản, đó là hoàn thiện hệ thống kiểm soát và đóng thuế thu nhập cá nhân. làm như các nước phương Tây, họ đã trải qua giai đoạn như chúng ta hiện nay tu hàng trăm năm nay , và thuế thu nhập chính là nguồn thu ngân sách, đóng góp cho xã hội = vĩ mô. Số tiền còn lại sau thuế, tiêu nhiều hay ít, khoe của hay không, là tùy bạn, kô ai phán xét tốt xấu nua

    ( jinintel )


    Đồng cảm!

    Tôi hoàn toàn đồng cảm với Trúc Quỳnh, chúc bạn năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công!

    ( tuấn )


    Giầu là cái tội à ???

    Mình ý kiến của bạn rất là hay nhưng bạn làm giầu 1 cách chân chính, bạn sẽ có 1 suy nghĩ khác. Muốn làm giầu sang, thành đạt thì họ ngoài việc có cái đầu thì bạn cần phải làm việc cật lực, đôi khi là 20h/ngày. Và phải mất ròng rã vài năm thậm chí cả gần 1 cuộc đời để đổi lại sự giầu sang thành đạt. Có nghĩa là bạn phải hi sinh rất nhiều thứ để đạt được điều này, trong đó có cả tuổi thanh xuân của bạn. Để rồi khi bạn giầu sang, thành đạt bạn mang của cải đi từ thiện ???. Nếu là bạn, bạn có làm vậy không ??? Và làm sao mọi người biết rằng họ không làm từ thiện ??? chẳng lẽ làm từ thiện là phải đánh trống, khua chiêng để mọi người biết ??? Họ đã đánh đổi nhiều thứ để đạt được sự giầu sang, chẳng lẽ họ không được quyền hưởng ??? Bạn cứ nghĩ 1 người làm việc 20/24h phải đi từ thiện cho người làm việc 8/24h. Nếu là bạn bạn có làm không ? Tôi thấy ở đây một điều nếu họ làm giầu từ đôi tay và sức lực của họ thì việc họ tiêu xài có xa hoa cũng chẳng là vấn đề gì, bởi đó là những phần thưởng dành cho những gì họ đã bỏ ra. Họ không tham nhũng, cướp giật, không phạm pháp là được. Nếu nghĩ như bạn. Họ giầu mà sống cuộc sống như 1 người nghèo ( Bình thường) thế họ làm giầu để làm gì ??? và không có những người như họ thì đất nước bao giờ phát triền ???

    Cám ơn và chúc bạn sức khỏe

    ( amanh.nguyen )


    Ý kiến bạn Quỳnh rất hay

    Bạn có nhiều tiền không đồng nghĩa với sự mến mộ của mọi người, nó chỉ thể hiện qua cách sử dụng đồng tiền đó như thế nào thôi...làm khác người thì dễ, nhưng làm hơn người mới là điều đáng trân trọng.

    Nhiều người chưa phân biệt được sự Khác và Hơn ở chỗ nào... Theo Tui sự Khác là mình thành con Gà, và sư Hơn thì mình là con Người thui hà :))

    ( Kim Tran )


    Lâu rồi không liên lạc

    Quỳnh vẫn khỏe, Lâu rồi không có dịp liên lạc, chắc cũng đến vài năm. Mình là người ủng hộ bạn nhiệt tình dạo đó trong các bài viết của mục "tâm sự" dành cho phụ nữ. Rất đồng ý với bạn về bài viết này.

    Happy New Year

    ( Người quen )


    Phiến diện

    Suy nghĩ của bạn Trúc Quỳnh đúng là thể hiện một cái nhìn có chiều sâu về một hiện tượng phiến diện dựa trên những lập luận cũng phiến diện.

    ( Liu Tiu )


    Qua Hay

    Phai that su la tac gia noi qua hay, phai so sanh nhu vay moi thay tham thia.

    ( ngoc thanh )


    Buồn cười

    Ở VN có cái tật, hễ cứ thấy người giàu là ganh tỵ. Bạn thử nghĩ xem tổng số tiền những người nghèo bỏ ra thì được bao nhiêu % so với người giàu?

    Mỗi cuộc sống đều có nhiều tầng lớp, có người nghèo thì có người giàu. Người ta kiếm được tiền thì người ta có quyền xài tiền người ta kiếm, làm ơn bỏ cái tính ganh tỵ và phê phán đó đi.

    Các bạn lo làm để làm sao mà giàu như người ta đi.

    ( navy )


    Làm từ thiện chỉ kiềm hãm kinh tế phát triển

    Theo quan điểm cá nhân của tôi cũng như lý thuyết mà cá nhà kinh tế hàng đầu đã chứng minh "việc làm từ thiện là góp phần kéo lùi sự phát triển của nền kinh tế". Tui cũng là một trong những người nghèo so với mặt bằng chung nhưng tôi nghĩ tốt nhất là mình nỗ lực kiếm tiền chứ không phải ngồi chờ tiền từ thiện.

    Người ta làm ra tiền thì xài sao là quyền của người ta, bạn có tiền thì cứ mà đi làm từ thiện, không nên nói theo quan điểm ganh ăn tức ở như thế.

    ( thelan )


    Tôi thấy bài viết của bạn có phần thái quá

    Bản thân tôi cũng đang ở nước ngoài , tôi thấy bạn có phần nào đánh bóng quá xã hội phương Tây , nơi mà khoảng cách giàu nghèo quá lớn , đâu phải ai ở trời Tây cũng sướng đâu !! Mà ở Vn giờ đâu có khổ như bạn nghĩ

    ( Kinh Kha )


    Không đồng ý với ý kiến của Trúc Quỳnh.

    Suy nghĩ của bạn Quỳnh là suy nghĩ của con người thời bao cấp ! Một suy nghĩ cổ hủ, kém tiến bộ. Chắc hẳn bạn cũng nghe nói về chế độ bao cấp rồi chứ ?! Phải rồi, chế độ mà mọi người đều bình đẳng như nhau, không phân biệt giàu nghèo, mọi thứ đều do nhà nước quản lý. LÀM THEO "NĂNG LỰC", HƯỞNG THEO "NHU CẦU" !!!! Những người năng lực kém, làm việc không hiệu quả cũng được hưởng theo nhu cầu, cũng được hưởng chế độ như những người tài giỏi ?! Đó chính là lý do tại sao chế độ bao cấp bị xóa bỏ bạn ạ ! Vì nó kìm hãm sự phát triển của xã hội !

