“Thân cư thê” có sướng?
         
 
Chủ Nhật, 10/04/2011 - 20:24      http://dantri.com.vn/c130/s130-471753/than-cu-the-co-suong.htm
“Thân cư thê” có sướng?
 
Có một nghịch lý là khi người vợ sống nhờ chồng thì tự hào vì mình tốt số. Nhưng người chồng không kiếm ra tiền, phải ngửa tay xin vợ từng đồng thì cảm thấy nhục nhã, khốn khổ, như câu chuyện về một người đàn ông dưới đây.
Cay đắng trong lòng

 

Anh Huỳnh Văn Ngọc ở Hoàn Kiếm, Hà Nội chỉ là một “anh giáo quèn”. Mặc dù anh thông minh, tháo vát, nhưng cái nghề của anh không phải là nghề hốt ra tiền. Ngược lại, vợ anh có cửa hàng buôn bán đồ thuỷ tinh, sành sứ ở ngay phố trung tâm, nên thu nhập của chị mới đáng kể, dù chị chỉ là người phụ nữ học hết phổ thông.

 

Nhiều lần anh nghe thấy vợ phàn nàn với bạn bè rằng số chị khổ, ai là phụ nữ cũng mong muốn có chồng là “trụ cột trong gia đình”, nhưng nhà chị thì chị mới là trụ cột. Trong cách nghĩ của chị, trụ cột phải là người kiếm ra nhiều tiền hơn vợ. Có kiếm ra tiền thì mới có tiếng nói quan trọng trong gia đình, mới được vợ khen, con kính nể. Anh Ngọc cay đắng trong lòng, nhưng biết thế mình yếu, không lẽ lại cãi nhau với vợ, đành im lặng.

 

Tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục chính trị, anh được nhận vào dạy ở một trường ven đô. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, kinh tế của đất nước còn gặp nhiều khó khăn, lương giáo viên đã thấp lại còn trả chậm. Những người dạy các môn chính như Văn, Toán, Lý, Hóa... còn tổ chức dạy thêm, có thu nhập tàm tạm, chứ như môn của anh, đến học chính khóa học sinh còn ngại, nói gì đến học thêm.

 

Cuộc sống nghèo khiến anh nản lòng. Anh cũng như một loạt giáo viên bỏ nghề để đi buôn hay chuyển sang làm việc khác. Bỏ nghề rồi anh mới nhận ra rằng cái tính hiền lành, tử tế của anh chỉ sống được ở môi trường trong lành như trường học, chứ khó mà chen đua, tranh đấu ở ngoài thị trường. Nhưng trót bỏ việc rồi, nên anh trở thành người thất nghiệp hơn hai năm, sống nhờ vợ. Lúc ấy, anh cảm nhận thấy hết sự khổ sở của người đàn ông không làm ra tiền.

 

Buổi sáng anh thèm ly cà phê, hỏi xin vợ vài nghìn, vợ anh vứt cho anh chục nghìn, kèm theo câu nói: “Đã không làm ra tiền lại còn sĩ diện, con nhà lính, tính nhà quan, thất nghiệp mà còn đòi uống cà phê”. Có lần anh tự ái, không lấy tiền của vợ. Rồi anh thầy giáo thất nghiệp đã được vợ dẫn dắt vào đời. Ngày ấy đất nước mới mở cửa, việc buôn bán hàng qua biên giới cũng kiếm ăn được. Anh trở thành người lái xe ôm, người chở hàng cho vợ. Buổi trưa anh phải ngồi trông hàng để vợ về ăn cơm và ngủ một giấc. Hai giờ vợ ra thay, anh mới được về. Trước khi anh về, vợ đưa anh ít tiền và dặn: “Cầm tiền mà đi chợ, mua thức ăn cho con, gần tối cắm cho tôi nồi cơm, cầm khéo không lại rơi mất thì chỉ có nhịn. Không được ngồi quán đâu đấy nhé, chịu khó mới có miếng mà ăn!”. Anh ứa nước mắt, vội lên xe phóng đi để tránh những ánh mắt thương hại của mấy chị bán hàng ngồi ở quầy bên cạnh.

