Thần đèn" Lương Thành Lũy: Lặng lẽ giúp đời, lặng lẽ ra đi
         
 
"Thần đèn" Lương Thành Lũy - người được xem là "cha đẻ" của nghề di dời nhà cửa.
 
 
 
"Thần đèn" Lương Thành Lũy: Lặng lẽ giúp đời, lặng lẽ ra đi
Là nhà báo đầu tiên phát hiện ra "ông tổ" này nên tôi rất nhiều lần theo chân ông để xem ông di dời nhiều công trình kiến trúc trên địa bàn các tỉnh miền Tây sông nước; nghe ông kể chuyện về cái nghề khá mới mẻ, lạ lẫm này. Có điều, khi tôi thực hiện bài viết này thì Tư Lũy - tên mà Lương Thành Lũy hay tự xưng với tôi và người dân, đã lặng lẽ ra đi ở tuổi 55, cách nay gần 2 tuần.
Tôi cũng như bao người dân khác quý ông vì cốt cách nông dân miền Tây rặt, học mới xong lớp 4 trường làng nhưng đã luôn động não, suy nghĩ, tìm tòi rồi "đẻ" ra cái nghề đã giúp cho xã hội tiết kiệm được rất nhiều công sức và tiền bạc…

Do công việc rất đặc thù của ông nên Tư Lũy thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, công việc của tôi. Trước hôm ông lặng lẽ ra đi mấy ngày, tôi có biết ông đang di dời công trình chùa Vạn Linh ở Núi Cấm (An Giang). Định sang hỏi han ông vài chuyện để viết nhưng rồi công việc khác hối thúc, tôi đành gác lại chuyện đi Núi Cấm. Chẳng ngờ, đó là cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông lần cuối cùng. Nghe một đồng nghiệp thông tin ông đã ra đi vào ngày 21/3 vừa qua vì bị xuất huyết não, tôi không tin nên móc máy bấm vào số 0918578451 của ông. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận được tín hiệu máy đã bị khóa… Liên hệ vào số máy bàn thì sự thật đúng là ông đã ra đi khi vừa bước sang tuổi 55.

Và lần mà tôi và ông gặp nhau tính đến nay cũng vừa tròn 2 năm, tức tháng 3-2009 trở thành lần cuối cùng. Buổi trưa ấy, ông rủ tôi ăn cơm bụi cùng ông và con trai ông trong một quán nhỏ ven đường 30/4, thuộc quận trung tâm TP Cần Thơ. So với những lần gặp tôi trước đó, lần này "thần đèn" Tư Lũy có khác hơn là đã sắm được chiếc ôtô cũ thay cho chiếc xe gắn máy cà tàng. Tuy nhiên, điều mà "thần đèn" miệt cù lao Chợ Mới (An Giang) này mừng hơn hết chính là việc ông tiếp tục giúp cho người dân, chính quyền nhiều tỉnh thành phía Nam dời hàng trăm căn nhà, trụ sở làm việc về vị trí mới, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng do không phải đập bỏ…

Sau bữa cơm ngon với canh chua cá đồng trưa hôm đó, Tư Lũy bộc bạch: "Tiếng là thần chứ lâu lắm rồi tui mới được bữa ngon thế này. Mình đi theo công trình, anh em ăn gì thì… thần cũng ăn nấy".

Lần đó, Tư Lũy phấn khởi cho biết, nghe lời tư vấn của tôi, ông đã lập hẳn doanh nghiệp (do trước đó, ông không có pháp nhân - PV) nên đã không còn gặp khó khăn trong việc ký, thanh lý hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu dời trụ sở. Còn công việc di dời nhà dân tại Cần Thơ, sau khi được tôi chỉ giúp, ông đã trực tiếp đến khảo sát và thống nhất bước đầu với vợ chồng anh H. - chủ quán cà phê Trúc trên đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều (là người quen của PV) sẽ di dời căn nhà một trệt hai lầu, ngang 8m và dài gần 15m. Ý của chủ nhà là dời lui về sau đó khoảng 40m để có thêm mặt bằng phía trước mở rộng kinh doanh.