    Như bạn cũng biết, kiếm tiền một cách chân chính thì không hề dễ dàng gì ! Người ta phải đánh đổi thời gian, công sức, tuổi trẻ, tình yêu ... đôi khi cả là xương máu để lấy tiền, như vậy người ta có quyền được hưởng thụ thành quả lao động mà mình bỏ ra. Nếu như giàu mà không được hưởng thụ thì người ta làm để làm gì hả bạn ?! Tại sao bạn lại muốn họ chia sẻ cho bạn, trong khi bạn chẳng chịu làm gì, chỉ ngồi một chỗ chờ người ta mang tiền đến cho ?!!! Tôi không bàn về việc làm từ thiện của người giàu, vì cả tôi với bạn đều không biết được người ta có làm từ thiện hay không ?!

    Đôi lời chia sẻ, hi vọng bạn sẽ có thêm một góc nhìn mới !

    ( HieuJa )


    Mê sảng!

    Đọc các còm men mới hay, tại sao dân VN "lạc quan nhất thế giới". Paulo Freire, trong quyển "Giáo dục pháp cho người bị trị" đã chỉ ra rằng, khi anh nông dân - từ chỗ "bị trị" - được trở thành người "cai trị" vào một ngày đẹp trời thì sẽ có xu hướng giống như bạn Quỳnh gọi là "tập làm giàu" đó.

    Góc nhìn thì có thể khác nhau dẫn đến tư duy khác nhau nhưng một cách phổ quát, nó vẫn phải là tư duy mang lại văn minh, tiến bộ - thứ không phải chỉ được đo bằng tiền (cho dù, chẳng phải ai xài sang cũng đáng chê trách).

    Nói tóm lại, để dân trí quê mình được nâng lên, e còn phải tốn nhiều thời gian và công sức khai thị.

    Trân trọng nỗ lực chia sẻ của tất cả các tấm lòng.

    ( Anh Tú )


    Bản thân giàu nghèo đều không có tội

    Bản thân giàu hay nghèo không phải là tội. Một người lao động chân chính, làm ra đồng tiền bằng chính sức lực, trí óc của mình và đóng góp cho xã hội đầy đủ theo đúng qui định của pháp luật và truyền thống (hoặc tập tục) của xã hội nơi mình sống thì được quyền hưởng thành quả đó theo đúng cách mình muốn. Tuy nhiên, trong xã hội Việt nam thì cũng còn vài ý chúng ta suy nghĩ:

    Ông bà ta có câu: “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng”. Một người nhạy cảm sẽ không khoa trương, bày trò trọc phú khi xã hội xung quanh chúng ta còn nhiều người phải chịu cảnh nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, trẻ em không thể đến trường, người bệnh không có tiền chữa trị …. Chúng ta có thể mặc những bộ đồ hiệu theo đúng gu của mình, đi chiếc xe sang trọng, sắm máy bay, du thuyền…… theo đúng cá tính của mình và bằng tiền của mình trong lặng lẻ để tự thưởng khi đã hoàn thành nghĩa vụ với xã hội nhưng đừng khoe mẻ, phô trương thì sẽ không ai để ý đụng đến chúng ta.

    Việt nam vẫn chưa có những luật lệ chặt chẽ qui định như thế nào là “công việc làm ăn chân chính” nên vẫn có nhiều người làm giàu bằng cách “ăn cướp” của xã hội nhưng vẫn không phạm tộivà vẫn được xã hội nhìn nhận là người giàu lượng thiện. Ví dụ: khai thác khoáng sản (vàng), lâm sản, đá quý, than đá …. lậu một cách vô tổ chức, mafia làm cạn kiệt tài sản chung của quốc gia, xã hội, gây ô nhiểm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai; Kinh doanh độc quyền, làm giá (xăng dầu, điện….) bắt cả xã hội phải è lưng gánh chịu chi phí khổng lồ của mình chỉ vì mọi người không có chọn lựa nào khác; Làm giá, thao túng thị trường chứng khoán: tài sản một vài đại gia vẫn tăng chóng mặt mặc dù thị trường chứng khoán và bản thân công ty mà họ điều hành không hề tăng lợi nhuận và cổ tức, các nhà đầu tư cổ phiếu khác đều lỗ….: Làm giá, đầu cơ đất đai làm giá đất đai nhiều vùng tăng cấp số nhân trong thời gian ngắn, làm chi phí thuê mặt bằng, đầu tư ban đầu cho công việc sản xuất kinh doanh tại Việt Nam tăng quá cao, cản trở các nhà đầu tư chân chính, trong khi cư dân tại vùng đó phải mất đất, mất nhà mà vẫn hoàn nghèo, thất nghiệp. Vấn đề là không có nhiều đại gia đất đai chịu đầu tư vào đường xá, hạ tầng trên chính mảnh đất đã làm giàu cho họ;….

    Trốn thuế, kể cả thuế thu nhập cá nhân là một tội nặng (có thể mang án tù) ở các nước phát triển, luật lệ ổn định cho dù thu nhập của bạn từ nguồn hoàn toàn trong sạch và lương thiện. Ở nước ta, những đại gia lớn sở hữu tài sản hàng ngàn tỉ thì về nguyên tắc họ phải chứng minh được họ đã đóng thuế (thu nhập cá nhân và lợi tức doanh nghiệp) tương xứng thì mới có thể tự coi là mình là người giàu chân chính. Thử hỏi bao nhiêu đại gia VN dám vỗ ngực xưng tên với chính lương tâm mình là họ không phạm tội trốn thuế.

    Đương nhiên chúng ta đều biết tham nhũng là một nguồn thu nhập đáng kể đối với nhiều người giàu. Trực tiếp hay gián tiếp, họ đã có tội lớn với xã hội khi cho phép các công trình kém chất lượng được mọc lên, những con đường ổ gà, ổ voi gây tai nạn, gây mất thời gian (vì kẹt đường) cho cả xã hội, làm đạo đức xã hội đi xuống vì mọi người đã phải học để tin rằng chuyện chung chi, hối lộ là chuyện thường, khôn ngoan….