 

Được làm người  đàn ông thực thụ

 

Rồi anh được một người quen giới thiệu đi lao động xuất khẩu ở một nước Trung Đông. Những năm tháng ấy vất vả thật, nhưng anh được làm người đàn ông. Thỉnh thoảng gửi tiền về cho vợ con, nên anh cũng nhận được những lá thư vô cùng cảm động. Có lần chị viết: “Anh cố gắng làm ăn, tích cóp để có chút vốn sau này. Mẹ con em ở nhà không đói, tiền anh gửi về, em cũng gửi vào tiết kiệm rồi. Mẹ con em thương nhớ anh”.

 

Sau mấy năm làm ăn vất vả, anh Ngọc có được ít vốn. Về nước anh bắt đầu cuộc sống khác hẳn. Giọng nói của vợ anh không còn “có gang có thép” như trước kia nữa. Sáng anh đi đánh tennis, uống cà phê. Trưa anh ăn nhậu ở nhà hàng. Chiều phóng xe vi vu đi xông hơi, tẩm quất. Trong mắt mọi người, anh là “đại gia”. Thực ra số tiền anh kiếm được không quá nhiều, nhưng anh đầu tư vào mua đất ven đô, nơi làng mới nâng cấp thành phường. Có chỗ anh mua có một năm đã lãi gấp 4 lần. Được giá, anh lại bán đi, mua chỗ khác xa hơn một chút. Nhưng chỉ năm trước, năm sau lại thu được bộn tiền.

 

Anh sẽ trở thành “đại gia bất động sản” trong một thời gian ngắn nếu như không có vụ chứng khoán. Bạn bè bảo nếu chỉ buôn đất thì cùng lắm trở thành địa chủ, nhưng nếu đầu tư chứng khoán, sẽ trở thành “quý tộc”. Anh đâu có hiểu chứng khoán thế nào, mấy lần đầu nhờ người quen chỉ bảo, anh trúng lớn. Anh quyết định bán dần đất để mua chứng khoán, lãi càng nhiều hơn càng sinh ham. Nhưng chứng khoán phải có trí tuệ, hiểu biết, đằng này anh mù mờ, ăn theo, nên những lần sau mất dần. Anh đã trở thành trắng tay khi quyết làm một vụ “được ăn cả ngã về không”.

 

Loanh quanh một hồi, lúc lên voi, lúc xuống đất, anh nhận ra rằng hình như anh chỉ hợp với cái nghề thầy giáo. Môn Triết được đưa vào dạy trong tất cả các trường phổ thông trung học, nên nhiều nơi thiếu giáo viên. Được một người quen giới thiệu, anh được nhận dạy hợp đồng cho một vài trường phổ thông theo chế độ thỉnh giảng, với mức thù lao 18.000đ/tiết, chỉ đủ mua bát bún dọc mùng ăn sáng ở  đầu phố. Anh trở thành anh giáo lương ba cọc ba đồng, lại bị vợ coi thường từ đó.

 

Suy nghĩ rằng đàn ông phải là trụ cột gia đình, phải kiếm được nhiều tiền hơn vợ ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người, khiến cho những người đàn ông không vui thú gì, nhất là những người đàn ông bình thường. Nếu người đàn ông nào không đủ sức kiếm tiền thì mặc cảm, bực bội, sợ bị vợ coi thường, nên thường “ra đòn phủ đầu” để vợ không khinh mình. Đó cũng là nguồn gốc của tình trạng bạo lực gia đình.

 

Không phải người đàn ông không kiếm được nhiều tiền là người bất tài, vô dụng, hèn kém. Họ có thể không gặp may mắn, nghề nghiệp, chuyên môn của họ không phải là nghề hái ra tiền. Khi không có tiền, người đàn ông vô cùng mặc cảm và nhạy cảm. Họ sợ ánh mắt ghẻ lạnh, những lời nói xúc phạm của vợ, sự coi thường của con cái. Những người vợ phải biết thông cảm, chia sẻ với họ những khó khăn, tạo dựng một sự kính trọng.

 

Được như vậy đàn ông sẽ vô cùng cảm động và biết ơn.

 

Theo Đinh Thủy

Gia đình & Xã hội