|
|
|
 |
|
Mối tình câm xuyên biên giới
Người dân thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang)
vẫn nhắc nhau câu chuyện tình đẹp như mơ trong thời hiện
đại giữa Hồ Thụy Ngọc Trân, 23 tuổi, ngụ tại thị xã và
chàng trai người Pháp tên Philippe, 26 tuổi.
|
Ảnh do gia đình cung cấp.
|
Trâm lúc lọt lòng đã gặp bất hạnh còn
Philippe chịu buồn đau không kém. Tạo hóa như trêu người,
ban cho họ vóc dáng dễ nhìn nhưng lại tước đi tiếng cười,
giọng nói.
Câu chuyện tình yêu nảy nở từ ngày
Ngọc Trân lên học nghề ở thành phố Cần Thơ. Cô gái có
đôi mắt buồn hay lướt web chat cùng những người bạn có
cùng cảnh ngộ trong và ngoài nước. Rồi ngẫu nhiên Trân
và Philippe quen nhau. Ban đầu chỉ là quan hệ giao sơ,
dăm ba câu chào, vài lời hỏi thăm chúc tụng. Dần dà Trân
phát hiện chàng trai ngụ tại thành phố Mans, phía tây
nước Pháp có những điểm tương đồng về lối sống, cách
nghĩ. Ngược lại Philippe cũng bắt đầu thấy nhớ nhung mỗi
khi lên mạng không gặp Trân.
Rồi tiếng sét ái tình giáng xuống. Khi
Philippe ngỏ lời yêu Trân đã e ấp gật đầu. Tình yêu tiếp
thêm sức mạnh, tháng 10/2008, Philippe bắt đầu hành
trình về Ngã Bảy theo sơ đồ mà Trân chỉ vẽ.
Chàng trai chưa đi hết mảnh đất nơi
mình trú ngụ đã bôn ba qua bao dặm đường xa xôi tìm được
tới nhà Trân. Người thân của cô vừa xúc động lẫn lo toan.
Họ không biết Philipe là người thế nào mà từ phương xa
tới cầu hôn con gái, liệu chàng trai ngoại quốc này có
giả câm lừa gạt Trân. Nếu hoài nghi cự tuyệt chỉ sợ làm
tan vỡ một tình yêu tuyệt đẹp, còn nếu chấp nhận sau đám
cưới Trân phải theo chồng thì bên đó Trân sẽ sống và làm
dâu như thế nào khi bản thân cô không thể nói.
Philippe ở chơi 3 tuần, đôi trẻ quấn
quýt rong chơi trên dòng Ngã Bảy, và thời gian cũng giúp
gia đình cô gái nhận diện rõ hơn tính cách Philippe.
Tháng 6/2009, Philippe lại bay qua Việt Nam đưa Trân ra
Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Ngày 20/7/2009 lễ cưới diễn ra trong theo đúng phong tục
Việt Nam. Đấy là một đám cưới kỳ lạ, cô dâu và chủ rễ
chỉ nhìn nhau cười, gật đầu mấp máy môi cười tươi chào
quan khách. Ban đầu thực khách thấy chàng rể Tây đi từng
bàn mời cụng ly bằng cách ra dấu họ tưởng anh không nói
được tiếng Việt. Rồi khi biết chàng rể bị câm ai cũng
bất ngờ.
Trân theo chồng về nước Pháp xa xôi.
Cô đã hòa nhập với lối sống mới, phong tục tập quán xứ
người. Cô đi làm ở một nơi dành cho người khuyết tật mà
Philippe giới thiệu. Nơi phương xa cô vẫn hay lên mạng
chat khoe người thân về tổ ấm của mình. Trân đang chuẩn
bị làm mẹ, đang bận rộn với công việc, đang hạnh phúc
với người chồng đồng cảnh ngộ. Câu chuyện tình của họ
vẫn đẹp mãi như dòng sông Ngã Bảy chảy miệt mài tuôn về
7 ngã ra biển khơi…
Quỳnh Như
|
|
 |
|
12 năm đến trường bằng tay
(Dân trí) - Đôi chân bị liệt không thể đi lại
được, nhưng ham chữ nên suốt 12 năm qua, Sùng A
Đế đã “bò” đến trường đi học bằng chính đôi tay
của mình. Nghị lực phi thường của cậu học trò
nghèo nơi miền sơn cước đã khiến nhiều người
phải khâm phục.
>> 9 năm đến trường trên đôi chân của bạn
Đó là trường hợp của Sùng A Đế, ở bản Suối
Hộc, xã Trung Lý, huyện vùng cao Mường Lát,
tỉnh Thanh Hóa. Suốt 12 năm học qua, hình
ảnh cậu học trò Sùng A Đế đến trường bằng
chính đôi tay của mình đã khiến nhiều người
cảm phục.
Trong chuyến công tác cuối năm lên huyện
vùng cao Mường Lát, chúng tôi có dịp ghé
thăm gia đình cậu học trò đặc biệt Sùng A Đế,
học sinh lớp 12, Trung tâm giáo dục thường
xuyên huyện Mường Lát.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Sùng A Đế nằm
chênh vênh bên sườn đồi, nơi đây, điều kiện
địa hình, đi lại khó khăn nên hầu hết trẻ em
chỉ học hết lớp 5 là ở nhà theo bố mẹ lên
nương làm rẫy hay vào rừng hái măng, chặt
củi về bán kiếm tiền mưa sinh. Nhưng có một
cậu bé vốn bị liệt cả đôi chân từ nhỏ, nhưng
hàng ngày vẫn tự “bò” đến trường bằng chính
đôi tay của mình. Hiện nay Sùng A Đế ấy đã
học đến lớp 12, ở Trung tâm Giáo dục thường
xuyên huyện Mường Lát.
Năm 1993, khi vừa mới lọt lòng mẹ, do bị ảnh
hưởng chất độc da cam từ người bố, nên cơ
thể Đế không bình thường, càng lớn lên thì
hai chân teo tóp dần rồi liệt hẳn. Rất may
đôi tay và các bộ phận khác trên cơ thể em
vẫn phát triển bình thường và việc di chuyển
của em hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay.
|
Chặng đường đến trường với Sùng A Đế rất khó khăn
nhưng Đế luôn tươi cười
|
Đôi chân bị tật đi lại khó khăn nên Đế không
thể lên nương, lên rẫy cùng bố mẹ được mà
chỉ trông nhà và làm những việc nhẹ trong
gia đình. Hàng ngày nhìn những bạn bè cùng
trang lứa trong bản đến trường đã thôi thúc
niềm đam mê học chữ trong Đế. Vì điều kiện
còn nhiều khó khăn, nhà xa trường, trong khi
đó bản thân em lại bị dị tật nên lúc đầu bố
mẹ Đế không cho đi học. Nhưng niềm đam mê
học cái chữ đã thôi thúc trong mình, Đế
quyết định xin bố mẹ cho đi học.
Lúc đầu bố mẹ không đồng ý nhưng vì thấy con
cứ nằng nặc đòi đi nên bố đã đưa Sùng A Đế đến
trường xin thầy cô cho con vào học. Thương con,
để con không phải vất vả vì quãng đường xa đến
trường, nên bố Sùng A Đế đã dựng một túp lều ở
gần trường để Đế tiện việc đi lại học tập. Để
đổi lấy cái chữ, hàng ngày Sùng A Đế phải “bò”
bằng tay đến lớp học, xa bố mẹ, bản thân lại tật
nguyền nên mọi sinh hoạt hàng ngày cũng như học
tập Sùng A Đế đều phải tự mình xoay xở. Nhiều
hôm trời mưa đường trơn nên em cứ bị ngã dúi
trên đường xây xước cả mặt.
Suốt 12 năm qua, đôi tay cũng đã chai sần đi
cùng năm tháng để đổi lấy cái chữ. Hàng ngày bố
mẹ phải lên nương làm rẫy không thể ở bên chăm
sóc chỉ vài tháng mới đến thăm một lần và mang
tiền để Sùng A Đế mua gạo và sách vở...
Rồi hành trình đi tìm cái chữ cũng trở nên
vất vả hơn khi Sùng A Đế phải rời bản ra Trung
tâm xã, cách nhà gần 30km để trọ học cấp 2.
Không còn cách nào khác, bố Sùng A Đế lại vào
rừng chặt luồng về dựng lán trọ học gần trường
để con trai theo đuổi ước mơ của mình. Dù đi lại
vất vả nhưng chưa bao giờ Đế tỏ ra nản chí. Sùng
A Đế tâm sự: “Ở bản ít người học lên cao lắm. Em
bị tật nguyền như thế này không làm được việc gì
thì phải học lấy cái chữ để sau này đỡ khổ thôi”.
Những tháng ngày vất vả cứ dần trôi qua, cậu
học trò người Mông Sùng A Đế cũng học hết cấp 2.
không chịu lùi bước trước những khó khăn vất vả
trong cuộc sống và sinh hoạt. Đế vẫn quyết tâm
theo đuổi ước mơ của mình và lại tiếp tục lên
huyện học cấp 3 tại Trung tâm giáo dục thường
xuyên huyện Mường Lát.
Từ ngày lên huyện học, cách xa nhà hơn 60km,
đường sá đi lại khó khăn nên bố mẹ cũng ít có
điều kiện lên thăm hơn. Trong quá trình học tập
tại đây nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và
mỗi tháng Sùng A Đế được nhận trợ cấp 140.000đ
nên cũng đỡ vất vả cực khổ hơn.
Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm giáo
dục thường xuyên huyện Mường Lát cho biết:
“Trường hợp em Đế rất đặc biệt, gia đình ở xa em
lại bị tật nguyền, nhưng em lại là trường hợp
học sinh rất chăm ngoan học tập. Hoàn cảnh gia
đình em Đế rất khó khăn, Nhà trường cũng thường
xuyên động viên để em có thể theo học hết lớp
12”.
Duy Tuyên - Đông Phát
5 bình luận:
nguyen van hung
(1/16/2011 9:02:00 AM)
hungnguyen345@yahoo.com.vn
Toi that kham phuc y chi va nghi luc cua em
Đe,va cung vui mung vi em duoc nha truong
cung nhu xa hoi giup do,mong sao se co nhieu
nguoi nhu em duoc quan tam giup do hon.Chuc
em suc khoe va se dat duoc uoc mo cua minh.
nguyễn đức quân
(1/16/2011 8:50:00 AM)
hoangtu_timtinhyeu2003@yahoo.com
Cố lên em, anh tin em sẽ vượt qua tất cả,
chúc em đạt đc ước mơ của mình.
nhung
(1/16/2011 8:34:00 AM)
thieuthimynhung@yahoo.com
Khâm phục thật. Không ngờ trên đời này lại
có những người có ý chí cao như thé. Chúc
bạn học tập tốt. Nhà trường và xã hội hãy
tạo điều kiện cho những người như thế này.
mr.cuong
(1/16/2011 8:11:00 AM)
ngoancuong@gmail.com
Anh rất cảm phục sự quyết tâm không đầu hàng
vượt qua số phận của em. Cố gắng lên em nhé.
Đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ em 1 chiếc
xe lăn để tạo điều kiện cho em đến trường.
phantien31851
(1/16/2011 7:50:00 AM)
phantien31851@gmail.con
Nhìn học sinh tật nguyền như đến trường tôi
rất khâm phục và cảm động! Thế mà có nhiều
em học sinh lành lặn thân thể, điều kiện vật
chất đầy đủ, thậm chí có em dư thừa tiền bạc
mà lại học hành không ra gì lại còn phá
phách, ngỗ nghịch chây lười, thậm chí còn
gây khó chịu cho cả thầy cô và cha mẹ ,thật
đáng trách biết bao nhiêu. Xin chúc em Đế
vượt qua thử thách vươn lên trong hoàn cảnh,
trong học tập. Gởi lời chào trân trọng đến
những người dũng cảm!
|
|
|
 |
|
Đám cưới đầy cảm động của đôi uyên ương
khuyết tật
(Dân trí) - Nhìn hình ảnh chú rể ngồi xe lăn,
cô dâu lê chân bước ra từ chiếc xe hoa rồi
dìu dắt nhau vào hôn trường tiệc cưới ai ai
cũng cảm động chú phúc cho đôi trẻ.
Chú rể và cô dâu trong ngày cưới là Phan Như
Hà và Trần Thị Thanh Hải. Cả hai đều bị tàn
tật từ nhỏ. Hiện đang học nghề ở Trung tâm
dạy nghề cho người khuyết tật Hoa Sữa (TP Hà
Tĩnh).
Tàn nhưng
không phế…
Phan Như Hà (SN 1979), nhà ở đường Nguyễn
Công Trứ (TP Hà Tĩnh) bị liệt hai chân từ
lúc mới cất tiếng khóc chào đời.
Dù bị liệt hai chân từ nhỏ nhưng bù lại
Hà rất ngoan hiền, thông minh. Lúc còn nhỏ,
những lúc nằm bên mẹ Hà đã thấu hiểu được
nỗi đau của bố mẹ khi thấy con tàn tật nằm
một chỗ.
|
Chú rể được phụ rể dìu ra từ xe hoa
|
“Nhiều đêm nằm bên con nó nói với tôi:
Con biết con bị liệt sau này sẽ gặp nhiều
khó khăn trong cuộc sống những con quyết sẽ
không làm bố mẹ buồn vì con thêm một lần nữa”
- bà Trần Thị Quý ngước mắt lên nhìn con
trên bàn tân hôn nước mắt rơm rớm nhớ lại.