    Đương nhiên những người giàu trên chẳng ai lại dán cái mác “tôi đã làm giàu một cách không lương thiện” để xã hội lên án, pháp luật nhốt tù. Bản thân nhiều người trong số họ, vô tình hay cố ý, tự dối lòng khi cho là mình hoàn toàn không làm gì sai, đồng tiền của mình là hoàn toàn trong sạch nên muốn xài thế nào cũng được. Chuyện làm từ thiện thì hoàn toàn tùy vào lòng hảo tâm của từng người và chúng ta cũng không nên lên án những người không làm từ thiện giống mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta trốn thuế, khai thác tài nguyên thiên nhiên quốc gia lậu, đầu cơ đất đai, lũng đoạn thị trường …. để làm giàu cho bản thân mình, tiêu xài theo đúng sở thích…. thì chúng ta nên biết rằng chúng ta đang “cướp” đi, đang nợ người nghèo - những người không có khả năng tranh thủ cho bản thân, những quyền lợi, cơ hội chính đáng mà lẻ ra họ phải được hưởng từ tài nguyên thiên nhiên và sự phồn thịnh của cả quốc gia. Đáng lẻ họ không phải đợi đến khi chúng ta nảy sinh lòng từ thiện mới được nhận những quyền lợi tối thiểu như miếng cơm đạm bạc, manh áo “sida” che thân và chóng rét …. nếu tất cả người giàu VN đều lương thiện thật sự.

    Vì vậy chúng ta không nên vội tự hào là mình làm giàu chân chính và tỏ thói trọc phú ngay khi rủng rỉnh tiền mà nên nhìn trước, nhìn sau xem mình có “mắc nợ” xã hội không, có dị hợm quá không khi cho phép mình được sống lối sống xa hoa khi xã hội chung còn nghèo nàn.

    ( Nguyen Thanh Diep )


    Đến lúc Quỳnh giàu thì sao nhỉ?

    Bạn Trúc Quỳnh mến, không hiểu bạn viết cái này ra cho ai đọc, tôi thấy người cần đọc thì chắc đang nằm ngủ ở nhà để chờ đến tối đi "BAY", hay là đang làm một số trò gì đó mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được.

    Còn những người đọc bài viết này, mặc dù họ có rất nhiều tiền, họ phải làm 20/24 tiếng 1 ngày, họ phải cơ cực lao động, làm việc trí óc, đấu tranh cho quyền lợi của mình, hay cũng chính như bạn, ngày ngày phải gồng mình lên để đấu đá với bạn bè thế giới, trau dồi kiến thức cho mình, để hy vọng ngày mai về quê làm giàu cho đất nước (đấy là nếu bạn có tâm chứ không e là bạn lại ở lại luôn bên Đan Mạch).

    Sau này, cầm tấm bằng trong tay, bao công lao khó nhọc của bạn, bao kỳ vọng của gia đình, bạn có công việc tốt, ổn định và thăng tiến, bạn kiếm đuợc hàng chục ngàn đô 1 tháng và bạn sẽ là một trong những lớp "NHỮNG NGƯỜI MỚI TẬP GIÀU"....

    Tôi thiết nghĩ, ko hiểu, đến lúc đó bạn sẽ như thế nào, nghĩ gì, nói gì, và sẽ sống cuộc sống ra làm sao ???? Sẽ lại 1 luồng ý kiến nữa, giàu mà keo, hay kiếm tiền mà ko biết hưởng thụ, hay chết có mang được tiền theo đâu mà giữ ... hay .... còn gì nữa. Tôi ko hiểu, liệu lúc đó bạn sẽ thấy như thế nào. Mà tôi nghĩ, cái tương lai đó cực kỳ dễ xảy ra, dễ thành hiện thực lắm đó bạn Quỳnh ạ.

    Xin nói luôn, gia đình tôi chả phải giàu có, mà còn gọi là nghèo, ở quê thì nghèo nhất huyện, nhà ở HN thì nghèo nhất phường, và giờ thì anh trai tôi, tôi, miệt mài phấn đấu để có 1 xíu tiền, để xây dựng tương lai, và liệu "có phải là những người đang tập làm giàu" chăng?

    ( Hà )


    Sao lại khó chịu khi người khác xài tiền?

    Tôi đồng ý với bạn viết rằng "người nghèo không có đồ ăn đâu phải do người giàu ăn phở 750k". Sắp tới nếu có dịp ra HN nhất định tôi sẽ tới ăn thử, dù lương tôi sau khi trừ các khoản thuế cũng chả còn nhiều nhặn gì, vì tôi tin là sự hào hứng, trải nghiệm thích thú ... Khi ăn tô phở đó chắc chắn nhiều hơn khi ăn 30 tô phở 25k, nên tôi sẽ nhịn ăn 30 tô để ăn 1 tô này.

    Viết như bạn Trúc Quỳnh thì những người bỏ tiền triệu mua vé xem các chương trình ca nhạc chắc cũng nên cúi đầu xấu hổ à, thế thì chả có ca sĩ nào làm show nữa nhỉ, các ban nhạc, các VĐV nổi tiếng trên thế giới thôi đừng nghĩ tới chuyện qua VN nữa nhé.

    Còn về chuyện vung tiền chơi ngông xin thưa đừng nói các nước giàu không có, chả khó để tìm các ví dụ đâu.

    ( Uyên )


    đồng ý với ý kiến bạn Lý Chính Hòa

    Kiểu viết của bạn Trúc Quỳnh như kiểu của trẻ con mới biết tí kiến thức đã lên giọng nói đến tầm "vĩ mô".Bản thân Trúc Quỳnh biết được bao nhiêu lắm về kiến thức xã hội của Đan Mach cũng như của Việt Nam đã lên giọng nhận xét.bài viết của Trúc Quỳnh thì nhiều lắm,nhan nhản trên mạng, comment tràn lan. Nhưng nói và làm là 2 việc khác nhau.Ai cũng nói được nhưng có ai làm được 1 phần nhỏ nào không? Còn bản thân Trúc Quỳnh, bạn đã làm được những gi nào, giúp đỡ được bao nhiêu người khó khăn....

    Hãy làm đi rồi hãy nói bạn nhé.

    ( bi )


    cách nhìn 1 phía

    người giàu họ có chia sẽ hết tiền cho xã hội thì việt nam cũng chả hết người nghèo . mà cũng chả phải người nghèo nào cũng lương thiện .tại sao người nghèo ko bik phấn đấu để giàu mà phải chờ giúp đỡ của người khác. Thôi người ta kiếm đc tiền thì họ có quyền hưởng thụ

    ( nguyên )


    Bài viết hơi phiến diện quá!