Tôi hỏi về tính khả thi, Tư Lũy nói sơ về quy cách, "cân nặng" của toàn bộ căn nhà, tự tin: "Dễ ẹc như trở bàn tay. Tui đã dời hàng trăm căn như vậy rồi". Rồi Tư Lũy nói thêm: "Căn nhà này trị giá cả tỷ bạc. Chủ nhà định ở 1 năm nữa rồi đập bỏ nhưng như vậy thì uổng phí lắm. Trong khi đó, mình dời và chi phí làm móng, mông má lại hoàn chỉnh như mới tốn chưa tới 1/3 giá trị và chỉ mất 5 tuần. Vào lúc khó khăn, mình giúp bà con tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ!".

Trước khi ghé Cần Thơ lần đó, Tư Lũy cho biết ông đang dời cùng lúc 2 căn nhà tại quận Thủ Đức (TP HCM) do cả hai căn đều bị vướng vào công trình giao thông. Hồi đầu năm 2009 tới lúc gặp tôi, Tư Lũy và các cộng sự đã hoàn tất tới 6 căn với trung bình mỗi căn khoảng 300 tấn. Trước Tết Nguyên đán năm đó, tại Đồng Nai, Tư Lũy cũng đã hoàn tất việc di dời, nâng cao trụ sở làm việc của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh; dời nhiều nhà dân, trụ sở một doanh nghiệp ở TP Biên Hòa.

Tính từ năm 1990 tới nay, Tư Lũy đã dời hàng ngàn căn nhà, chùa, trụ sở làm việc. Ông kể: "Mấy năm đầu, tui dời nhà đơn giản như nhà gỗ, nhà cấp 4 ở nông thôn chủ yếu là ở An Giang, Đồng Tháp. Dần dần, thông qua báo chí, trong đó có Báo CAND và Chuyên đề ANTG, bà con nhiều nơi biết, gọi điện thoại nhờ dời nhà. Địa bàn hoạt động của tui mấy năm qua mở rộng ra tận Lâm Đồng, hay vùng đảo xa như Phú Quốc. Có những công trình nặng lên đến hàng ngàn tấn, trị giá xây dựng hàng chục tỷ đồng. Không phải chỉ di dời nhà cho dân, tui cũng đã dời thành công rất nhiều trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước, chùa chiền, nhiều di tích cấp Quốc gia...".

Công trình nắn lại tường rào chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang) - Di tích Văn hóa cấp Quốc gia do "thần đèn" Tư Lũy thực hiện và hoàn tất vào ngày 30/4/2004.

Gặp lại tôi lần đó, Tư Lũy vẫn tự hào rằng, do cẩn trọng từng ly, từng tý nên tính từ ngày ông hành nghề tới nay, nhóm của ông chưa để xảy ra một sự cố, tai nạn lao động đáng tiếc nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Trong lần tôi đến nhà Tư Lũy nằm sát bến đò Lộ Mới, thuộc ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới - huyện cù lao nằm giữa sông Tiền, sông Hậu thuộc tỉnh An Giang (gần cuối năm 2004), ngồi nhâm nhi rượu đế với tôi, Tư kể chuyện đời, chuyện nghề của mình rằng, hồi nhỏ, cha mẹ ông nghèo rớt mồng tơi, lại con đông nên hết lớp 4 trường làng, ông bắt đầu theo nghề thợ mộc.

"Thầy tôi là ông Sáu Cà Dơm quê ở Châu Đốc (hiện đã mất) thường xuống miệt này đóng xuồng, ghe. Sau khi học được ba mớ, tui lại tiếp tục thọ giáo ông dượng Mai Văn U và ông bác họ Lương Văn Nối cũng đi cất nhà, đóng ghe xuồng… Đến khoảng năm 1982, tui "ra riêng", và bắt đầu đi "tác chiến" di động một mình. Có khi tui xuống tận miệt Kế Sách (bấy giờ thuộc tỉnh Hậu Giang, nay là Sóc Trăng) và dám nhận đóng những chiếc ghe, tàu khách trọng tải đến 150 tấn. Mấy năm sau đó, tui về Long Điền A mở tiệm mộc, nhận dạy nghề cho một số thanh niên là con cháu cùng xóm".