Lớn lên, Hà quyết theo trường bám lớp dù
ngày ngày khi thì bố, lúc lại mẹ phải cỏng
em đến trường. Để mang lại niềm vui cho bố
mẹ, Hà ngoan hiền, chăm chỉ học hành. Và
nghị lực suốt 12 năm đến truờng của Hà đã
được ghi nhận khi năm nào Hà cũng là học
sinh khá giỏi.
“Thấy con giàu nghị lực, vượt lên số phận
và đạt thành tích trong học tập vợ chồng tôi
cũng được an ủi phần nào” - ông Phan Hồng
Vinh nói.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học,
vì tàn tật Hà không thể theo học ở các
trường ĐH - CĐ. Năm 2001, Hà bàn với bố mẹ
làm đơn xin vào theo học ở Trung tâm dạy
nghề cho người khuyết tật Hoa Sữa (TP Hà
Tĩnh). Sở thích sau này muốn trở thành một
chuyên viên máy tính giỏi nên khi vào đây Hà
đã đang ký học ngành công nghệ thông tin.
… và câu
chuyện tình cảm động
|
Giây phút cảm động khi chú rể ngồi trên xe lăn, cô dâu nhọc nhằn bước lên bàn tân hôn
|
Những tháng ngày Hà theo học ở trung tâm,
bàn tay chai sần vì suốt ngày ngồi mày mò
bên chiếc máy tính thì cũng là lúc cô gái
hiền dịu nơi thôn quê Trần Thị Thanh Hải (SN
1976, thôn Quyết Tiến, xã Thạch Môn, TP Hà
Tĩnh) tập tễnh bước vào trung tâm học nghề
may.
Hải bị teo cơ ở chân khi chưa tròn 1 tuổi.
Nhà nghèo không có điều kiện đi bệnh viện
nên chân Hải ngày một teo lại. Đến lúc, gia
đình vay mượn được tiền đi chữa trị thì đã
quá muộn. Từ đó, Hải đã trở thành một cô gái
tàn tật với đức tính hiền dịu, có tấm lòng
thật thà chất phác, một người con gái tật
nguyền biết vượt lên số phận.
Những đức tính, phẩm chất đó đã làm cho
trái tim Hà lay động. Ngày lại qua ngày,
tình cảm giữa Hà và Hải sớm nảy nở. Những
lúc Hải mệt mỏi vì công việc, Hà thường lui
tới động viên, làm những bức thiệp hồng và
những đĩa nhạc trữ tình sau những đêm ngồi
mày mò bên chiếc máy tính để tiếp thêm nghị
lực cho Hải. Đáp lại tình cảm đó, Hải cũng
kỳ công đan những đôi găng tay, may những bộ
áo quần, chiếc khăn ấm… dành tặng Hà.
|
Trước lúc ra về ai cũng lên chúc tụng,dặn dò tân lang tân nương...
|
Và rồi câu chuyện tình cảm động đó cũng
đến ngày kết tóc se duyên. Đám cưới của Hà
và Hải được gia đình, trung tâm, bạn bè và
người thân tổ chức tại một nhà hàng nhỏ
nhưng đầy ắp tình yêu thương.
Ngày cưới, ông Trần Xuân Lục (bố Hải) rơi
lê khi chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng:
“Khi đưa con vào đây tôi chỉ cầu mong con có
cái nghề để tự nuôi sống bản thân khi bố mẹ
không còn nữa. Tôi không ngờ cháu nó lại có
được như ngày hôm nay. Cuộc sống sẽ con dài
nhưng vợ chồng tôi tin nghị lực sẽ sớm giúp
hai con vượt qua khó khăn”.
“Đám cưới bọn em tuy đơn sơ nhưng chúng
em thấy thật sự hạnh phúc. Những tình cảm
nồng ấm mà mọi người đã dành tặng chúng em
sẽ không bao giờ quên. Chúng em sẽ quyết tâm
tìm kiếm việc làm xây nhà, sinh con, nuôi
con cái học hành” - cả Hà và Hải chia sẻ với
chúng tôi.
Có mặt trong ngày cưới, ông Phạm Công Ngụ
- Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho người
khuyết tật Hoa Sữa nở nụ cười hạnh phúc:
“Khi biết chuyện tình giữa Hà và Hải, trung
tâm đã rất quan tâm và vun vén hạnh phúc cho
hai em. Và bây giờ tình yêu kỳ diệu đó đã
đến ngày vui mừng hạnh phúc trăm năm. Hiện
trung tâm đang cố gắng làm nhà và tìm kiếm
việc làm cho hai em”.
Sau nhưng lời ca chúc tụng, những cái ôm
hôn thắm thiết kèm theo những giọt nước mắt
cảm động mà những người có mặt trong ngày
cưới dành tặng cho chú rể cô dâu. Hà và Hải
được dìu lên xe hoa trở về nhà, bước vào căn
phòng tân hôn nho nhỏ nhưng chất chứa đầy
tình yêu thương. Ai ai cũng cầu mong cho đôi
vợ chồng khuyết tật nhưng giàu nghi lực sớm
dệt nên những điều kỳ diệu…
Đặng Tài -
Văn Dũng
|
|
 |
|
 |
Việt Trinh xuất rạng rỡ
trong buổi họp báo. Ảnh: T.V. |
Việt Trinh làm phim về luật nhân
quả
Sau thời gian dài ấp ủ, 'Trở về' -
phim đầu tay của Việt Trinh trong vai trò đạo diễn
chuẩn bị khởi quay. Nội dung phim bàn đến tính thiện
có trong mỗi con người.
>
Việt Trinh nấu bánh tét cùng người già neo đơn
Ngày 11/1, Việt Trinh cùng êkíp có
buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ thông tin về tác phẩm
đầu tay. "Kiều nữ" của màn ảnh Việt một thời chia
sẻ, cô ấp ủ bộ phim về luật nhân quả từ nhiều năm,
sau những chuyến đi từ thiện.
 |
Việt Trinh cùng các diễn
viên của phim. Từ trái sang phải: Minh Cường,
Quách Tuấn Du, Việt Trinh, Đức Tiến. Ảnh:
T.V. |
"Tôi bắt gặp những mảnh đời có
thật, các số phận con người phải trả giá cho tội lỗi
của mình. Từ đó tôi nảy ra ý tưởng đưa những gì mình
nhìn thấy lên màn ảnh", Việt Trinh chia sẻ.
Do đây là tâm huyết trong lần trở
lại với phim trường nên ngay cả tên phim, Việt Trinh
cũng cùng biên kịch Châu Thổ nhiều lần bàn bạc để
chọn được cái tên ưng ý, bao quát được nội dung và
nói lên thông điệp của bộ phim.
Trở về là câu chuyện về
một người trong giới giang hồ chuyên đòi nợ thuê,
phải trả nghiệp qua đứa con trai một cách khắc
nghiệt, đau đớn; là số phận của người con gái cố
tình đùa giỡn tình yêu dẫn đến cái chết thương tâm
của bạn mình để chịu cảnh tù tội... Những vay trả
trong cuộc sống được đưa vào phim như lời cảnh báo
mang tính giáo dục, đánh thức tính thiện của con
người
"Tôi hy vọng các giá trị nhân
nghĩa, đạo lý trong cuộc sống lẫn cả những nghiệp
chướng gặp phải qua những câu chuyện có thật đưa vào
phim sẽ được mọi người đón nhận và đồng cảm", Việt
Trinh nói.
Bộ phim quy tụ các diễn viên: Đức
Hải, Đức Tiến, Lâm Minh Thắng, Quách Tuấn Du... Phim
dài 30 tập do Senafilm sản xuất, Việt Trinh cùng
NSƯT Quốc Thành đạo diễn.
Lấy bối cảnh chính ở TP HCM và
Campuchia, Trở về khởi quay vào tháng 3 và
dự kiến hoàn tất vào cuối năm.
Dung Lâm
|
|
 |
|
Thổi sáo bằng mũi mưu sinh ở Sài Gòn
Hằng ngày, bên những góc phố Sài Gòn,
tiếng sáo của một người đàn ông mù say sưa thổi bằng mũi
vang lên thánh thót. Cạnh bên một bà lão lập cập chào
mời khách mua vé số.
>
Ông lão viết thư thuê lâu nhất Sài Gòn/
Ông già 50 năm khắc bút bên hồ Gươm
Một sáng chủ nhật, ở một góc ngã tư
Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng (quận 1, TP HCM), ánh
mắt người dân đổ về hai con người, một già một trẻ, dõi
theo tiếng sáo dặt dìu, lúc trầm lúc bổng. Đó là
hai mẹ
con quê ở Ninh Bình vào TP HCM mưu sinh kiếm sống đã hơn
10 năm nay. Bà lão tên Mến (68 tuổi), tóc đã bạc, chân
tay đã yếu nhưng ngày ngày vẫn dìu đứa con trai đầu bước
những bước nhọc nhằn xuống phố thổi sáo bán vé số mưu
sinh.
"Mẹ con lão đi bán vé dạo cũng
được 25
đến 30 vé mỗi ngày. May có nhiều người thương, thường
cho thêm chút ít nên hai mẹ con cũng giành dụm gửi về
cho 2 đứa cháu nội ăn học. Ở quê làm nông khổ lắm, quần
quật quanh năm mà bữa đói bữa no", bà Mến nói.
Bà sinh được 3 người con, một đứa theo
bà vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống. Hai đứa còn lại ở nhà
làm ruộng. Anh Lâm là con đầu lòng, tuy đã có vợ và hai
con nhỏ, bị khiếm khuyết nên vẫn phải tha hương để kiếm
tiền về nuôi gia đình. Cụ bà cười móm mém khoe,
hai đứa
cháu nội học giỏi, tuy bố đi biền biệt hàng năm trời
nhưng rất ngoan ngoãn, không bao giờ trách anh Lâm.
 |
Bà lão 68 tuổi và người con
trai thổi sáo bằng mũi mưu sinh ở góc phố Nam Kỳ
Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng (quận 1, TP HCM). Ảnh:
Tá Lâm. |
Anh Nguyễn Lâm (45 tuổi, con trai bà
lão) bị mù một mắt, mắt còn lại lúc tỏ lúc mờ. Để có thể
đi được xuống phố, anh nhờ mẹ dìu từng bước qua từng
ngôi nhà, ngõ phố Sài Gòn để mưu sinh. Mặc cho tiếng ồn
của những chiếc xe qua lại, nhưng anh Lâm vẫn say sưa
với những bản nhạc du dương bên đường phố.
Nhiều người đi đường động lòng thương
cảm khi chứng kiến một người đàn ông mù thổi sáo bằng
mũi và một bà lão dáng vẻ khắc khổ bán từng chiếc vé số
mưu sinh nên đã giúp đỡ mua, dù có người chưa bao giờ
chơi trò "may rủi". Thậm chí, có người còn cho tiền
nhưng không mua vé.
"Giai điệu của ông ta thổi rất hay. Nó
cứ man mác buồn, gợi cho người nghe nỗi nhớ quê da diết.
Thổi bằng miệng đã khó, thổi bằng mũi càng đáng phục",
chị Hạnh (nhà ở quận 3, TP HCM) đi làm qua đã ghé lại
bên bà cụ cho bà 10.000 đồng, chia sẻ.
Muốn con cảm nhận rõ tình thương của
những người đi đường giành cho mình,
mỗi khi người khách
mua một tờ vé số hay tặng 5.000-10.000 đồng, bà lão đều
đánh động cho con biết. Những lúc như thế anh dừng tiếng
sáo cúi đầu cảm ơn tình cảm của những người đi đường.
Anh cho biết,
đã tập luyện nghề "độc"
này hơn hai mươi năm nay. Thủa nhỏ, anh cũng như bao
chàng trai khác, cũng được đi học đùa nghịch, cũng ước
mơ trở thành cử nhân như bạn bè. Nhưng do nhà nghèo anh
phải bỏ học giữa chừng để mưu sinh kiếm sống. Và anh đã
chọn tiếng sáo làm "cần câu cơm". Tuy nhiên, anh nghĩ
nếu chỉ thổi bằng miệng như những người bình thường thì
không có khó. Nghĩ thế, anh đã ra sức tập luyện ngón
nghề thổi sáo bằng mũi. Lúc đầu cũng khó khăn, nhưng
kiên trì tập mãi cũng thành. Bây giờ thì anh
có thể thổi
cả ngày bằng mũi mà không thấy mệt.
"Tiếng sáo như thôi miên tôi. Càng tập
tôi càng thấy hăng say. Mỗi lúc nhớ vợ, nhớ con, thương
lắm tôi lấy sáo ra thổi. Tiếng sáo làm tôi gần với con
hơn, nghe rất rõ tiếng nói của chúng ở ngay bên cạnh.
Không có tiếng sáo chắc tôi không chịu đựng nỗi nhớ
nhà", anh Lâm chia sẻ.
Anh cho biết, gần 30 tuổi anh mới lập
gia đình. Vì là một người tàn tật nên ai thương anh thì
anh lấy. Năm đó, cô gái cùng quê thường hay sang nhà
anh, nghe anh thổi sáo và phải lòng anh lúc nào không
hay. Cô mong muốn được kết duyên se tơ với anh làm anh
"ngượng chín mặt", như không tin vào điều kỳ diệu đang ở
rất gần. Thế rồi, họ cưới nhau và sinh được hai đứa con
kháu khỉnh.
Mỗi lúc nói về thời trai trẻ, khuôn
mặt anh trở nên rạng rỡ. Tuy vào Sài Gòn mưu sinh kiếm
sống vất vả nhưng ít nhất anh cũng có tiền để gửi về gia
đình. Đang nói, bà lão lấy tay vỗ lên lưng anh để nhắc
nhở một người đi đường vừa cho hai mẹ con họ tiền. Anh
nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn khách.