    Bài viết của bạn rất ấn tượng, nhưng dường như là hơi phiến diện! Mỗi vấn đề đều nên nhìn nhận cả 2 mặt của nó!

    ( naga )




    Trang N° 4 /5
     

    Lố bịch

    Tiền ng ta đổ mồ hôi xương máu làm ra, bạn Trúc Quỳnh lấy quyền gì mà đòi phán xét. Người giàu người ta quyên góp bạn cũng có biết được đâu mà phiến diện như vậy.

    ( VMD )


    Đừng làm giàu

    Bài vịết thể hiện sự hằn học đối với cái giàu. Bạn đã sử dụng thủ thuật đánh tráo khái niệm:
    - Bạn gán cho sự giàu sang những tính xấu: Kiêu ngạo, hống hách...
    - Từ đó bạn phê phán sự giàu sang thay vì phê phán những tính xấu đó (Người giàu và người nghèo đều có)
    Vậy theo ý bạn tốt nhất là đừng làm giàu hả?

    ( Chung Nguyen )


    Không thể so sánh Việt Nam với Đan Mạch được

    Chào bạn Trúc Quỳnh.

    Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của bạn. Mặc dù tôi không phải là một người giàu có, nhưng đứng ở góc độ là một công dân bình thường trên đất nước Việt Nam này tôi cảm thấy bạn hoàn toàn không đúng khi đem Việt Nam ra so sánh với Đan Mạch.

    Thứ nhất tôi hỏi bạn, bạn đã ở Đan Mạch được bao lâu mà biết được ở Đan Mạch người ta chẳng bao giờ đi xe sang ra phố.

    Thứ 2 như bạn nói Đan Mạch là một đất nước rất giàu (đứng nhất về mọi thứ) thì làm sao bạn có thể so sánh với Việt Nam một đất nước hiện đang rất nghèo?

    Giàu không phải là một cái tội, không phải ngày nào người giàu cũng đi ăn bát phở 750.000, không phải lúc nào người giàu cũng chạy xe sang ra đường để khoe. Những lúc họ làm từ thiện liệu bạn có được họ thông báo không? Riêng bản thân tôi nghĩ, tại Việt Nam sự phân chia tầng lớp rất rõ rệt. Có những người quá giàu lại có những người hết sức nghèo nhưng bên cạnh đó lại có những con người không nghèo nhưng lại tỏ ra mình rất nghèo và tội nghiệp.

    Và nếu tại trung tâm Tp.HCM cũng có những em bé cầm ống bơ để xin tiền giúp đỡ người nghèo ở Châu Phi và các nước Đông Nam Á thì liệu có ai cho không? Đất nước ta còn quá nhiều người nghèo, người trong nước còn chưa giúp được thì làm sao lại đi giúp người ở nước ngoài chứ bạn?

    Tôi nghĩ bạn sống ở Đan Mạch lâu lâu vào các trang báo VN để xem tin tức rồi mới viết ra những lời lẽ như vậy. Chứ nếu như bạn về VN, nhìn cảnh tượng những người nghèo phải nằm ngủ trần truội ngoài trời đêm giá lạnh. Thì chắc bạn chẳng đem VN đi so sánh với Đan Mạch vậy đâu.

    ( baby )

     


    hãy nhìn những người giàu làm ăn chính đáng là mục tiêu phấn đấu

    Cám ơn bạn Trúc Quỳnh đã có một bài viết hay súc tích. Nhưng theo tôi khi nước ta chưa đạt đến tầm như Đan Mạch và còn đang còn trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH thì việc có những người giầu làm ăn chính đáng và chơi ngông như thế thì hãy nhìn họ mà ngưỡng mộ bạn ạ!

    Và với thế hệ chúng mình luôn lấy đó làm mục tiêu phấn đâu là cái đích đễ đạt được. theo mình thì điều đó tạo ra động lực đễ phát triển những ước mơ của tuổi trẻ.

    Còn vấn đề về làm từ thiện bạn nên tìm hiễu kỹ nha! Theo mình họ làm rất tốt đó. Nếu có trách họ thì bạn nên trách là tại sao không lấy việc làm từ thiện để PA cho bản thân hay thương hiệu mình> như một số nước phát triễn vẫn làm.

    ( quantrung )


    Theo tôi người ta có xài gì thì cũng là quyền của người ta.

    Bài viết của bạn rất hay, rất có ý nghĩa kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ cho người nghèo. Nhưng theo tôi bạn lên án việc người giàu tiêu tiền 750k một tô phở hay mua xe siêu sang là không đúng.
    Người giàu muốn xài tiền như thế nào là tuỳ họ, miễn là đồng tiền họ làm ra là chân chính, chỉ những người sống sung sướng trên mồ hôi nước mắt của người khác mới đáng bị lên án.
    Gia đình tôi cũng rất khó khăn nên tôi cảm nhận được cái khổ cực của người nghèo. Việc kêu gọi người ta làm từ thiện thì cũng tuỳ vào lòng hảo tâm của người ta thôi, không có ai có quyền gì bắt họ phải sử dụng tiền của họ như thế này hoặc như thế khác, hoặc nói họ khoe mẽ này kia khi họ xài tiền sang. Nếu đó là công sức họ bỏ ra thì họ xứng đáng được hưởng chứ.
    Còn về những người giàu, thực ra tôi luôn ủng hộ việc làm giàu, người ta có đầu óc, ý tưởng tốt thì người ta giàu là lẽ đương nhiên, còn việc một số người giàu nhờ bóc lột người khác, nhờ đục khoét tham nhũng, huỷ hoại môi trường rồi sau đó lại quyên góp cho người nghèo lấy tiếng, xài sang khoe mẽ bảo là đóng góp thuế cho xã hội thì tôi khinh.
    Ý kiến của tôi chỉ nhiêu đó thôi.

    ( Thu Dung )


    Xin chia sẻ

    Thân chào Quỳnh,

    Những gì Quỳnh nói có lý của nó, nhưng dường như cái nhìn hơi bó hẹp và 1 chiều thì phải. Nói cách khác, dường như bạn "chụp mũ" hết những người "có điều kiện" là những người sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ bản thân và phung phí...