Nhắc lại chuyện nghề, Tư Lũy không thể quên cái mốc ngoặt năm 1990. Rít một hơi thuốc lá, Tư Lũy kể tiếp: "Năm đó, Nhà nước đầu tư thi công con lộ huyết mạch của huyện. Cái từ lộ giới lần đầu tiên tui được biết và hiểu cũng từ năm đó".

Bấy giờ Tư Lũy vừa hoàn thành ngôi nhà của ông Hai Lai (hiện đã mất). Căn nhà gỗ, lợp ngói có thể nói là đẹp nhất xã vì con cháu ông Hai là Việt kiều gởi về 4.000 USD, ông dồn vô đó hết. Tiếc một điều, nhà vừa xong, chưa kịp "ăn" tân gia thì ông Hai được tin báo căn nhà cất vi phạm lộ giới đến 5m. Thấy ông Hai lo lắng tội nghiệp quá, Tư Lũy về nằm vò đầu, bứt tóc suy nghĩ, bỏ cả ăn ngủ.

Khi đã nghĩ ra cách, Tư Lũy chẳng ngó ngàng gì chuyện Tết nhứt sắp đến, mà bắt tay vào việc. "Mày tưởng mày là Tề Thiên Đại Thánh hay sao mà muốn làm chuyện… khác người!". Bỏ qua lời trêu chọc, Tư Lũy vẫn tự tin làm. Và vượt cả dự tính, chỉ gỏn gọn một ngày, căn nhà ba gian rộng thênh thang, nặng trĩu được rời lùi về sau hơn cả 5 mét trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Tư Lũy bắt đầu được người ta… "đồn đại" từ đó.

Khi tôi hỏi thời điểm ra đời cái từ "thần đèn", Tư Lũy nhớ lại: "Năm 1994, tui mò qua miệt Hồng Ngự (Đồng Tháp). Tại xã Phú Thuận, tui mới biết được C.L. do anh này nhận làm dàn móng cho căn nhà mà tui sắp dời tới. Anh C.L. là thợ hồ giỏi. Chỉ sau công trình này, C.L. đã học được cách dời một căn nhà từ chỗ này sang chỗ khác. Thế là chẳng bao lâu sau đó, anh C.L. chuyển sang công việc di dời nhà rồi được người ta gọi là… thần đèn".

Nghề nào cũng có niềm vui nỗi buồn. Lần đó, Tư Lũy kể với tôi rằng, rất nhiều công trình di dời nhà, khi làm xong, chẳng suôn sẻ gì chuyện thanh toán tiền nong. Có trường hợp ở quận 6, TP HCM, sau khi làm xong công trình, chủ nhà lại trở kèo, buộc phải… lại quả cho họ trên 70 triệu đồng nếu muốn thanh lý hợp đồng. Dẫu vậy, vẫn còn may hơn lần giúp một "thần đèn" khác di dời công trình bưu điện tại huyện đảo Phú Quốc, Tư Lũy chẳng nhận được một cắc nào do vợ của "đồng nghiệp" này bị vướng vào chuyện bài bạc, nợ nần.

Buồn là vậy nhưng niềm vui sướng luôn thường trực trong Tư Lũy. "Đã có người thường đưa ra giá di dời bằng phân nửa giá trị căn nhà. Tánh tui thì khác, không thể lợi dụng chuyện người ta cần mà mình tính giá trên trời. Cuộc sống mà ai cũng chỉ biết có mình thì không được. Mình rời nhà xong mà tiết kiệm được nhiều cho bà con, cho Nhà nước thì mới có ý nghĩa, mới để đức cho con, cho cháu chứ!" - Tư Lũy bộc bạch.

Cù lao Chợ Mới (An Giang) hiện được xem như là cái nôi sản sinh ra những "thần đèn". Riêng gia đình của Tư Lũy, ngoài ông, anh kế (Lương Văn Chiến), em trai út (Lương Văn Quới) và em chú bác của ông (Lương Văn Hồng) từng hình thành 3 nhóm riêng để hoạt động.
 Thái Bình