Không chỉ mưu sinh ở ngã các ngã tư
đường phố Sài Gòn, hai mẹ còn anh còn đến các tụ điểm
đông người để mưu sinh như chợ Bến Thành, đường Điện
Biên Phủ, công viên 23/9... Tối đến, họ lại dắt nhau về
ngủ đợ ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 1, TP HCM).
"Nhìn anh ta thổi sáo bằng mũi, tôi
lại nhớ đến Kỷ lục gia Mai Đình Tới. Chỉ có điều khác
biệt, một bên là một người nổi tiếng, còn anh ta chỉ là
một người vô danh, một người nghèo khó mưu sinh giữa phố
ở Sài Gòn", anh Thương, một người dân chứng kiến anh Lân
thổi sáo bằng mũi chia sẻ.
Tá Lâm
|
|
 |
|
 |
Ông Ahmad đọc dòng tin về mình
trên báo Kosmo. Ảnh: Dailychilli. |
Cụ ông 110 tuổi đăng báo tìm vợ
Dù đã bước sang tuổi 110, có 20 cháu và
40 chắt nhưng ông Ahmad Mohamad Isa vẫn mong muốn tìm vợ
để có người chăm sóc.
Đầu tuần trước, trên tờ Kosmo, tờ báo
báo hàng đầu tại Maylaysia, ông Ahmad cho biết có ý định
tìm một người vợ để bầu bạn và chăm sóc cho mình.
Theo Dailychilli, tin tức đó
nhanh chóng nhận được sự chú ý của bà Sanah Ahmad, 82
tuổi, có 9 người con. Bà Sanah cho biết sẵn sàng làm
công việc chăm sóc ông Ahmad và đã yêu cầu các con liên
hệ với gia đình ông để sắp xếp.
Lý do khiến bà thay đổi cuộc sống độc
thân trong suốt 30 năm nay là vì bà nhận thấy giữa ông
Ahmad và người chồng quá cố của mình có những điểm giống
nhau. Đặt biệt, hai người lại trùng tên.
"Tôi sẽ làm đám cưới, bất kể người phụ
nữ đó là ai miễn là có thể nấu cho tôi ăn. Tôi đã chán
cuộc sống chỉ có một mình. Nếu có vợ, bà ấy có thể chăm
sóc cho tôi", ông Ahmad nói.
Trước đó, ông đã kết hôn 5 lần, trong
đó 4 người vợ đầu đã qua đời, còn người vợ thứ năm thì
đã ly hôn. Ngoài việc hơi khó nghe và thị lực kém, sức
khỏe ông Ahmad vẫn còn khá tốt.
Phương Trang
Thứ Hai, 19/07/2010 - 08:13
http://dantri.com.vn/c132/s132-409668/cu-ba-108-tuoi-doan-tu-nguoi-chong-38-tuoi.htm
Cụ bà 108 tuổi đoàn tụ người chồng 38 tuổi
(Dân trí) - Một cụ bà 108 tuổi người Malaysia đã đoàn tụ với người chồng
38 tuổi sau một thời gian dài xa cách.
>> Cụ bà 107 tuổi muốn kết hôn lần thứ 23

Cụ Mek và "phi công
trẻ" Mohd. |
Cụ Mek Wok Kundor trở nên nổi tiếng hồi năm 2006 sau khi kết hôn với người
chồng Mohd Noor Che Musa, năm nay mới 38 tuổi tại bang Terengganu, phía
bắc đất nước. Ảnh cưới của “đôi đũa lệch” đã được đăng tải hàng loạt trên
các tờ báo địa phương.
Cặp đôi này đã tái ngộ hôm thứ 5 tuần trước sau khi anh Mohd hoàn thành
chương trình cai nghiện tự nguyện kéo dài 12 tháng tại một trung tâm cai
nghiệm ở Kuala Lumpur, tờ Utusan
của Malaysia đưa tin.
“Tôi rất vui khi chồng trở về. Tôi thấy hạnh phúc vì chúng tôi giờ đây
lại có thể nhìn thấy nhau vì tôi thực sự yêu anh ấy”, cụ Mek tâm sự.
“Chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Tôi sẽ thực hiện thiên
chức làm vợ, giống như bất kỳ người phụ nữ nào”.
Anh Mohd cho hay, vợ anh đã tới thăm anh 5 lần tại trung tâm cai nghiện.
“Tôi rất nhớ cô ấy. Tôi biết mình đã làm vài việc không phải với cô ấy và
tôi rất ăn năn”.
Hồi năm ngoái, cụ Mek cho hay cụ sẵn sàng đi lấy chồng lần thứ 23 vì sợ
rằng “phi công trẻ” có thể bỏ bà để đi theo một phụ nữ trẻ hơn sau khi cai
nghiện xong.
Nhưng anh Mohd, từng là người ở trọ trong nhà cụ Mek, trước đó tuyên bố
chuyện cặp đôi yêu nhau là “ý Trời”.
Ninh Nhi Theo
News
|
|
 |
|
 |
Melek cùng chồng và con trai. Ảnh: republika.co.id. |
Thứ sáu, 17/12/2010, 16:26 GMT+7 http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/12/3BA24571/
Cô gái không chân và thiếu tay làm mẹ
Sau 9 tháng trời làm quen với thiên chức làm mẹ, dù không
có chân và thiếu hẳn một tay, Melek, 24 tuổi, giờ đây đã khá thành thạo
trong việc chăm con.
Melek cùng bạn trai Mehmet đang hạnh phúc với cậu con trai
Semih ở Đan Mạch. Họ đã cưới nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ 2 năm trước, nhưng hôn nhân
này không được thừa nhận tại Đan Mạch.
Theo Orange news, khi có bầu, Melek đã muốn sinh
thường, song quyết định này bị hủy bởi nước ối vỡ sớm.
Tuy nhiên, lo ngại của các bác sĩ về việc cô
có thai không
đáng ngại bằng chính cuộc sống sau sinh của cô,
bởi Melek phải nhờ đến sự
giúp đỡ đắc lực của chồng và người thân. Dù con nhỏ đã gần 1 tuổi, nhưng cô
vẫn đang học cách chăm sóc bé.
T. An |
|
 |
|
Nghị lực phi thường của đôi
vợ chồng mù
Người bình thường bươn chải kiếm sống đã khó,
đối với người khiếm thị, nỗi khó khăn ấy càng nhiều gấp bội. Tuy nhiên,
không chỉ nghĩ đến bản thân, đôi vợ chồng khiếm thị Nguyễn Tấn Lợi và Lê
Thị Thanh Thủy còn đau đáu thương cho những người cùng cảnh. Phải làm điều
gì đó để những người như mình đỡ nhọc nhằn khi kiếm sống, ý nghĩ ấy thôi
thúc họ thành lập công ty dành riêng cho người khiếm thị.
Hai mảnh đời
ghép lại…Bị di chứng chất độc hóa học từ
người cha, ngay từ khi mới lọt lòng, Nguyễn Tấn Lợi, 28 tuổi, quê Duy Vinh,
Duy Xuyên, Quảng Nam đã bị mù. Con đường đến trường của cậu bé khiếm thị
tưởng chừng như không thể thì năm 1993,
đoàn công tác của trường chuyên
biệt Nguyễn Đình Chiểu về khảo sát tại xã Duy Vinh và đã
đưa Lợi về học
tại trường.
Ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu đã thỏa nỗi khao khát được
biết con chữ của Lợi và cũng chính nơi đó cho Lợi gặp Thủy.
Lê Thị Thanh
Thủy, 31 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng
Nam sinh ra trong
gia đình có 4 chị em. Số phận không may mắn khi Thủy là người duy nhất
trong gia đình bị mù bẩm sinh. Trong ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu, Thủy
được mọi người gọi là "sơn ca" vì cô có giọng hát hay. Tình yêu đã gắn kết
2 con người lại với nhau.
Nhìn về tương lai, 2 con người khiếm thị hoạch định kế
hoạch cho con đường chông gai của mình. Ngoài giờ học văn hóa, Thủy tham
gia biểu diễn nghệ thuật trên các sân khấu ca nhạc ở Đà Nẵng. Lợi miệt mài
với những bài tập massage. Nhiều người ác miệng khi nhìn vào những sự cố
gắng của 2 người vì cho rằng 2 con người khiếm thị thì đến với nhau cũng
chỉ làm khổ nhau. Được sự động viên của các thầy cô trong trường, bằng
tình yêu chân thành, Lợi và Thủy vượt qua mọi lời dị nghị. Năm
2004, một
đám
cưới giản đơn chính thức gắn kết 2 mảnh đời bất hạnh ấy lại với nhau…
 |
Hai vợ chồng chị Thủy, anh Lợi. |
…Mang niềm vui cho những người khiếm thị
Thời gian làm việc massage ở trường Nguyễn Đình Chiểu đã
cho Lợi không ít kinh nghiệm. Nhận thấy nhu cầu massage ngày càng cao, Lợi
chợt nảy ra ý nghĩ thành lập một cơ sở để không chỉ lo cho công việc của
mình và vợ mà còn tạo công việc cho những người cùng hoàn cảnh. Lợi đã
trăn trở rất nhiều và từ ý nghĩ anh chuyển thành hành động. Giữa năm
2007, Công ty TNHH Nhân Ái (Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) ra
đời.
Hội tụ những con người khiếm thị có tay nghề massage,
Công ty Nhân Ái là công ty đầu tiên tại Đà Nẵng gồm lao động là người
khiếm thị và do người khiếm thị điều hành. Anh Lợi tâm sự: Giữa đô thị
phồn vinh, người bình thường bon chen kiếm sống đã khó, những người khiếm
thị như chúng tôi càng vất vả bội phần và không thể tránh khỏi việc bị bắt
nạt. Đồng cảm với những con người cùng số phận, tôi muốn mọi người đỡ nhọc
nhằn hơn.
Tay nghề massage của các bạn ở trường
Nguyễn Đình Chiểu đều khá nên khi công ty ra đời, Lợi thu nhận họ vào làm.
Bằng những ngón nghề massage thành thạo và bằng sự nhiệt tình, khách hàng
biết đến công ty của người khiếm thị ngày càng nhiều. Khi đã có chỗ đứng
trong lòng khách hàng, công ty mở rộng địa bàn hoạt động. Sau gần 3 năm
hoạt động, Công ty Nhân Ái có 4 cơ sở.
Với ông chủ khiếm thị này, chất lượng phục vụ và sự
nhiệt tình luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Anh Lợi cho hay: Anh em trong
công ty đều thống nhất với nhau là giữ khách bằng chất lượng phục vụ. Do
đó, ai cũng tận tâm, luôn phục vụ theo yêu cầu của khách. Đặc biệt, nếu
khách yêu cầu đến tận nhà, dù xa vẫn phải cố gắng đến. Chính sự nhiệt tình
này đã giúp công ty giữ chân khách hàng.
Ngoài ngành nghề massage, Công ty Nhân Ái còn chuyên
phục vụ văn nghệ. Giữa năm 2008, công ty cho ra mắt đội ca nhạc khuyết tật
thành phố Đà Nẵng. Đội do chị Thủy làm nhạc công và cũng là ca sĩ chính.
Các tiết mục văn nghệ từ hát, nhạc, diễn xuất, phụ họa đều do các em ở trường
Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn.
Chị Thủy cho hay: “Dù không nhìn thấy những ánh mắt, nụ
cười của người nghe nhưng chúng tôi cảm nhận sự khích lệ từ những tràng
pháo tay giòn giã. Các em ở đội văn nghệ vì vậy mà rất cố gắng”.
Con đường đã đi cũng như con đường trước mắt
dẫu có lắm
chông gai nhưng anh Lợi, chị Thủy vẫn lạc quan sống. Bởi lẽ,
họ muốn tiếp
tục thực hiện mơ ước của mình: Mở rộng công ty để có thể tạo việc làm cho
nhiều hơn nữa những con người không nhìn rõ ánh sáng…
Ngọc Hà 
|
|
 |
|
Chủ Nhật, 12/09/2010 - 06:14
http://dantri.com.vn/c20/s20-421577/gap-nguoi-viet-bang-chan-va-lam-chong-hai-chi-em-ruot.htm
Gặp người viết bằng chân và làm chồng hai chị em ruột
Cuộc đời Nguyễn Ngọc Ký là cả một thiên tiểu thuyết dài về nghị lực
chiến thắng số phận, những thăng trầm trong cuộc đời tài hoa, quan điểm
sống tinh tế, cho đến hai cuộc hôn nhân với hai chị em ruột, lâm ly
không kém gì chàng Kim Trọng với chị em Thúy Kiều, Thúy Vân.
Sau 35 năm làm giáo viên, tác giả Tôi
đi học đã về hưu, hiện đang sinh sống tại TPHCM, ông là nhà tư
vấn tâm lý qua điện thoại của tổng đài 1080. Ngoài thời gian tiếp chuyện
tư vấn khách hàng, Nguyễn Ngọc Ký viết sách. Tại Đại hội Hội Nhà văn,
sự kiện được gọi là hội tụ của anh tài trong làng văn chương, những gương
mặt quen có lạ có, ồn ào náo nhiệt. Một người đàn ông tóc muối tiêu,
luôn được một người phụ nữ nhỏ nhắn tháp tùng, đi lại len lỏi giữa các
nhà văn - thơ, cười nói vui vẻ. Nhưng có vẻ kỳ lạ, ông không bắt tay bạn
văn như những người khác, mà chỉ cười hoặc khẽ … nghiêng đầu chạm vào họ
mỗi khi có người hồ hởi đến bên ông chào hỏi.