    Vâng có nhiều ngưòi như vậy nhưng cũng có những người rất biết hưởng thụ bằng cách ăn ngon, mặc đẹp sử dụng các tiện nghi cao cấp thể cuộc sống họ cảm thấy vui, thây enjoy nhưng ko đồng nghĩa với việc họ ích kỉ, Long biết rất nhiều ngưòi như thế và họ sẵn lòng dang tay ra, dùng tiền của mình để làm từ thiện, quyên góp hay đơn giản hơn là trực tiếp giúp đỡ những người còn khó khăn xung quanh minh. Họ thành đạt bằng chính bàn tay họ, họ có quyền nuông chiều bản thân, nếu họ ích kỷ thì mình cũng ko nói được, cái đó do bản thân mỗi người, mình ko nên quá gay gắt như thế.

    Có nhiều người trong họ cũng rất ấm áp với nhiều người khác chứ ko phải lúc nào cũng " xấu xí" như hình tượng trong bào viết của bạn..:D

    1 vài ý kiến xin chia sẻ

    ( Long Trần )


    đánh giá hơi phiến diện !

    Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến bài viết. Bạn nói ở đây khi bạn đứng ở một vị trí khác, các bạn có biết cuộc sống của người ta như thế nào không mà đứng ngoài nhìn từ 1 phía rồi đánh giá?? Sao các bạn dám chắc những người giàu có phô trương kia họ không làm từ thiện? phải chăng họ phải PR rùm beng lên cho hoạt động từ thiện của họ cho các bạn biết à ?

    Còn chuyện cải thiện chữ "nghèo" đất nước thì không chỉ trông chờ quá nhiều vào hoạt động từ thiện đâu, chừng nào còn những kiểu quản lý từ thiện không rõ ràng thì khó lắm, tại sao không cố gắng làm tốt hơn công tác chống tham nhũng, tại sao không có gắng hạn chế lãng phí trong chi tiêu? hoặc ít ra ngăn chặn được những chuyện như "phung phí tiền từ thiện, xà xẻo"...còn nhiều lắm bạn à.

    Điều cuối cùng " nếu bạn trong hoàn cảnh như họ có chắc là bạn sẽ không làm như họ không ?" bạn đừng có nói với tôi là " tôi không thích giàu có" nhé!

    ( Hiền Phan )


    Vấn đề ngoại giao

    Chào các bác, người bình thường nhìn vào thì đúng là khoe mẽ phô trương, nhưng khía cạnh khác của nó là vấn đề giao tế, nếu đi xe triệu đô, ăn phở 750k thì ở Việt Nam là bình thường. Thử hỏi đám cưới dăm sáu chục mâm cỗ, mời tùm lum thì sao? cái này chưa thấy khắc phục được. Còn nữa, đó là đám cưới đình đám, bữa tiệc có mặt cả đối tác làm ăn, các vị quan chức nữa ko biết chừng. Thế thì người ta bỏ tiền ra lo cho hoành tráng cũng là đúng! Tiền lại đẻ ra tiền, lo làm giầu nhanh lên, kêu làm gì cho mất công! Các bạn cứ giầu lên đi, cứ có từng ấy tiền như họ đi, rồi lúc ấy các bạn lại ko làm thế thì mới lạ!

    ( Minh )


    hãy nhìn một cách toàn diện hơn

    đọc bài viết trên mình khá bức xúc về cách nhìn của bạn Trúc Quỳnh

    Tiền không phải là từ trên trời rơi xuống. Bạn đã bao giờ nghĩ để có được nguồn tài chính dồi dào, họ đã phải bỏ ra mồ hôi thậm chí cả xương máu như thế nào không? khoan vội kết luận họ có từ thiện hay không. Mỗi cách họ từ thiện đều là từ thiện, không có nghĩa là phải đăng đồn ầm lên là họ đã làm này làm nọ thì mới gọi là từ thiện. Xã hội nào cũng phân chia tầng lớp.

    Bạn có thể tìm hiểu về Mỹ, người nghèo với những khu nhà ổ chuột, có còn là tin gì cũ lắm không? mình nói thật mình đã được chứng kiến cái cảnh "phân loại quần áo ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt". Có thể hiếm hoi, nhưng mình đã tận mắt chứng kiến cảnh người ta đào bới những bộ quần áo còn đẹp, còn mới để làm của riêng. Vậy mình muốn nói là cái " quyên góp" không phải lúc nào cũng đẹp, cũng hoàn hảo như chúng ta thấy, cũng như những ng giàu ở việt nam, họ không phải chỉ tầm thường như chúng ta thấy. Những ng mà bạn nói là " mới tập giàu" đó, đa số đều đi lên từ những bàn tay trắng.

    Nói 1 cách công bằng ra, khi họ tay trắng, thì họ nhận được những gì từ những người nhà giàu đương thời? hay họ phải tìm mọi cách nỗ lực vươn lên để giành lấy những gì hiện tại? bạn nên nhớ những người từ thiện cả 1/2 tài sản ..v..v... đều là những ng có nguồn lực kinh tế quá mạnh, số tài sản còn lại đủ để họ duy trì sự phát triển của họ. Đừng nghĩ khi họ mới chỉ đạt đc chút kinh tế nhỏ nhoi đã đi từ thiện ngay. Đừng vội nói vậy. bạn nói: "Vì đồng tiền ở đây không thể hiện đẳng cấp của bạn. Một người lao công bình thường cũng có thể kiêu hãnh làm hàng xóm với những bác sĩ.

    "Nực cười. Có lẽ bản thân bạn cũng chưa từng có những người hàng xóm thực thụ, hay bản thân bạn cũng từng bị phân biệt chăng? Chứ mình thấy chuyện đó có gì mà mới lạ? Ngoại lệ thì ở đâu chẳng có? bạn nói:''Khi tôi kể về những chuyện của những người Việt đang tập làm giàu tiêu tiền" xin lỗi bạn mình thực sự cảm thấy bạn là một con người tức cười. Bởi lẽ bạn là người chưa thực sự hiểu rõ bản chất của tất cả sự việc, mà bạn đã vội vàng đi nói vậy về đồng bào quê hương. Vậy đấy là bạn muốn " cầu tiến cho đất nước" hả? bạn thật cao cả quá! tóm lại mình chỉ muốn mọi người hãy nhìn một cách tổng quan hơn. những ng giàu cũng nên tiếp thu ý kiến, nhưng những người k giàu hay chỉ đứng góc độ của 1 người lao động bình thường thì cũng đừng vội vàng đổ tội cho họ. thế giới nào cũng có những trường hợp đặc biệt nhất là ở 1 đất nước đang phát triển, nhưng cái cần hơn cả là cái nhìn bao dung của xã hội, cộng đồng, để họ còn muốn làm giàu phát triển cho đất nước. peace!

