'Thằng khùng' làm kinh tế
"Thằng khùng" là cách gọi của người dân Tam Quang (Tam Dương, Nghệ An) dành cho Bùi Công Sáng khi anh bỏ nhà lên núi trồng cây. Sau 3 năm, khi cánh rừng lên xanh tốt, biệt danh ấy đã được đổi thành "Sáng rừng".
Trong căn chòi chênh vênh giữa lưng chừng núi, bao quanh là rừng cây đang lên xanh tốt, chàng trai Bùi Công Sáng đã kể về việc làm "không giống ai" của mình.
Trong ký ức của cậu bé Sáng, ngôi làng Bãi Sở nằm giữa núi rừng bạt ngàn xanh tốt. Nhưng hình ảnh ấy dần biến mất bởi nạn phá rừng, đốt rẫy tràn lan, nhiều đỉnh đồi lem luốc như da báo. Lớn lên, cắp sách đến trường, Sáng không thôi ám ảnh về những cánh rừng trơ trụi. Ngoài giờ học trên lớp, về nhà cậu lại theo cha mẹ leo lên đỉnh núi ngồi thơ thẩn.
Học hết phổ thông, không chọn cho mình con đường thi cử công danh, Sáng gùi gạo, muối và mấy loại hạt giống vào Nậm Khủn trồng cây. Ông Bùi Công Lý, bố của Sáng nhớ lại: “Ban đầu, tôi và vợ can ngăn nó mà không được. Nhiều lúc vợ tôi khóc thầm, cứ nghĩ tâm lý con có vấn đề”.
Việc làm lạ lùng của Sáng cũng không tránh khỏi ánh mắt dị nghị, lời ra tiếng vào của dân bản. Nhiều người gọi Sáng với cái tên chẳng mấy tốt đẹp “Thằng khùng”. Ông Nguyễn Văn Thiện, người cùng làng kể lại: “Ở cái lứa tuổi như Sáng, trong khi trai bản toàn chơi bời phá phách, nó lại vác gạo vào rừng. Ban đầu chúng tôi tưởng nó bị ma ám đấy”.
![]() |
Bùi Công Sáng trong cánh rừng Nậm Khủn. Ảnh: Thanh Tùng. |
"Hồi mới vào, mình không có gì ngoài mấy cân gạo, không thức ăn, rau quả. Còn Nậm Khủn lúc đó hoang dại, tàn tạ như một chiến binh sau rất nhiều trận chiến với tử thần. Ban đêm hoang vắng, chỉ nghe tiếng chim kêu, vượn hú. Mấy hôm đầu chưa quen, có nhiều tiếng con gì kêu nghe nổi hết gai ốc, sợ quá không dám ngủ", Sáng nhớ lại.
Vì chưa được đào tạo ở trường lớp nên Sáng trồng nhiều cây đến 2-3 lần mới sống. Giống cây lại hiếm, anh phải đi 20-50 km mới mua được. Nhiều hôm Sáng phải nhịn ăn để góp tiền mua giống cây. Trong hoàn cảnh đó anh bắt đầu trồng rau, các loại cây lương thực lấy ngắn nuôi dài.
Ăn sương nằm gió, bám riết trong khu rừng Nậm Khủn đã giúp Sáng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng rừng. Giờ anh biết tính chất từng loại cây, biết nó thích hợp với từng loại đất, từng hướng nắng. “Cứ keo thì mình không nên trồng vào những nơi quá dốc, phải trồng nơi đất tốt, có nhiều mùn, những nơi đất bạc màu thì mình trồng xoan. Các loại sả, chanh, bầu, ngô… được trồng xen với những cây gỗ mới sẽ tạo được độ im cho đất, để cây phát triển tốt mà lại tiết kiệm được thời gian làm cỏ”, Sáng chia sẻ.
![]() |
Căn chòi của Sáng dựng lưng chừng núi. Ảnh: Thanh Tùng. |
Không chỉ có vậy, cánh rừng của Sáng nằm ở đầu nguồn khe Nậm Khủn đã giúp điều hòa, giữ nguồn nước tưới nước cho hai bản Bãi Sở và Tam Liên ở dưới hạ lưu. Từ ngày Sáng vào rừng trồng cây, lượng nước của khe Nậm Khủn cũng nhiều hơn. Mấy năm gần đây người làng Bãi Sở không phải vất vả đi “bắt nước” như trước kia.
Ông Hồ Viết Nhi, một nông dân làm ruộng nhờ nguồn nước từ khe Nậm Khủn, kể: “Trước đây, cứ đến mùa khô là bà con phải đi bắt nước để làm ruộng, giờ không phải lo lắng về việc thiếu nước vào mùa khô nữa, lúa no nước gạo cũng ngon hơn trước”.
Còn ông Hồ Viết Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Quang vui vẻ khoe: “Sáng là niềm tự hào của xã tôi. Dù ít tuổi nhưng đã được Huyện Đoàn Tương Dương trao tặng danh hiệu người làm kinh tế giỏi. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch để trao tặng danh hiệu cho anh và nêu gương cho mọi người noi theo”.
Với người dân Tam Quang, biệt danh "Thằng khùng" hơn 3 năm trước của Sáng nay đã chuyển thành "Sáng rừng".
Thanh Tùng - Vĩnh Hồ