Nếu ở Bắc có “nhà văn đứng viết” Trần Văn Thước và “nhà thơ nằm viết”
Đỗ Trọng Khơi vì liệt cả người, thì trong Nam có thể gọi
Nguyễn Ngọc Ký
là “nhà văn đạp chân” vì tất cả mọi hoạt động của ông đều dùng chân,
trong đó có việc sáng tác viết lách, với những ngón chân nhảy múa trên
bàn phím.
Cuộc đời Nguyễn Ngọc Ký là cả một thiên tiểu thuyết dài về nghị lực
chiến thắng số phận, những thăng trầm trong cuộc đời tài hoa, quan điểm
sống tinh tế, cho đến hai cuộc hôn nhân với hai chị em ruột, lâm ly
không kém gì chàng Kim Trọng với chị em Thúy Kiều, Thúy Vân.

Nguyễn Ngọc Ký và người vợ hiện tại.
|
“Chị gái tôi say mê anh ấy từ lần gặp đầu tiên”
Người phụ nữ nhỏ nhắn luôn đi bên cạnh ông, vừa nhẹ nhàng cài lại cho
nhà văn chiếc cúc áo tuột, vừa nhỏ nhẹ chia sẻ. Bà là Vũ Thị Đậu, người
vợ hiện tại của ông. Ông Ký quay sang nhìn vợ với ánh mắt vừa trìu mến,
vừa có phần cảm kích, rồi từ từ cả hai ông bà - người này tiếp lời người
kia - say sưa hồi tưởng lại những kỷ niệm về… một người phụ nữ khác, chị
gái bà Vũ Thị Đậu, cô giáo Vũ Thị Nhiễu, người vợ đầu của ông Ký.
“Nhà tôi có ba chị em gái, chị Nhiễu là cả, thuộc diện xinh đẹp trong
vùng (Hải Hậu, Nam Định). Lúc đó, năm 1971, chị tôi đã tốt nghiệp đại
học, là giáo viên, chị đang yêu và chờ xây dựng gia đình với một anh du
học sinh đang học ở nước ngoài. Chỉ gặp anh Ký một lần duy nhất, thế mà
chị ấy bỏ luôn người yêu để đến với anh ấy”, bà Đậu kể.
Hỏi ông Ký có bí quyết nào mà mạnh mẽ thế, ông chỉ cười: “có lẽ do duyên
phận”, và duyên phận ấy được hiện thực hóa đầy lãng mạn bằng… thơ:
“Tối nay hai đứa bên thềm. Trời không
trăng, đất dịu hiền lặng im. Khuya về thăm thẳm màn đêm. Vẫn đôi mắt ấy
ánh lên sắc hồng. Đây của em cả tấm lòng. Muốn dâng anh trọn giữa vòng
yêu thương. Đây của anh cả quê hương. Muốn dâng em hết bốn phương đất
trời”. Thơ của thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Ký gửi cô giáo Nhiễu, và
được cô đáp lại đầy tha thiết: “Dù cho
sóng gió phũ phàng. Lòng em vẫn đứng vững vàng bên anh”.
“Bố tôi biết chuyện. Ông giận dữ ghê gớm, đánh chị tôi lên bờ xuống
ruộng. Tôi thương quá phải nhào vào đỡ đòn cho chị. Mãi sau này, chứng
kiến anh chị yêu nhau tha thiết, quyết tâm đến với nhau, và được bạn bè
người quen đứng ra giới thiệu, “bảo lãnh” về anh Ký, cụ mới nguôi ngoai
phần nào rồi “duyệt” anh Ký làm con rể”. Bà Đậu kể tiếp.
Lý do ông cụ chấp nhận ông Ký - theo bà Đậu kể - rất thú vị: “Vì nghe
giọng nói thằng này (ông Ký)
cũng sang, và cái tên của nó Ngọc Ký, chữ ký trên ngọc, hay và có vẻ tin
tưởng được” nên cụ quyết định gả con gái cả cho ông.
“Chúng tôi chung sống với nhau 30 năm, rất hạnh phúc, đến một ngày bà ấy
bị tai biến nằm liệt giường bảy năm thì mất. Khi đó chúng tôi đã chuyển
vào TPHCM. Những ngày trên giường bệnh, Đậu từ Thái Bình vào chăm sóc
chị, Nhiễu cứ nắm tay năn nỉ Đậu: sau khi chị mất đi, hãy đến với anh ấy
(ông Ký), thay chị chăm sóc anh (khi đó chồng bà Đậu đã mất gần 10 năm,
có hai con riêng). Bà ấy không yên tâm nhắm mắt khi để tôi lại một mình
với đôi tay liệt thế này”, ông Ký nói.
Bà Đậu tiếp lời: “Lúc nghe chị nói thế, tôi giãy nảy lên phản ứng: em
không làm được, ai đi lấy anh rể. Các con của cả hai chúng tôi đều phản
đối. Nhưng mãi sau này, anh ấy cũng thể hiện tình cảm chân thành, các
anh chị em anh ấy cũng tỏ ý ủng hộ vun vén, mãi rồi tôi cũng đồng ý. Các
con cũng tôn trọng quyết định của mẹ”.
Kể từ đó ông bà đến với nhau đã được 9 năm, sau một đám cưới nhỏ giản dị
với sự tham gia của hai bên bạn bè, gia đình. Bà Đậu hết lòng chăm sóc
ông như xưa kia chị gái bà đã làm. Con cái hai người thống nhất vẫn giữ
nguyên cách xưng hô. Con ông Ký gọi bà Đậu là “dì”, con bà gọi ông là “bác”.
Hàng ngày, bà đảm nhiệm nhiều vai trò bên cạnh ông: từ chăm sóc ăn uống
sinh hoạt, đến trợ giúp ông trong công việc viết lách, tháp tùng ông đi
mọi hoạt động bên ngoài, là đôi tay của ông nâng đỡ cả thể chất và tinh
thần.
“Tôi luôn muốn nhìn cuộc sống qua lăng
kính trẻ thơ”
Ông Ký nói, có lẽ ảnh hưởng từ số phận và hai cuộc hôn nhân đặc biệt
khiến ông luôn muốn và cố gắng nhìn cuộc sống qua những góc trong trẻo,
đẹp đẽ nhất, dù cuộc đời đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Chính vì thế,
ông chọn đối tượng sáng tác chính là trẻ em.
“Cuộc sống người lớn giờ quá nhiều mỏi mệt và toan tính, khóc toan tính,
cười toan tính. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nói “Cho tôi một vé đi tuổi
thơ”, tôi cũng muốn mua chiếc vé đó. Thế giới trẻ thơ là thế giới màu
nhiệm nhất, lung linh nhất và đẹp đẽ nhất. Tất cả những gì trong thế
giới đó đều đáng trân trọng, giữ gìn, và tôi đã mang chúng ép vào những
trang sách. Tôi luôn muốn nhìn cuộc đời qua những đôi mắt trẻ thơ ấy:
Trẻ thơ chưa khóc đã cười
Mắt còn như suối miệng thời như hoa;
Đang mưa trời bỗng nắng òa
Mới hay Trời cũng muốn là bé thơ”
Đúc kết kinh nghiệm suốt mấy chục năm trên bục giảng, ông luôn xen
cài những câu chuyện, câu thơ, câu đố vui vào các bài học, vừa tạo không
khí cởi mở, vừa khiến học sinh dễ tiếp thu và gợi mở tư duy của trẻ em.
Đến nay, ông đã có một tuyển tập khoảng 1500 câu thơ đố vui kiểu:
Rau gì trồng ở đầm ao; Tên luôn nhắc
bạn đừng bao giờ lười? hayTrái
gì gợi nhắc mẹ ta; Muốn ăn bạn nhớ phải xoa cho mềm? và một kho
chuyện cổ tích.
“Suốt mấy chục năm cuộc đời, với hai thể loại văn chương ấy, không những
tôi cứu được tôi mà còn nuôi sống cả nhà, và làm giàu có đời sống tâm
hồn tôi”, cựu nhà giáo, nhà văn Ngọc Ký tâm sự.
Thế giới tâm hồn ông được chia làm hai phần, một phần theo mãi chuyến
tàu của Nguyễn Nhật Ánh về thế giới trẻ thơ, phần còn lại ở bên đường
dây tư vấn tâm lý, nơi hàng ngày, hàng giờ ông lắng nghe, chia sẻ và đưa
ra lời khuyên cho hàng trăm người đang ở trong những nỗi éo le ngang
trái cuộc đời. Đường dây được nối trực tiếp với điện thoại tại nhà của
ông, công việc tuy không vất vả mưa nắng nhưng chiếm nhiều thời gian.
Nhiều khách hàng, trong đó có cả những học trò cũ - nhận ra người đang
tư vấn là Nguyễn Ngọc Ký thì rất vui, họ tìm được ở ông sự mạnh mẽ để
đương đầu với số phận.
Nguyễn Ngọc Ký nửa đùa nửa thật, ông không có đôi tay để vươn ra cuộc đời,
nhưng ông lại có một đường dây để nối thẳng đến những nỗi niềm tận đáy
sâu tâm hồn con người, và ông mãn nguyện vì với công việc ý nghĩa, mà từ
đó ông cũng kiếm được vài triệu đồng một tháng để nuôi gia đình.
Bên cạnh đó, ông đã xuất bản mấy cuốn sách về người vợ cũ, và đang hoàn
thiện cuốn về bà Đậu.
Hỏi ông bận rộn như vậy, có còn thời gian làm thơ tặng vợ? Ông nhìn bà
tủm tỉm: “Tặng nhiều chứ.
Em là bóng cả
cây đa; Vẫn là chồi biếc, vẫn là mùa Xuân. Bà ấy giờ là “bóng cả”
của một đàn con cháu rồi, nhưng với tôi bà lúc nào cũng là “chồi biếc”.
Bà Đậu liếc ông, khẽ cười.
“Tôi là người đàn ông vô cùng may mắn,
tôi được một người phụ nữ ở bên suốt 30 năm hạnh phúc, rồi trời lại ban
thêm cho một người nữa. Đó là điều quá tuyệt vời”, ông Ký mỉm cười
hồn hậu, khẽ dùng chân gạt chiếc lá rơi xuống người vợ, xoa nhẹ tay bà.
Theo Hoàng Hường
Thể Thao Văn Hóa
|
|
 |
|
Nghị lực phi thường của cô sinh viên tật nguyền
Với lòng quyết tâm và nỗ lực cố gắng, cô bé
bại liệt Nguyễn Thùy Chi đã vượt qua tất cả khó khăn để trở thành sinh
viên của Học viện Báo chí và tuyên truyền... Câu chuyện của Nguyễn Thùy
Chi như một câu chuyện cổ tích, khiến ai cũng phải khâm phục nghị lực phi
thường của em.

Nguyễn Thùy Chi và ông bà nội. |
Tuổi thơ khó khăn
và thiếu thốn tình mẫu tửChi kể: Em bị liệt
từ nhỏ. Dây thần kinh số 7 bị cứng nên khi đã đến tuổi biết lẫy, Chi không
biết lẫy như những đứa trẻ bình thường khác, rồi Chi không biết ngồi. Và
nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. Mẹ em đã bỏ đi, bỏ lại đứa con bé bỏng tật
nguyền côi cút để đi tìm hạnh phúc mới. Tuổi thơ của Chi lớn lên trong
bệnh viện với những đợt châm cứu, những đợt vật lý trị liệu và sau đó là
gắn liền với chiếc xe lăn.
Nhưng bù đắp lại sự thiếu hụt tình cảm mẫu tử, em được
nhận vô vàn sự yêu thương của ông bà nội và người bố của mình. Chi được đi
học bằng bạn bằng bè là do ông bà cõng trên lưng, đưa em đến lớp. Khi lớn
hơn một chút, em được ông bà đặt lên xe lăn và đẩy đến lớp. Nhưng ước mơ
ham học đã có sẵn trong con người Chi, mặc dù đối với Chi, việc học hành
thực sự là khó khăn. Với cơ thể như vậy, em không thể tự viết, chỉ học bằng
cách nghe cô giáo giảng bài và nhớ lại. Nghe những bài cô giảng, những con
chữ cứ thế đi vào tâm hồn em. Niềm đam mê đã giúp Chi vượt qua mọi khó khăn.
Và 12 năm học cứ thế trôi đi. Chi đã tốt nghiệp THPT và không dừng lại ở
đó, Chi nuôi ước mơ được vào đại học.
Ngay trước kỳ thi đại học, Chi được mời tham gia
trong chương trình "Góc nhìn cuộc sống" trên kênh VTV6. Có một khán giả đã
tặng cho em chiếc bánh ga tô có dòng chữ "Thùy Chi cố lên". Điều này đã đem
lại niềm phấn khích rất lớn cho Chi. Và cũng trong dịp này, Thùy Chi đã được
đi thăm Trung tâm Nghị lực sống và gặp Giám đốc Nguyễn Công Hùng, một người
bị khuyết tật. Chi đã nhớ như in lời khuyên của anh Hùng: "Nếu chúng ta có
nghị lực sống, chúng ta sẽ có được ước mơ".
Với tất cả những nguồn động viên đó đã thôi thúc Thùy
Chi tham dự kỳ thi đại học. Và cô đã trúng tuyển nguyện vọng 2 Học viện
Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Quản lý xã hội.