    ( BullX )


    QUÁ ĐÚNG

    Tôi đồng ý với những ý của Trúc Quỳnh. Tôi cảm nhận ở Việt Nam bây giờ sự phân hoá giầu nghèo ngày càng rõ rệt. Có những người quá giầu ( rất ít) và những người quá nghèo ( Rất nhiều). Ngay tại gần chỗ tôi làm việc những ngày rét thế này mà vẫn có người đàn ông gần 60 tuổi chỉ một cái áo cánh mỏng vẫn kéo xe cải tiến đi làm thuê, có lẽ những người như thế này sẽ không biết bao h trong tay mới có 750.000Đ.!!!!!

    ( donvicto )


    Dong y voi Truc Quynh

    Rat than phuc nhung dieu ban viet.
    Minh dang o My, neu co the Quynh cho minh lam quen duoc khong? Ban co nhung tu tuong rat tien bo. Write me
    courgette4321@yahoo.com

    cam on Quynh

    ( Michelle )


    Cần có cái nhìn từ nhiều phía

    Mình ko đồng ý với cái cách nói " học làm giàu". Con người ta có quyền phấn đấu để được trở thành người giàu. Có chăng là cách tiêu tiền của những người đáng trách. Tuy nhiên cần có cái nhìn từ nhiều phía. Ko phải ai giàu cũng vậy, và ko phải ai như vậy cũng là người giàu.

    ( Sun )


    Hãy ngưng lại những cảm xúc lệch lạc.

    Tôi thú thực là tôi thấy rất nản khi ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những suy nghĩ kỳ quặc như bạn Trúc Quỳnh, và càng nản hơn khi thấy suy nghĩ đó được rất nhiều ý kiến tán đồng và thâm chí ca ngợi là "sâu sắc"!

    Chúng ta thử làm phép tính đơn giản: Nếu "chẳng may" bạn trở thành giàu có thì bạn sẽ làm gì với số tiền "1 tỷ đô-la" sau khi đã nghiêm túc chấp hành nộp thuế đầy đủ, thậm chí đã ủng hộ cả những vụ "lũ lụt", "vì trẻ em nghèo"...? Bạn cất hết số tiền đó vào ngân hàng, sống một cuộc đời thanh đạm như tu sĩ và tiếp tục... giàu thêm vì lãi suất sinh ra ư? Hay bạn sắp nói với tôi rằng: nếu tôi phấn đấu cả đời và có được 1 tỷ đô-la thì tôi sẽ... đem tặng 999 triệu đô-la cho những người nghèo (bởi vì chỉ cần với 1 triệu đô-la và theo tiêu chuẩn sống "hoà mình với người nghèo" thì chắc chắn bạn không cần phải làm gì cũng đủ sức sống tới già rồi, đúng không)?

    Đừng có nói với tôi rằng "Tôi sẽ làm vậy!" nhé.

    Hãy đợi khi nào bạn có 1 tỷ đô-la, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi. Mà nếu cho dù là như thế chăng nữa, như tỉ phú Mỹ là ông Bill Gate đã làm, thì đó cũng chỉ là một cách sống, một quan điểm sống đáng được ca tụng, song không phải là giáo điều, luân lý mà tất cả những người có 1 tỷ đô-la đều phải làm theo. Đúng không?

    Con người vẫn là con người, các bạn ạ. Không ai có quyền lên án một người khi kẻ đó nỗ lực bằng hai bàn tay trắng, làm giàu và không... cho số tiền đó cho những người xung quanh. Hẳn các bạn đồng ý chứ (xin đừng có ai đi lạc vấn đề rằng "những kẻ phá của thì sao?" nhé, vẫn thế thôi, họ không có lý do gì để đem tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ họ đem cho người khác cả) Vậy thì chúng ta làm gì với "1 tỷ đô-la" đây? Gửi ngân hàng để giàu thêm (và mặc cảm cộng đồng xung quanh còn nghèo nên không dám tiêu pha số tiền đó), để số tiền đó không ra xã hội được, để cho con cháu ta sau này chẳng cần phải làm gì cũng có thể vui vẻ sống với số tiền khổng lồ đó một cách hoang phí và ngốc nghếch? Nếu vậy thì chúng ta cần gì làm giàu?

    Còn nếu bảo mục đích của con người là cố sức làm giàu để mà cho số tiền làm giàu đó cho... người nghèo xung quanh. Xin thưa với bạn, thần thánh (nếu có) cũng chưa đủ dũng khí để làm vậy. Tôi có cảm giác, xã hội hay có thành kiến, hay "ngứa mắt" với những người giàu hơn là học hỏi, khâm phục sự thành đạt của họ, từ đó vươn lên. Chúng ta làm giàu và tiêu pha số tiền chúng ta làm ra, tức là chúng ta đã góp ích cho xã hội, cho những người khác có việc làm, tạo động lực cho xã hội phồn vinh, hùng mạnh hơn. Đây là sự phát triển tự nhiên, đúng nghĩa nhất; nó cũng là hành động thiết thực nhất để xoá nghèo cho cộng đồng chung quanh.

    Hãy ngưng lại những cảm xúc lệch lạc đi Trúc Quỳnh ạ!

    ( Phạm Gia Đôn )


    Văn hóa thực sự

    Bài viết của bạn làm cho nhiều người hiểu biết hơn về văn hóa thực sự. Mình có một ý tưởng và hy vọng về một thế giới phi vật chất, tất cả mọi người đều sống cho nhau, sẽ không còn tiền bạc nữa, như thế thì mới không có chuyện chúng ta đang nói. Nhưng thế giới đó là trong mơ....

    ( Nguyễn )


    Trí tuệ của các anh hay mồ hôi, nc mắt của người dân?

    "Nếu muốn so sánh ư? Đan Mạch có thể coi là một trong những đất nước giàu nhất thế giới, hệ thống y tế xã hội tốt nhất thế giới. Hệ thống trường công tốt nhất thế giới. Cơ sở hạ tầng tốt nhất thế giới. Phúc lợi xã hội cao nhất thế giới. Và tỉ lệ tham nhũng cũng thường ở mức 0 (Các bạn có thể kiểm chứng những điều này từ mạng internet).