Dang đôi cánh ước mơ
Căn phòng nhỏ bé trong ký túc xá nhưng chứa bao ước mơ
của Chi. Một chiếc máy tính, những quyển vở được viết in trên nền giấy
than. Chi nhờ các bạn khi ghi bài, sẽ kê thêm một chiếc giấy than. Chi sẽ
mang bản này về nhà học. Trên bàn có những cuốn giáo trình, và những quyển
vở với nét chữ nguệch ngoạc. Tôi giở ra xem. Chi bảo,
Chi đang học tiếng
Trung. Một điều thật bất ngờ ở trang sau, nét chữ đã tròn đầy hơn.
Để đạt được ước mơ, sự cố gắng của Thùy Chi là đáng kinh
ngạc. Nhưng đồng hành cùng với em, là tấm lòng của những người thầy, người
bạn và của cả gia đình, họ hàng ở quê. Cả nhà đã chắt chiu từng đồng gửi
xuống cho em ăn học. Gia đình thuê cho Chi một người giúp việc, đỡ đần cho
em trong những công việc hằng ngày. Tôi quay sang hỏi chị giúp việc: "Sống
với Chi đã vài tháng, Chị thấy Chi là người thế nào?". "Chi là một cô bé
có nghị lực. Điều đó thì không phải nói ai cũng biết.
Ít khi thấy Chi buồn.
Chi chỉ tâm sự: "Chỉ buồn nhất là mỗi khi đến ngày sinh nhật mà không có
mẹ ở bên".
Mẹ của Chi, nếu đọc được những dòng này sẽ không khỏi
xót xa, ân hận khi để đứa con bé bỏng tật nguyền của mình mà ra đi. Nhưng
dù hoàn cảnh có thế nào, Chi vẫn vượt qua tất cả, để vươn tới những ước mơ
như những vần thơ em đã từng viết: "Tôi mơ mình là chim /
Để dang đôi
cánh mềm / Bay đến khắp mọi miền / Ngắm đất trời rộng lớn…"
Khánh Linh 
|
|
 |
|
Người đàn ông cụt tay, hỏng mắt tháo vát hơn người
lành
|
Ông Hải vẫn có thể làm mọi việc bình thường như người sáng mắt, nhờ nhiều năm khổ luyện. Ảnh: Hà Nguyên Khoa. |
Thoạt nhìn người đàn ông 53 tuổi này đan lát, bắt cá,
hay làm đồng..., ít ai ngờ ông không hề nhìn thấy, và cũng chỉ còn một
tay lành lặn. Ông là Nguyễn Sỹ Hải, 53 tuổi, ở phường Hưng Dũng, thành
phố Vinh, Nghệ An.
Phường Hưng Dũng từng là một trong những túi bom của
giặc Mỹ trong các chiến dịch bắn phá miền Bắc trước kia. Năm
1972, khi đang
đi chăn trâu ngoài đồng, cậu bé Hải 15 tuổi bị trúng bom bi, cánh tay
trái bị đứt hoàn toàn, hỏng cả hai mắt.
Đột ngột tàn phế, không thể đến trường cũng như làm
những việc đơn giản nhất, gia cảnh nhà nghèo, lại đông anh em khiến Hải
chỉ quanh quẩn ở nhà, cuộc sống nặng nề, tù túng. Nhiều lúc anh đã nghĩ
đến cái chết, nhưng vì thương bố mẹ, Hải lại quyết tâm thay đổi và cố gắng
tập luyện làm mọi việc.
Ban đầu, Hải cố gắng tự mình làm vệ sinh cá nhân, rồi
làm những việc đơn giản như quét dọn nhà cửa, chăm nuôi lợn, gà. Thời kỳ
đầu chưa quen, cứ mỗi lần làm việc là anh lại vấp ngã.
Sau hơn 2 năm
trời tập luyện, dần dần, người dân trong làng bắt đầu thấy bất ngờ rồi
nể phục bởi những khả năng làm việc phi thường của anh.
Hơn 10 năm sau vụ tai nạn, Nguyễn Sỹ Hải đã có thể làm
mọi việc như những người bình thường, từ giặt giũ, chăn trâu, làm đồng,
thả lươn, đánh cá, bắt tép,…
Đầu năm 1994, người làng xôn xao khi thấy Hải lấy được
vợ, rồi có thêm cậu con trai kháu khỉnh.
Ngày ngày, khi vợ ra đồng hái rau mang đi chợ bán thì
ông Hải cặm cụi làm việc nhà, việc nông. Thỉnh thoảng khi trái gió, trở
trời, những vết thương của hàng chục mảnh bom đang ở trong cơ thể lại
tái phát. “Những khi vết thương tái phát, tui phải nhập viện, vợ con lại
tất tả ngược xuôi để lo thuốc men. Càng thương vợ, tui càng quyết tâm cố
gắng để được trở về nhà làm việc”, ngồi trong ngôi nhà khang trang ở
cuối xóm, ông Hải cười xuề xòa nói.
Vừa tâm sự, ông Hải vừa thoăn thoắt vót những chiếc
nan tre để đan rổ rá rồi lại lấy lúa cho đàn gà ăn. “Cũng may là có vợ
con thương yêu, bà con lối xóm hiểu và chia sẻ nên tui mới có thể vượt
qua được những khó khăn của một người cụt tay, mù mắt. Tàn nhưng không
phế, nếu chúng ta có quyết tâm và sự sẻ chia, thông cảm của cộng đồng
thì việc gì cũng có thể vượt qua được”, ông tâm sự.
Hà Nguyên Khoa
http://dantri.com.vn/c728/s728-448262/nguoi-dan-ong-hong-mat-nhung-khong-mu-nghi-luc.htm
|
|
 |
|
 |
Lê Trường Giang . Ảnh: Hoàng Lam |
Chàng trai 1m vào đại học
TP - Mặc dù bị tật nguyền bẩm sinh, nhưng
Lê Trường Giang
(SN 1992) - nguyên là học sinh 12B2, trường THPT Triệu Sơn I, huyện Triệu
Sơn (Thanh Hóa) đã vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu học tập.
Kết quả thi đỗ vào trường ĐH Công nghệ (thuộc ĐH Quốc gia
Hà Nội) của Giang làm các bạn học sinh ở trường THPT Triệu Sơn I khâm phục.
Lê Trường Giang chỉ cao 1m, chân bị dị tật teo tóp, đi
lại rất khó khăn, hai bàn tay của Giang bị thiếu ngón, cứng còng, viết chữ
rất vất vả. Nhưng, bằng ý chí, nghị lực của mình, từ nhỏ, Giang đã
miệt
mài luyện viết chữ, rồi tập tễnh lê từng bước khó nhọc đến lớp học ở trường
làng.
Lớn lên đi học ở trường huyện, được các bạn đưa đến lớp
bằng xe đạp, Giang mừng vui và biết ơn các bạn lắm. Trong những năm học
vừa qua, Giang luôn là học sinh tiên tiến của trường và tham gia nhiều
hoạt động của Đoàn.
Hoàng Lam 
|
|
Chàng sinh viên cao một mét, nặng 18 kg
Lê Hải Trung (19 tuổi) khoa Tin học, ĐH
Khoa học Huế có thể là sinh viên tý hon nhất Việt Nam bởi chỉ cao có một
mét, nặng 18 kg.
>Chàng
lùn 1,2 m trở thành hướng dẫn viên nổi tiếng
Gặp Trung ở giảng đường đại học, nhiều người
không khỏi ngỡ ngàng trước thân hình bé nhỏ, thậm chí có bạn còn nghĩ
Trung là học sinh tiểu học. Khi biết chuyện, không ít người đã nể phục
trước nghị lực sống của chàng trai 19 tuổi này.
Sinh ra và lớn lên tại xã Lộc An (Phú Lộc,
Thừa Thiên - Huế), lúc chào đời Trung là cậu bé kháu khỉnh, cơ thể phát
triển bình thường. “Nghe bố mẹ kể lại, năm lên 2, em đang tập đi thì đụng
phải ấm nước sôi, bị nước sôi dội lên phần lưng và bỏng nặng”, Trung kể.
 |
Lê Hải Trung và người bạn cùng lớp đại học. Ảnh:
Văn Nguyễn. |
Sau nhiều tháng vật lộn điều trị tại Bệnh viện trung
ương Huế, Trung qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khi vết bỏng liền sẹo thì
cơ thể cậu mỗi ngày một còm cõi, tong teo. Thấy con có dấu hiệu bất thường,
gia đình lại đưa em đi khắp bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc chữa trị. Họ
khóc ròng khi bác sĩ chuẩn đoán em bị bệnh còi xương, không chữa được.
Năm lên 6, thấy các bạn cùng lứa cắp cặp đến trường,
Trung về nhà hỏi bố mẹ sao không cho con đi học. Câu trả lời chỉ là sự
im lặng cùng ánh mắt buồn bã của những người trong gia đình. Thấy con
năn nỉ mãi, bố mẹ đánh liều cho Trung đến lớp nhưng vẫn lo con khó theo
đuổi trọn vẹn việc học.
“Ngày đầu bố mẹ đến xin cho em vào lớp 1, cô giáo cứ
bảo em chưa đủ tuổi, không nhận. Đến khi đưa giấy khai sinh cho cô xem,
rồi các bạn cùng làng bảo em bằng tuổi mấy bạn, cô giáo mới nhận và cho
em ngồi ở bàn đầu tiên”, chàng tý hon Lê Hải Trung nhớ lại.
Thể trạng của Trung chỉ thực sự khác biệt với chúng
bạn khi học lên lớp 4. Bạn bè cùng lứa đứa nào cũng cao, còn Trung vẫn
“dậm chân tại chỗ”. Cậu bắt đầu thấy tủi thân khi mỗi lần đến trường lại
bắt gặp những ánh nhìn xoi mói, những điệu cười chế giễu.
Học cấp 3 tại trường THPT An Lương Đông, Trung càng
nản lòng hơn. Có khi thầy cô gọi lên bảng làm bài tập nhưng kiễng chân
mãi em cũng chỉ với tay đến mép bảng, phía dưới lớp là những tiếng xì
xào, châm chọc. “Nhiều hôm em đã khóc và cắp cặp chạy về vì không chịu
nổi. Nhiều đứa còn bắt em phải gọi bằng anh, bằng chị mới cho học cùng,
chơi cùng…”, Trung nhớ lại.
Uất ức, buồn tủi, Trung quyết định nghỉ học. Nhưng
nghỉ rồi, cả ngày Trung lại nhớ trường, nhớ lớp, cứ mở sách ra lại gấp
sách vào. “Suy nghĩ mãi, em nói với bố mẹ xin cho em đi học tiếp. Cơ thể
mình đã thế này, không đi học cũng chẳng biết làm gì”, Trung vừa kể vừa
gạt nước mắt.
Trở lại trường, cậu học sinh tội nghiệp lại phải chịu
đựng những lời đàm tiếu. Nhưng thấy Trung học giỏi, bạn bè đều nể. “Với
lại bạn bè trêu mãi cũng chán”, Trung cười. Lần cậu thấy bực mình và
buồn cười nhất là khi đi thi tốt nghiệp THPT, bác bảo vệ một mực không
cho vào trường thi vì “nghi” là học sinh tiểu học. Trung phải xuất trình
giấy tờ dự thi, bác bảo vệ mới tròn mắt cho vào.
 |
Trung nung nấu ước mơ lập một công ty tin học dành
cho những người kém may mắn như mình. Ảnh: Văn Nguyễn.
|
Bằng sự nỗ lực không ngừng, 12 năm học Trung luôn là
học sinh khá, giỏi. Kỳ thi đại học vừa qua, cậu đậu trường cao đẳng và
đại học ở Huế với điểm số khá cao. Trung chọn
Khoa Tin học của ĐH Khoa
học Huế vì nghĩ làm việc trên máy vi tính sẽ phù hợp với thể trạng của
mình hơn.
Vào đại học, một lần nữa Trung phải đối mặt với ánh
mắt ngạc nhiên đổ dồn từ mọi phía. Tiết đầu mỗi môn học, cậu đều phải
trải qua phần “kiểm tra” của các giảng viên. Tuy nhiên, dần dần bạn bè
cũng đã tỏ ra yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ “đứa em út” trong lớp.
Trung bảo việc tiếp thu bài giảng với cậu không nặng
nề bằng việc ghi chép bài vở. "Có những buổi học, em phải đứng mỏi nhừ
cả chân mới chép kịp bài giảng do bàn ghế không phù hợp với em. Đêm về,
đôi chân yếu ớt lại tê buốt, đau nhức", Trung kể.
Tuy nhiên, chàng sinh viên tý hon luôn tự nhủ không được
gục ngã, phải phấn đấu trở thành một lập trình viên, một nhân viên thiết
kế phần mềm ứng dụng để khi ra trường có được công việc ổn định nuôi
sống bản thân.
“Em ước mơ một ngày sẽ mở được công ty tin học để tạo
việc làm phù hợp cho những người khuyết tật, kém may mắn như em”, Trung
tý hon nói về dự định tương lai.
Văn Nguyễn
|
|
 |
|
Cảm phục chuyện người khiếm thị nuôi mẹ già
(Dân trí) - Đôi mắt chị vĩnh viễn không còn nhìn
thấy sau một cơn sốt co giật lúc lên 3 tuổi. Nhưng với khát vọng làm chủ
cuộc sống, chị đã “viết” nên một câu chuyện về đời mình giống như trong cổ
tích.

Mọi sinh hoạt của mẹ già 84 tuổi đều do chị Tính lo liệu |
Trồng rau, nuôi gà, nuôi mẹ già…
Từ trụ sở UBND xã Minh Đức
(Hớn Quản, Bình Phước) đi thêm khoảng 5 km đường đất là tới nơi ở của chị
Trần Thị Tính tại ấp 2, nhưng ngay từ trung tâm xã chúng tôi đã được nghe
nhiều người kể về người phụ nữ đặc biệt này.
Ấn tượng đầu tiên là sự gọn gàng, ngăn nắp trong ngôi nhà nhỏ. Mọi đồ
vật được xếp đặt quy củ, từ tủ quần áo, bàn ghế, khu bếp và cả nền nhà
sạch bóng… Để ngôi nhà thêm trang nhã, chị còn nhờ người mua dây
nhựa để kết rèm. Bức rèm được kết rất xinh xắn, công phu: “Ai cũng
khen đẹp và nói chị khéo tay đấy”- chị khoe.
Chị Tính còn tự đi chợ,
giặt giũ, thậm chí trồng rau, nuôi gà… “Hôm nào vào, em mua cho chị ít
hạt cà tím nhé, mùa mưa tới trồng rau được rồi. Gà thì năm ngoái nuôi
được nhiều nhưng bị trộm riết nên chị không nuôi nữa” – chị đưa chúng
tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Không chỉ tự lo cho mình, chị Tình còn nuôi mẹ già 84 tuổi, bị mù nằm một
chỗ. Mọi sinh hoạt của mẹ, từ ăn uống, vệ sinh ... đều một tay chị lo liệu.
"Có anh chị em ở Bình Dương, Sài Gòn, nhưngh mình muốn tự tay chăm sóc mẹ, ở
với mẹ được ngày nào thấy vui ngày đó" - chị tâm sự.
Không nhìn thấy không có nghĩa là… mù
Chị Tính cho biết, thời gian đầu, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người
nhà giúp đỡ. Nhưng lớn lên, chị nghĩ: “ Mình cũng có chân tay, sao lại phải
cậy nhờ người khác?”. Chị Tính đã trải qua quãng thời gian dài khổ luyện:
lắng nghe, cảm nhận, phán đoán, mò mẫm… nên chuyện vấp ngã trầy xước chân
tay, u đầu mẻ trán, lạc đường… diễn ra như cơm bữa. Thế rồi, chị đã làm
được: trông trẻ mướn, gỡ kẽm gai mướn và xin vào các cơ sở lao động dành
cho người khiếm thị làm công ăn lương.

Dù bị khiếm thị nhưng với chị chuyện gì cũng có thể làm được |

Với người sáng mắt chưa hẳn đã làm được bức rèm này... |
Chị còn gây sốc khi dám
“liều lĩnh” đi xe đò từ TPHCM lên biên giới Tây Ninh đi buôn: “Hồi đó, đi
đúng một chuyến nhưng huề vốn nên nghỉ luôn” – chị cười.
14 năm trước, chị một lần nữa gây sốc với mọi người khi quyết định rời gia
đình ở TPHCM lên Bình Phước theo chỉ dẫn của một người quen. Số tiền
tích góp được sau thời gian làm mướn đủ để chị mua một mảnh đất, dựng túp
lều sinh sống. Cũng từ đó, chị biết đến dọn cỏ, trồng rau, nuôi gà… thậm chí
còn sửa phích cắm điện, tự tay thưng lại vách nhà.Là một Phật tử, chị phát
nguyện ăn chay nhưng bữa cơm của mẹ già vẫn phải có thịt cá vì mẹ đã lớn
tuổi, cần đảm bảo dinh dưỡng. Cách đây 3 năm, chị được chính quyền xã cấp
căn nhà tình thương, mỗi tháng được nhận trợ cấp 120 ngàn đồng. Số tiền
này cùng những cây con trồng và nuôi trong vườn cũng chỉ đảm bảo cho hai mẹ
con chị một cuộc sống đạm bạc.
“Còn nhiều người khiếm thị
giỏi giang hơn chị, họ cũng phải kiên trì khổ luyện. Quan trọng nhất là phải
có nghị lực và niềm tin. Không nhìn thấy không có nghĩa là mù đâu em ạ.” –
giọng chị nhỏ nhẹ nhưng cương nghị.
Quang Trung - Hoài Lương
|
|
 |
|
Đoàn Phạm Khiêm, thủ khoa đầu vào khoa Hội họa Trường đại học Mỹ thuật
TPHCM năm 2009 là thí sinh câm điếc duy nhất tại Việt Nam trúng tuyển
vào một trường đại học chính quy.
Khu tập thể của Fafilm Việt Nam (số 112 Lê Thánh Tôn, Q.1, TPHCM) có
một gia đình đặc biệt. Gia đình chỉ có 2 người và chẳng bao giờ có tiếng
nói chuyện. Căn nhà tập thể chật chội được thuê lại với giá “hữu nghị” đó
là của mẹ con Đoàn Phạm Khiêm.
Vượt lên nghịch cảnh
Đoàn Phạm Khiêm, sinh năm 1982, ra đời như bao đứa trẻ bình thường khác.
Khiêm bụ bẫm, thông minh và được mẹ tập cho nói: “ba, mẹ, bà, đi về...” từ
rất sớm và khả năng nghe của anh cũng phát triển bình thường.
Đọc sách là sở thích
của Khiêm lúc rảnh rỗi. |
Bà Phạm Cao Phương Thảo, mẹ Khiêm kể lại: Năm lên 1 tuổi, Khiêm bị tiêu
chảy nặng và chữa chạy không kịp. Trong bệnh viện vào thời điểm đó có 2 đứa
trẻ nữa cùng bị như Khiêm và đều đã chết. Riêng với Khiêm,
ảnh hưởng của
kháng sinh đã khiến cậu bị điếc đặc từ đó. Không còn khả năng nghe, do đó
cũng không thể bắt chước để phát âm giọng nói, Khiêm bị câm điếc luôn.
Sau 8 năm chữa trị, tất cả hi vọng chạy chữa cho Khiêm đều trở thành vô
vọng. Cha mẹ li dị từ năm 1990, Khiêm về sống với mẹ. Ngoài giờ làm việc,
bà Thảo phải xin cơ quan cho làm bảo vệ đêm, đi đóng giày, bán báo... để
có tiền chữa bệnh cho Khiêm và nuôi sống gia đình.
Rồi đột ngột, bà bị
bệnh nan y, chút tài sản cuối cùng của gia đình cũng đội nón ra đi trong
nỗi đau khổ cùng cực của 2 mẹ con.
20 năm nay, hai mẹ con gắng sức tự nuôi nhau. Năm 8 tuổi, Khiêm vào học
trường Khiếm thính Hy Vọng tại TPHCM. Ở Việt Nam mới chỉ có trường tiểu
học dành cho người khiếm thính và chương trình học cấp 2 (không có trường
dạy cấp 2 cho người khiếm thính), nên Khiêm chỉ có hi vọng được học tới
lớp 9. Khác với chương trình học của người bình thường, chương trình học
của người khiếm thính kéo dài một năm rưỡi đến hai năm mới xong một lớp.
Do đó, đến tận năm 2000, Khiêm mới học hết lớp 7, với bảy năm là học sinh
xuất sắc. Một cơ hội mở ra khi Đại học Gallaudet (một đại học của Mỹ dành
cho người câm điếc) dành cho Khiêm học bổng đi học tại Đồng Nai.
Sáu năm
sau, Khiêm đã hoàn thành chương trình học tại đây, đạt chứng chỉ giảng dạy
Ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam (ngôn ngữ dành cho người câm điếc Việt Nam).
Khiêm được mời làm giảng viên dạy Ngôn ngữ kí hiệu cho Khoa Văn hóa nghiên
cứu Ngôn ngữ của người câm điếc trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Khiêm
còn góp phần vào việc biên soạn Bộ từ điển Ngôn ngữ kí hiệu dành cho người
câm điếc Việt Nam.
Đoàn
Phạm Khiêm (áo sọc) đang giảng dạy Ngôn ngữ kí hiệu cho người
câm điếc tại CLB Khiếm thính TPHCM.
|
Hoàn thành chương trình học ở Gallaudet, Khiêm quyết định thi đại học.
Sau một năm đầu thi trượt trường Kiến trúc, Khiêm đầu tư đi luyện thi vẽ
để thi vào Khoa Hội họa trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Đối với người bình
thường, việc đạt được kết quả tốt trong học tập, thi cử đã là khó, huống
chi Khiêm là một người câm điếc. Vậy mà, Khiêm đã xuất sắc trúng tuyển đầu
vào của Khoa Hội họa với 29,5 điểm (kể cả điểm ưu tiên là 31,5 điểm) với điểm
số môn vẽ là 8 điểm, trở thành một trong số thủ khoa kì thi tuyển sinh năm
2009 của Khoa Hội họa.
Người mẹ sống bằng ước mơ của con
Khiêm vừa trải qua năm đại học đầu tiên với rất nhiều khó khăn nhưng
kết quả thì khá tốt. Ngoài việc tham gia giảng dạy miễn phí Ngôn ngữ kí
hiệu cho Câu lạc bộ Khiếm thính TPHCM, Khiêm còn tranh thủ đi làm thêm và
học tiếng Anh. Đi đâu, Khiêm cũng đưa mẹ đi cùng. Gặp chúng tôi, bà Thảo
nhớ về cuộc hành trình gian khó gần 30 năm qua trong nước mắt: Ngay từ nhỏ,
Khiêm đi đến đâu cũng chỉ được gọi bằng cái tên “thằng câm”. Trái tim của
người mẹ như tan nát trong nỗi bất hạnh của con. Căn bệnh nan y không chỉ
lấy đi hết tài sản gia đình mà còn khiến bà trở nên bi quan, có những thời
điểm bà bị bệnh tâm thần trong nỗi lo sợ phập phồng khi mình chết đi, con
mình sẽ bị bỏ rơi, bị khinh rẻ.
Ngay từ ngày Khiêm còn rất nhỏ, bà Thảo đã theo sát để giúp con hòa nhập
cuộc sống. Bà cùng con đi học, đi giao lưu, đi dạy Ngôn ngữ kí hiệu cho người
câm điếc... Bà kể: Từ nhỏ, Khiêm đã bộc lộ năng khiếu hội họa khi tự mình
trang trí tất cả các báo tường trong trường học và có khiếu diễn kịch câm
rất hay. Khiêm rất sáng tạo khi mượn máy quay phim và nhờ bạn bè diễn kịch
bằng ngôn ngữ kí hiệu để ghi hình lại thành giáo trình dạy Ngôn ngữ kí
hiệu.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Dương Phương Hạnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Khiếm
thính TPHCM chia sẻ: Khiêm là một trường hợp rất đặc biệt của người câm
điếc, bằng nỗ lực của mình, em đã vượt qua hoàn cảnh để vào được đại học.
Khiêm sử dụng ngôn ngữ kí hiệu rất xuất sắc và có khiếu làm giáo viên, chỉ
tiếc rằng vì câm điếc nên việc học đại học của Khiêm sẽ rất hạn chế khi
các môn lý luận, Khiêm không thể nghe thấy thầy cô giảng mà phải tự mày mò,
nghiên cứu.
Chia sẻ với chúng tôi qua những trang giấy, khả năng ngôn ngữ viết rất hạn
chế nhưng nét bút cứng cỏi và rất tài hoa, Khiêm cho biết: “Khiêm thương
mẹ lắm, muốn học thật giỏi, làm được thật nhiều việc tốt cho mẹ vui. Mơ ước
lớn nhất của Khiêm là được nhận học bổng du học về ngành Hội họa cho người
câm điếc ở Mỹ, sau đó về mở trường dành cho người câm điếc miễn phí ở Việt
Nam. Còn bây giờ, Khiêm chỉ muốn có một chiếc máy tính xách tay để gắn vào
máy chiếu, chiếu các đoạn phim trong giáo trình ngôn ngữ kí hiệu của Khiêm
để dạy các bạn câm điếc”.
Nhìn vào căn hộ chật hẹp, nóng nực, không có gì đáng giá của hai mẹ con
Khiêm đang ở, chúng tôi bất chợt ái ngại cho những mơ ước của anh sinh
viên câm điếc. Nhưng chúng tôi tin rằng: với nghị lực của mình, Khiêm sẽ
làm được nhiều điều thần kì hơn nữa, mang lại thêm những thanh âm tốt đẹp
cho cuộc sống này.
Theo Công An TPHCM
|
|
 |
|
Lớp học đặc biệt của cô giáo 'xương thủy tinh'
Xoay một vòng thân mình để lấy cuốn sách rồi trườn lên
chiếc xe lăn, Thảo dùng lực từ 2 bắp tay điều khiển xe từng vòng khó
nhọc đến chỗ dạy học. 10 năm qua, cô giáo tật nguyền này đã đào tạo hơn
40 học sinh giỏi.
Hình ảnh Thảo nằm sấp người trên bàn, nắn nót từng nét
chữ trên vở học trò từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân ấp Rằng,
xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM. 24 tuổi, Huỳnh Thanh Thảo chỉ
cao 65 cm, nặng 25 kg do mắc chứng bệnh xương thủy tinh từ lúc chào đời
và được mọi người yêu thương gọi là: "Cô Ba" của ấp Ràng.
"Cô Ba" từ lúc sinh ra chân tay đã mềm nhũn, không thể
đi đứng. Chỉ cần một tác động nhẹ là để lại vết thương sưng tấy, đau đớn.
Tưởng rằng cả cuộc đời cô gái sẽ miệt mài trên giường bệnh. Nhưng với ý
chí, suốt 24 năm qua Thảo đã làm được những việc tưởng chừng không thể.