    Với một đất nước Bắc Âu có thể nói là gần như hoàn hảo về mọi phương diện ấy, bạn cũng hầu như không bao giờ bắt gặp trên đường những chiếc xe siêu sang? Để lòe ai? Chẳng có ai mà lòe cả. Vì đồng tiền ở đây không thể hiện đẳng cấp của bạn. Một người lao công bình thường cũng có thể kiêu hãnh làm hàng xóm với những bác sĩ. " Thế là đủ hiểu đa phần người giầu VN thế nào rồi. Cái "làm vc quần quật" ấy đâu có phải "trong sáng" mà nguỵ biện?!? Không trực tiếp thì gián tiếp, các anh cũng đang hưởng lợi từ chỗ > 0% ấy thôi.

    ( Hai Lúa )


    Lãng xẹt quá

    nói như bạn Trúc Quỳnh thì thời gian bạn ngồi viết cài bài này thì thà bạn để dành thời gian và tiền ( tiền điện + tiền internet ) làm từ thiện cho xong .

    ( Thanh )


    Hiểu thấu đáo

    Thực trạng "trưởng giả học làm sang" ở VN bây giờ cũng xảy ra nhan nhản. Tiếc rằng người viết không có cái nhìn thấu đáo mà quy kết lung tung. Không những người giàu mà người chỉ lãnh lương đủ sống mà bày đặt "kiếm hàng độc" để thưởng thức, chứng tỏ - đó là thịt thú rừng bị cấm, cần bảo tồn. Nhiều thành phần sở hữu những bộ nội thất bằng gỗ quý - tiếp tay cho nạn phá rừng. Các cô cậu và nhà hàng, quán ăn gọi thức ăn vô tội vạ, ăn uống thừa mứa, lãng phí. Ta chắc rằng thành phần này xài tiền không phải chính họ làm ra. v..v... Dù trong xã hội nào, người ta muốn làm giàu cũng phải tận dụng thủ thuật nào đó, tận dụng lợi thế nào đó. Ở bất kỳ xã hội nào người làm ăn phi pháp cũng bị lên án. Ở Vn thì có các tổ chức ngầm xã hội đen (Năm Cam - SG; Long Thanh - Đnai,. . .) thì ở nước ngoài lại có hàng loạt tổ chức MAFIA vậy thôi. Các tổ chức nào cũng tranh thủ khuynh đảo chính quyền để hưởng lợi. Sống, làm việc, ăn uống cũng phải tuân thủ pháp luật. Anh làm có tiền thì anh muốn tiêu xài thế nào là quyền của anh, miễn sao anh không phá vở các chuẩn mực đạo đức (mua dâm trẻ con, . . .), miễn sao anh đừng vi phạm pháp luạt là chấp nhận được. Người có 1 đồng suy nghĩ khác người có 100 đồng, người có 1tỷ đồng càng có cách nghỉ riêng của mình. Nghèo không phải có tội, giàu cũng vậy. Xã hội loài người chứ không phải thiên đường do ta tưởng tượng ra; Vn không phải địa ngục, ĐM cũng chẳng phải thiên đường. Bình đẳng là gì? mong chúng ta hiểu cho thấu đáo.

    ( Lý Chính Hòa )


    Vấn đề ở đây là nhận thức Trúc Quỳnh ạ

    Gửi bạn,

    Thật ra vấn đề ở đây không hẳn là vì giàu nghèo, cách tiêu tiền thế nào mà là nhận thức, là cách ứng xử thôi. Ví dụ 1 người giàu có trong tay vài chục tỷ đồng khi làm từ thiện vài trăm triệu với họ chỉ như cái phẩy tay , mục đích chính là "đọc tên tôi và công ty tôi trong diễn văn từ thiện". Hành động đó có bằng được 1 nhóm du lịch mang quần áo thực phẩm , thuốc men lên tận nơi cho bà con dân tộc vùng sâu vùng xa. Tôi dám chắc rằng không bao giờ bằng. Quay lại chủ đề, việc tiêu tiền ở đây là tự do nhưng do trình độ dân trí nước mình còn thấp, nhận thức xã hội chỉ ở mức "bo bo giữ cho mình" thì mọi người đã đủ hiểu. Đừng so sánh với những nước ở châu Âu, họ đi trước chúng ta cả trăm năm phát triển. Đồng cảm với những trăn trở của bạn. Một ví dụ nhỏ : Việt Nam bây giờ như 1 làng quê có dự án đường quốc lộ chạy qua. Nhiều nhà tự nhiên ra mặt đường giàu lên 1 cách điên cuồng do bán đất. Tôi biết 1 nhà bán đất đi cầm trong tay gần 80 tỷ đồng. Nguyên việc nghĩ ra cách tiêu tiền lãi thôi đã đau hết cả đầu rồi :) Vậy bảo sao họ ko đi ăn sáng gần triệu bạc.

    ( Le Black )


    bạn cân xem lại và hiểu rõ, người giàu có 2 loại

    có 2 xu hướng...và bạn nên hiểu rõ
    nhóm 1:nếu người ta làm giàu cho đất nươc bằng tài năng ,trí tuệ, sức lực của họ 1 cách hợp pháp, hợp tình,hợp lí, không vi phạm pháp luật và đạo đức và biết chia sẽ cùng người nghèo thì đó là việc đáng mừng,họ có quyên hưởng thụ mà vẫn làm từ thiện giúp người nghèo vì việc kiếm tiền của họ cũng rất khổ cực.
    nhóm 2:nếu người ta làm giàu phạm pháp, đành mất đạo đức như tham nhũng, trốn thuế,buôn gian bán lận, buôn lậu,... thì đó là những con người cần phê phán
    bạn quỳnh ah, tôi chắc chắn rằng những người thuộc nhóm 2 không bao giờ giúp đỡ người nghèo vì tiên mà họ kiếm ra là ko minh bạch, ngược lại những người thuộc nhóm 1 là những người biết cái khổ cực khi làm ra đồng tiền và càng biết cái khổ khi bj đói nghèo bạn ạ, chính vì vậy những người làm ra tiền 1 cách hợp pháp luôn nghĩ đến chuyện giúp người nghèo
    mong rằng trước khi phê phán ai bạn hãy suy nghĩ kĩ, vì người giàu có rất nhiều người tốt vì họ xuất thân từ nghèo đói cũng có !