Gia đình Thảo cho biết, từ nhỏ cô chưa bao giờ từ bỏ ước
mơ được học chữ. Lúc còn bé xíu, Thảo đòi mẹ mua quyển tập đọc lớp 1 và
nhờ mẹ dạy 24 chữ cái. Chẳng mấy chốc, cô đã thuộc lòng. Người mẹ thấy
con gái học nhanh, đã mừng rỡ và hướng cho con học nhiều thêm. Khi mẹ
không rảnh thì đến chị gái thay phiên dạy học. "Nhiều lúc không có chị ở
nhà, thấy ai đến chơi, bé Thảo cũng nằng nặc hỏi, từ này là gì? Chữ kia
đọc thế nào? Đến khi biết mới thôi", bà Nguyễn Thị Xuân, mẹ Thảo chia
sẻ.
Khi đã biết đọc biết viết, Thảo bắt đầu thực hiện ước
mơ dạy chữ cho các em nghèo trong ấp. Công việc không đơn giản bởi khó
khăn lắm, cô mới đến được chỗ dạy, dùng bắp tay lăn chiếc xe đến lớp
càng khó hơn. Ở lớp, Thảo không đứng được, mỗi khi cần lấy cuốn sách,
cây bút, cô đều phải xoay xở bằng cách lăn vòng cả thân người.
 |
Huỳnh Thanh Thảo đang dạy chữ cho những đứa trẻ
nghèo vùng quê |
Thảo tâm sự: "Tôi thấy như mình nợ một cái gì đó trong
cuộc sống này. Nhìn các em không được đến trường, tôi thấy chạnh lòng và
muốn giúp đỡ các em. Sống là để cho đi, hạnh phúc sẽ được trả về".
Với Thảo, công việc dạy học là duyên phận. Năm 15 tuổi,
Thảo được chị công nhân ở cạnh nhà, do làm về khuya, nhờ trông con hộ.
Cô chỉ dẫn em bé học. Không ngờ, cuối năm bé đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Từ đó, ý định mở lớp dạy học bắt đầu nung nấu trong lòng cô gái trẻ.
Thảo khoe, học sinh đầu tiên ấy tên là Võ Thị Diễm Trang, giờ đã là nữ
sinh lớp 11 trường THPT Trung Lập (huyện Củ Chi) với thành tích 11 năm
liền học lực giỏi.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến nhờ Thảo trông
con và dạy học. Dần dần, lớp học tại gia của cô giáo Thảo được hình
thành. "Tôi thấy cô Ba dạy những em trong ấp tiến bộ rất nhiều nên tin
tưởng nhờ cô hướng dẫn con mình. Ngoài học chữ, cô còn dạy mấy đứa nhỏ
lòng thương yêu, sự lạc quan và niềm tin trong cuộc sống", chị Tô Thị
Châu cho biết lý do từ nơi khác tìm đến lớp gửi con học.
Mỗi lớp học của Thảo có từ 4 đến 15 người. Thảo dạy
các em 2 môn Tiếng Việt và Toán. 10 năm qua, lớp học đặc biệt này đã đào
tạo hơn 40 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt là chưa bao
giờ, cô giáo lấy của gia đình các em học sinh một đồng học phí. Phụ
huynh tỏ lòng biết ơn cô giáo qua những món quà nhỏ, khi là trái ổi xanh,
quả mít ngọt, có khi chỉ là một cây bút xinh xắn.
Ngoài dạy học, Thảo còn lập một thư viện mini trong
nhà, cất giữ những cuốn sách, quyển truyện để các em học sinh học tập và
giải trí sau những giờ nghe giảng. Nhờ hỗ trợ từ những người hảo tâm,
thư viện của cô giáo Thảo đã có hơn 500 tờ báo, tạp chí và khoảng 400
đầu sách các loại.
Cô giáo Thảo còn chủ động liên hệ với các tổ chức từ
thiện để lập ra quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Công
tác xã hội cũng được lớp học của Thảo quan tâm. Tháng 7 tới, Thảo sẽ tổ
chức chương trình Tri ân người đã khuất nhân ngày Thương binh Liệt sĩ
27/7, vận động các em đi thắp hương, nhổ cỏ tại Nghĩa trang liệt sĩ
huyện Củ Chi.
Với sức lực vốn dĩ ít ỏi, cuộc sống của cô giáo Thảo
cứ thế bình dị trôi. Gặp cô trên chiếc xe lăn khi dạy học, chưa bao giờ
nụ cười thân thiện tắt đi trên gương mặt. Nó ánh lên tấm lòng của người
con gái trẻ tật nguyền mà giàu yêu thương dành cho những đứa trẻ nghèo
thôn quê. Trăn trở lớn nhất bây giờ của cô là khi sức của mình không thể
tiếp tục được nữa, ai sẽ dạy cho những đứa trẻ nghèo này? "Có khi đang
dạy, đau nhức tái phát. Tôi chợt sợ hãi, mình không còn ngồi dậy được
nữa".
Nhờ những nỗ lực không ngừng mệt mỏi đó, ngày 14/6 vừa
qua tại Đại hội thi đua yêu nước TP HCM lần 5, cô Huỳnh Thanh Thảo đã được
tuyên dương là một trong những gương mặt tiêu biểu của thành phố.
Tá Lâm
|
|
 |
|
Năm 12 tuổi, ông bị điện giật phỏng 90% cơ thể, phải tháo khớp
cánh tay trái, cưa bỏ nửa cánh tay phải và chân phải. Nhưng với
quyết tâm vượt lên nghịch cảnh, ông đã trở thành chủ tiệm vẽ áo
dài nức tiếng ĐBSCL.
Nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ trên đường Huê Viên, phường An
Cư, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ nhưng không vì thế mà tiệm vẽ áo
dài của ông Trần Hùng Bảo vắng khách hàng.

Dù cụt cả hai
tay nhưng ông Bảo vẫn vẽ áo dài rất đẹp. |
Hai lần đau đớn
Sinh năm 1960, là con thứ tư trong gia đình nghèo có đến 9 anh
chị em, năm 12 tuổi, chẳng may ông Bảo bị dây điện cao thế giăng
ngang nhà giật phỏng đến 90 % cơ thể. Sau đó, do bị hoại tử, lần lượt
cánh tay trái của ông phải tháo khớp, nửa cánh tay phải và chân phải
cũng đành cưa bỏ.
“Lúc đó tôi đang học lớp 4. Tai nạn khiến tôi bị cụt mất hai tay
và một chân nên không thể tiếp tục đi học nữa. Thấy bạn bè cùng
trang lứa đến trường, vui chơi..., tôi cứ khóc suốt vì đau đớn. Vừa
mặc cảm vừa khốn khó trong sinh hoạt do tàn tật..., cuộc sống của
tôi đảo lộn hết.
Bốn năm nằm nhà dưỡng bệnh, chờ vết thương lành lặn là khoảng
thời gian đau khổ nhất đời tôi. Tuy nhiên, nhờ cha mẹ, anh chị em,
bạn bè động viên, an ủi, tôi dần dần hiểu được giá trị của cuộc sống
và vượt qua được mặc cảm”, ông Bảo nhớ lại.
Trong 4 năm điều trị vết thương, Bảo phải tập các thao tác sinh
hoạt, đi đứng, ăn uống... như một đứa bé với một cánh tay giả và
chiếc chân lành lặn còn lại.
“Tôi nghĩ giờ mình đã thành người tàn phế, không làm công việc nặng
nhọc được nên phải học. Không học thì không thể làm gì được. Thế là
tôi lao vào tập viết, tập vẽ... Vết thương bình phục, tôi xin đi học
lại lớp 5. Lúc vô lớp, có người nhìn tôi với ánh mắt thương hại lẫn
khinh miệt..., tôi rất đau đớn. Tuy nhiên, cắn răng bỏ ngoài mắt,
ngoài tai tất cả những chuyện đó, tôi cố học.
Nhà nghèo, anh em lại
đông, tan học, tôi phải đi bán thuốc lá để kiếm thêm tiền phụ giúp
cha mẹ”, ông Bảo kể.
“Học lỏm” để mưu sinh
Dù cụt cả hai tay nhưng khiếu vẽ của Bảo dần dần bộc lộ. Thời
gian học phổ thông, Bảo nhiều lần được bạn bè bầu làm lớp phó văn
thể. Khi nhà trường phát động làm báo tường để thi đua giữa các lớp,
Bảo lại có dịp thể hiện năng khiếu vẽ của mình.
Thi vẽ giữa các lớp
với nhau, lần nào tác phẩm của Bảo cũng đạt giải cao.
Ông Bảo thổ lộ: “Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi làm hồ sơ để nộp
thi vào đại học nhưng bị từ chối. Thế là ước mơ vào giảng đường đại
học chấm dứt. Suy nghĩ mãi, tôi thấy chỉ có công việc vẽ vừa nhẹ
nhàng vừa phù hợp với người tật nguyền như mình. Nhờ có người quen
giới thiệu, tôi đến một tiệm vẽ xin học vẽ chân dung”.
Do đi lại khó khăn, tiệm vẽ lúc nào cũng bề bộn, chật chội, không
có chỗ thích nghi với người tàn tật nên Bảo đành phải đứng bên ngoài
“học lỏm”. Bảo quan sát kỹ cách vẽ chân dung rồi về nhà mày mò vẽ
lại. Cứ vậy, tay nghề của Bảo ngày càng thành thạo.
Rồi Bảo mở tiệm vẽ chân dung. Thời gian đầu rất vắng khách, Bảo
phải lần lượt nhờ từng người thân trong nhà ra ngồi để vẽ “thí
nghiệm”. Dần dà, tiệm cũng có khách hàng nhưng thu nhập chẳng bao
nhiêu. Tám năm làm nghề vẽ chân dung, tằn tiện lắm, Bảo cũng chỉ đủ
nuôi sống bản thân.
Thấy cứ mãi đeo đuổi nghề vẽ chân dung thì khó có thể khấm khá được,
Bảo trăn trở tìm hướng thay đổi. Năm 1990, nghề vẽ áo phát triển mạnh,
ở Cần Thơ lại ít người biết.
Thế là Bảo tìm nơi học vẽ áo dài, cũng kiểu “học lỏm” như khi học
vẽ chân dung. Vẽ trên vải đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ rất cao, người
bình thường đã khó thực hiện huống hồ Bảo lại cụt cả hai tay và một
chân.
Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, Bảo cũng đã vẽ được. Đầu tiên,
Bảo học cách pha màu sao cho phù hợp với từng loại vải rồi lấy áo
mình ra vẽ tới vẽ lui thực hành.
Để nâng cao tay nghề, Bảo nhờ người quen giới thiệu đến các tiệm
may xin đem áo về vẽ không công, chỉ lấy lại ít tiền màu. Khi đã thành thạo, Bảo tự tin mở tiệm chuyên vẽ áo dài.
Tiếng lành đồn xa
Ông Bảo nhận xét: “Nghề vẽ áo dài đòi hỏi phải hiểu tâm lý khách
hàng, phải biết tự làm mới, luôn tìm tòi, sáng tạo những mẫu mã đẹp.
Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ chính xác rất cao vì khách hàng phần
lớn đều là những người kỹ tính. Do đó, tôi luôn tự nhủ phải làm cho
khách hàng hài lòng”.
Ông Bảo cho biết, lúc mới ra nghề, thấy bộ dạng của ông, ít người
tin tưởng đem áo đến vẽ. Nhiều người thì bĩu môi, lắc đầu không tin.
Những lúc ấy, ông chỉ biết dồn hết sức luyện tập cánh tay giả cho
thật khéo để vẽ ngày càng đẹp hơn. Dần dần tiếng lành đồn xa, người
tìm đến đặt vẽ áo ngày một nhiều.
Đến nay, ông Bảo đã nhận truyền nghề cho trên 100 học trò. Trong
đó, ông rất chú trọng đến những người cùng hoàn cảnh tật nguyền như
mình. Luôn tìm cách làm mới trong công việc của mình bằng cách
lên
mạng internet tìm kiếm, sưu tập những mẫu vẽ, màu sắc mới lạ để áp
dụng.
Hiện nay, nhiều tiệm may có tiếng ở Cần Thơ thường xuyên đem áo
dài đến đặt ông vẽ. Khách hàng thân thuộc của tiệm ông Bảo còn là
công nhân, viên chức, thầy cô, học sinh... Thậm chí, nhiều khách
hàng ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, kể cả Việt kiều về nước,
nghe tiếng ông cũng tìm đến đặt vẽ áo.
Hiện ông Bảo đang sống rất hạnh phúc bên người vợ hiền cùng hai
người con gái học rất giỏi và chăm ngoan. Ông tâm sự: “Nghề vẽ không
đem lại sự giàu sang nhưng nhờ nó, một người tàn tật tưởng đã bỏ đi
như tôi đã lo được cho mình và mái ấm gia đình, không phải nhờ vả người
khác”.
Theo Đức Khánh
Người Lao động
|
|
 |
|
(Dân trí) - Bà mẹ nhỏ nhất thế giới với chiều cao chỉ 71cm đang mang bầu
lần 3 mặc dù mặc dù các bác sĩ đã khuyến cáo không nên vì có thể gặp
nguy hiểm.
 |
 |
Herald bên người chồng Will và 2 con. |
|
Cô Stacey Herald, 35 tuổi, sống tại Dry Ridge, Kentucky (Mỹ) chỉ cao
71cm. Cô Herald bị bệnh di truyền với các đặc điểm là xương mềm, dễ gãy
và phổi kém phát triển, vì thế cô không thể cao được. Nhưng chồng của Herald
cao 1m75 và họ đã có 2 đứa con bình thường. Sắp tới, Herald và chồng sẽ
chào đón người con thứ ba trong khoảng bốn tuần nữa.