    ( le khai )


    Các pác hay nhìn kỹ bài Viết

    Chào Các anh chị ,

    Các anh chị có nhìn kỹ Như Quỳnh viết chưa ? Tỷ lệ tham nhũng ở Đan Mạch là 0%. Nếu Việt Nam tỷ lệ tham nhũng cũng ở mức 0 thì sẽ không có tình trạng phải ra tận nước ngoài để quyên góp.

    Kinh tế việt nam đã cải thiện nhiều lắm rồi bạn à. Bạn có tìm hiểu xem số lượng du học sinh tự túc của Việt Nam ở nước ngoài không ? Nếu bạn biết thì sẽ hiểu được đời sống của người dân Việt nam như thế nào. Tôi không biết là bạn đã sống ở Đan mạch bao lâu nhưng nếu có điều kiện thì hãy về Việt nam, ở lại Sài Gòn vài ngày. Bạn sẽ được khai sáng nhiều đấy.

    À, mình xin được nhắc bạn Trúc Quỳnh và các ý kiến tương tự, các bạn nhớ là đã lãnh tiền thưởng tết rồi đó, hãy trích 1/2 số đó để làm từ thiện. Hãy noi gương của Bill Gates nha các bạn.

    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền !

    KT Long




    Trang N° 5 /5

    Các pác hay nhìn kỹ bài Viết

    Chào Các anh chị ,

    Các anh chị có nhìn kỹ Như Quỳnh viết chưa ? Tỷ lệ tham nhũng ở Đan Mạch là 0%. Nếu Việt Nam tỷ lệ tham nhũng cũng ở mức 0 thì sẽ không có tình trạng phải ra tận nước ngoài để quyên góp.

    Kinh tế việt nam đã cải thiện nhiều lắm rồi bạn à. Bạn có tìm hiểu xem số lượng du học sinh tự túc của Việt Nam ở nước ngoài không ? Nếu bạn biết thì sẽ hiểu được đời sống của người dân Việt nam như thế nào. Tôi không biết là bạn đã sống ở Đan mạch bao lâu nhưng nếu có điều kiện thì hãy về Việt nam, ở lại Sài Gòn vài ngày. Bạn sẽ được khai sáng nhiều đấy.

    À, mình xin được nhắc bạn Trúc Quỳnh và các ý kiến tương tự, các bạn nhớ là đã lãnh tiền thưởng tết rồi đó, hãy trích 1/2 số đó để làm từ thiện. Hãy noi gương của Bill Gates nha các bạn.

    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền !

    KT Long


    bạn Trúc Quỳnh nói rất hay

    tôi thấy bạn Trúc Quỳnh góp ý rất đúng,tôi ủng hộ ý kiến của bạn,hôm trước tôi có đọc một bài báo của vnexpres đưa tin,bớt nhậu một chút là tiết kiệm cho nhà nước hàng tỷ đồng,thế mà các bác cứ cậy có tý tiền rồi ăn nhậu xả láng,ko nghĩ đến những người nghèo,người tàn tật,những người nhiễm chất độc màu da cam,và còn nhiều nữa,đúng là có mắt cũng như.................?

    ( trần tình )


    Chỉ đúng 1 phần

    Đúng là mình cũng ghét những người trưởng giả học làm sang, chỉ giàu ở thể chất. Nhưng bạn ơi đâu phải người giàu nào cũng vậy. Theo mình, nếu họ giàu bằng lao động chân chính, họ hoàn toàn có quyền hưởng thụ và tiêu xài. Nói cho cùng thì ai mà chả muốn đụng đến những thứ xa hoa nhất ? Họ làm ra tiền, họ có quyền hưởng, mặc dù đối với người khác là quá xa xỉ, nhưng đối với họ là niềm vui, chẳng phải chúng ta luôn muốn có niềm vui trong cuộc sống còn gì?Xã hội luôn phải có kẻ giàu người nghèo, đó là quy luật rồi.

    ( apple )


    nên hay không nên làm từ thiện

    t đồng ý với quan điểm của Carlos Slim, những câu nói của ông đã được Vnexpress viết trong bài http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2010/10/3BA21C06/ "Dành ra 50%, hay 40% cũng chẳng giúp ích gì. Người ta nói rằng nên tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và để lại cho con cháu. Nhưng theo tôi, tốt hơn hết chúng ta nên tạo những thế hệ con cháu tốt đẹp hơn và để lại cho thế giới". "Cách duy nhất để chống đói nghèo là tạo ra việc làm. Trong 50 năm vừa qua, đã có hàng nghìn tỷ đôla được chi ra để làm từ thiện. Thế nhưng kết quả đến bây giờ cho thấy chúng chẳng giải quyết được cái gì" Bạn hãy suy nghĩ về câu ngạn ngữ: "Nếu cho người nghèo một con cá, họ sẽ có cái ăn trong một ngày. Dạy người nghèo cách câu cá, họ sẽ có cái ăn cả đời"

    ( Troyal )


    nên nhìn toàn diện hơn

    sau khi đọc bài viết này tôi cũng có đọc thêm 1 bài viết của 1 ng giàu trên trang vn express, tôi thấy có ng nói nếu ng giàu tiêu tiền 1 cách dễ dàng thì cũng kiếm ra tiền 1 cách dễ dàng, tôi ko đồng ý với ý kiến của bạn. Bài viết tôi đọc trên vn express 1 ng giàu tâm sự từ khi đi học dã bị rất niều thầy cô và bạn bè dè bỉu chỉ vì nhà ng đó giàu có, giàu là cái tội sao, bố mẹ của ng đó đã phải làm việc rất vất vả, bằng ý chí, nghị lực và sự tài giỏi mới có thể trở nên giàu có, người ta cũng từ thiện, người ta cũng giúp đỡ người nghèo, vậy tại sao cứ phán xét người ta như thế, người ta có tiền, thì người ta có quyền được tiêu xài chứ, ko nên vịn vào lý do VN nghèo thì ko đc tiêu xài như vậy, càng ngày càng tiến lên, chứ ko thể mù tịt và dậm chân tại chỗ đc!!!

    ( tuấn thu )


    1, 2, 3, 4, 5