Cuộc sống của Herald gắn liền với chiếc xe lăn và cô không thể trực tiếp
chăm sóc lũ trẻ. Mọi việc trong gia đình đều phụ thuộc vào người chồng.
Mặc dù việc mang bầu khiến Herald không thoải mái và phải nằm trên giường
trong những ngày sắp sinh nhưng người phụ nữ bé nhỏ vẫn muốn có thêm
nhiều con.
Herald và Will quen nhau năm 2000 khi hai người làm việc trong một siêu
thị địa phương và họ kết hôn năm 2004. Các bác sĩ từng cảnh báo về việc
mang thai của Herald có thể ảnh hưởng tới tính mạng vì cơ thể nhỏ bé của
bà mẹ không đỡ nổi bào thai lớn lên, đè nén các cơ quan nội tạng, khiến cô
có thể bị nghẹn thở.
Cô Herald cho hay: “Tôi có thể ngừng thở nhưng tôi không thể từ bỏ mơ ước
có những đứa trẻ. Cả nhà tôi đều nói tôi có thể làm mọi thứ. Nhưng tôi
cảm thấy rất buồn khi bác sĩ nói tôi không thể có niềm vui trọn vẹn của
một người vợ” .
|
Cô con gái Makaya xoa chiếc bụng lớn của mẹ. |
8 tháng sau khi kết hôn, hai vợ chồng Herald và Will rất bất ngờ và hạnh
phúc khi biết Herald mang thai. Cô nói với mẹ đẻ: “Mẹ đã từng nghĩ con
không thể sống nhưng giờ đây con đã sống và có một niềm hạnh phúc lớn là
những đứa trẻ”.
Năm 2006, các bác sĩ tiến hành mổ đẻ cho Herald và bé gái Kateri chào đời,
nặng 0,9 kg sau 28 tuần. Đứa bé phát triển khỏe mạnh nhưng lại mắc bệnh di
truyền của mẹ và cũng sẽ không cao như bình thường. Cô Herald lại tiếp tục
cuộc sống và mang bầu đứa con thứ hai.
Cũng giống như lần đầu, mọi người trong gia đình và các bác sĩ đều phản
đối. Các bác sĩ cho rằng cô dựa vào sự may mắn của số phận quá nhiều.
“Thời điểm tội tệ nhất, tôi đã khóc. Tôi giống như một quả bóng với đầu và
đôi chân nhỏ. Tôi không thể làm được gì. Đến việc đi toilet, tôi cũng phải
nhờ vào chồng mình. Chồng tôi vừa trông đứa con đầu lòng, vừa chăm sóc cho
tôi”, Herald tâm sự.
Các bác sĩ đã cố gắng để đứa trẻ thứ hai ở trong bụng cô lâu nhất có thể.
Cô con gái thứ hai chào đời ở tuần thứ 34 với chiều dài 46 cm và nặng 2
kg.
Cả hai cô con gái đều lớn hơn mẹ và sắp tới gia đình cô sẽ có thêm một
cậu con trai. Thời điểm này, bụng của Herald đã rất lớn so với cơ thể cô
và bà mẹ không thể trông nom hai đứa trẻ vì tay cô khó chuyển động.
Herald lạc quan chia sẻ: “Những đứa trẻ như một phép lạ, một món quà
tuyệt vời của Thượng đế. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có con,
vậy mà giờ đây tôi đã có nhiều niềm vui cùng chúng. Nhìn ngắm những đứa
con tôi thấy mình thật hạnh phúc”.
DK
Theo
DM
|
|
 |
|
Nguyễn Đức của cặp song sinh Việt - Đức
'đẻ' sinh đôi
Cậu bé còn lại của cặp song sinh Việt - Đức dính liền
nhau vì di chứng chất độc da cam ngày nào, nay đã trở thành cha của hai
em bé sinh đôi, một trai một gái.
>
Việt - Đức sau 18 năm tách nhau /
Người anh qua đời
Sinh non ở tuần thứ 32, bé trai nặng 1,6 kg và bé gái
nặng 1,15 kg, con của Nguyễn Đức ra đời tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, hôm
25/10.
Bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho
biết, trước mắt, các bác sĩ ghi nhận cả hai bé có hình hài và nội tạng
hoàn toàn bình thường như bao trẻ khác. Tuy nhiên do sinh non tháng nên
cả hai bé đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng dưỡng nhi.
 |
 |
Hai bé đang được săn sóc trong phòng dưỡng nhi, bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Thiên Chương. |
Nguyễn Đức trong ngày hội đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thiên Chương. |
Theo bác sĩ Thanh, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - vợ của
Nguyễn Đức có mang song sinh cuối tháng 3. Thăm khám thai kỳ, các bác sĩ
bệnh viện chẩn đoán nguy cơ sinh non nên đã cho uống thuốc dự phòng sinh
non từ tuần thai thứ 27. Tuy nhiên ngày 24/10 (tức thai ở tháng tuổi thứ
8), sản phụ có biểu hiện huyết áp cao và tiền sản giật nhẹ nên phải nhập
viện. Một ngày sau, chị Tuyền chuyển dạ, các bác sĩ phẫu thuật lấy con.
Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh cho biết,
do sinh non nên hai cháu nhẹ cân, đều có dấu hiệu suy dinh dưỡng và được
hồi sức ngay sau khi chào đời.
"Trước mắt, cả hai đều lành lặn như bao trẻ khác. Tuy
nhiên cũng như những ca sinh thiếu tháng khác, điều chúng tôi quan tâm
nhất hiện nay là giúp hai bé tránh khỏi tình trạng suy hô hấp và nhiễm
trùng", ông Xuân nói.
Dù biết con vẫn còn yếu phải thở máy, dù tất bật cả
ngày với công việc và phải liên tục trả lời điện thoại từ những người
thân gọi đến chúc mừng, song khi được hỏi về con, Nguyễn Đức vẫn không
giấu được niềm vui. Vẫn nụ cười rạng rỡ, thoăn thoắt trên đôi nạng, Đức
cho nói: "Tôi vui lắm khi biết con mình lành lặn. Càng thú vị hơn khi có
sự trùng hợp là cả hai con tôi song sinh giống như bố nó ngày xưa. Tôi
sẽ nuôi con mình thật tốt và mong sao chúng trở thành những công dân có
ích cho đời".
Nguyễn Đức là người em trong cặp song sinh
Việt - Đức chào đời năm 1981 tại huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai. Anh em Đức sinh ra
trong tình trạng dính liền nhau ở phần bụng, cả hai có cùng bộ phận sinh
dục, hậu môn và cân nặng chỉ có 2,2 kg.
Năm 1988 đội ngũ giáo sư, bác sĩ trong nước và các bác
sĩ đến từ Nhật Bản đã cùng phẫu thuật tách rời hai anh em. Không may bằng
em, Nguyễn Việt sống đời sống thực vật và qua đời năm 2007.
Nguyễn Đức tuy phải đi bằng nạng do chiếc chân còn lại
teo nhỏ, song dưới sự bảo bọc của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng của làng
Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ, cậu bé dần trưởng thành và cuộc sống bình thường.
Cuối năm 2006, Nguyễn Đức và người yêu Nguyễn Thị Thanh Tuyền cưới nhau.
Đến đầu năm 2009, vợ Đức có thai.
Ngày đầu được làm cha, Đức xúc động cảm ơn những tình
cảm sâu nặng mà những người không sinh ra Đức nhưng đã có công nuôi nấng
dưỡng dục; những người mà anh từng gọi là ngoại, là nội, là mẹ, của Làng
Hòa Bình thân yêu.
Chưa kịp đặt tên con, tuy nhiên Đức cho hay, tên của
hai con anh sẽ mang ý nghĩa về mối quan hệ Việt - Nhật.
Thiên Chương
|
|
 |
|
Mất 81% sức khoẻ, cụt tay phải, liệt tay trái vì một tai nạn
năm 12 tuổi, nhưng cậu bạn này
vẫn thi đậu hai trường đại học.
Đó là hình ảnh về là Đặng Văn Thành, tân sinh viên khoa Kỹ
thuật phần mềm - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
|
Hàng ngày Thành vẫn chăm chỉ hoàn thành bài vở bằng chân |
Dám làm dám chịu
Theo lời kể của
mẹ Thành, em bị tai nạn khi cùng với các bạn chăn trâu trèo
lên một cột điện và bị điện giật. Em bị rơi xuống từ độ cao 4m
và nằm bất động suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, câu đầu
tiên mà Thành nói là: “Mẹ ơi, tại con đấy”. Sau này, Thành bảo,
việc mình làm thì phải nhận trách nhiệm, “dám làm dám chịu”.
Thành được
đưa đi bệnh viện và em phải ở lại trong đó suốt 5 tháng cùng 7
lần phẫu thuật. Cô Phong - mẹ Thành nhớ lại: “Tay phải của em
nó phải cắt bỏ, bác sĩ muốn cắt luôn cả tay trái, nhưng nếu mất
cả hai tay thì tội lắm, đành để lại. Nhưng mà tay trái da hỏng
hết, phải cắt da ở vùng đùi đắp vào, cơ cũng dần teo hết, có
lúc lộ cả xương ra”.
Khi Thành trở
lại trường vào năm sau, mẹ em cũng chỉ nghĩ rằng cho em đi học
để có bạn có bè, con mình đỡ phải thui thủi ở nhà một mình, đỡ
phải ngậm ngùi nhìn chúng bạn cắp sách tới trường.
Trở về từ bệnh
viện, nhìn những dòng nước mắt cứ lăn dài trên mặt mẹ cùng với
những cái lắc đầu của mọi người xung quanh “rồi chẳng làm được
gì nữa đâu” khiến lòng tự ái của Thành trỗi dậy. Biết tay mình
đã trở nên vô dụng, Thành bắt đầu tập “cầm nắm” những viên sỏi
bằng chân.
Những viên sỏi
ở bãi chăn trâu từ ương ngạnh đã trở nên thuần phục dưới những
ngón chân của Thành. Thời gian sau, Thành
dùng các viên sỏi để
tập viết xuống đất và em đã thành công trong sự ngỡ ngàng của
mọi người.
Không chỉ tập
viết để đi học, với một phần cánh tay phải còn lại và cánh tay
trái bị liệt, Thành vẫn cố luyện để chúng trở nên chắc khoẻ và
làm được việc. Em vẫn nấu cơm, trồng cây, xách nước tưới cây,
cho lợn ăn giúp mẹ…Không xách được nhiều thì em xách từng ít một.
Thành bảo: “Em là con trai, ngay cả những việc bình thường như
thế còn không làm được thì làm được việc gì nữa”.
Cậu học trò “vô lễ”
Những ngày
khó khăn nhất với Thành là vào mùa đông, chân bị lạnh tê cứng
lại, không kẹp được bút viết nữa, nhiều lần kiểm tra các bạn
đã viết được 15 - 20 phút rồi thì chân em mới bắt đầu khởi động
được…
Lên cấp 3,
nhà cách trường những 7km, Thành phải đi xe đạp đến trường,
ngày 4 lần đạp đi đạp về. Con đường quê nhiều đoạn là đường đất,
ổ gà ổ voi chằng chịt, khổ nhất là trời mưa, đường trơn trượt,
người bình thường đi còn khó, nhưng em vẫn không bỏ buổi học
nào. Thành đã tập xe đạp nhiều đến nỗi,
từ năm lớp 11 có thể bỏ
tay cầm lái mà đạp một quãng đường dài. “Em là người đi xe đạp
giỏi nhất ở trường rồi đấy”, Thành dí dỏm.
Một kỷ niệm
mà Thành không bao giờ quên là đầu năm học lớp 12, thầy Hoàng
Phùng Xuân - giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thấy Thành quay
sang một bên và lúi húi ở bên dưới. Nghĩ cậu học trò này cố
tình vô lễ với giáo viên, lúc đó thầy Xuân đã sẵng giọng với
em nhưng bị cả lớp phản ứng ngay lập tức. Biết chuyện, thầy đã
xuống lớp xin lỗi Thành.
Những cố gắng của Thành đã được đền đáp,
đầu năm học này cậu
bạn đã nhận được giấy báo đậu của 2 trường đại học: Đại học
Công nghiệp Hà Nội và Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thành quyết
định theo học tại khoa Kỹ thuật phần mềm - trường ĐH Công
nghiệp Hà Nội, là ngành học mà cậu học trò này đã mơ ước từ
lâu.
|
Đặng Văn Thành (thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang) và anh họ |
Ước mơ du học
Khi còn học cấp
3, nhà Thành trở thành một lớp học thứ 2 của trẻ con trong xóm.
“Thầy giáo” Thành nhỏ thó trong đám học sinh chuẩn bị thi lên
cấp 3. Thành học giỏi nên bọn trẻ con trong xóm thường xuyên hỏi
bài, ban đầu là mấy đứa, rồi cứ tăng dần, cho đến lúc tăng lên
cả hơn chục cô cậu, có những hôm 12h đêm rồi mà lớp học vẫn
chưa giải tán.
Được hỏi về
những ngày làm gia sư nhưng không thu học phí, Thành cười:
“Học có kiến thức cũng chỉ để đi giúp người, mình có cơ hội
giúp đỡ ngay những đồng hương của mình tại sao lại không giúp
nhiệt tình được”.
Những ngày từ
quê Bắc Giang ra Hà Nội thi đại học, Thành
nhanh chóng kết
thân với các bạn cùng xóm trọ và còn giúp các bạn ấy ôn lại
bài trước ngày thi. Bố Thành nhớ lại: “Lúc mấy đứa vào phòng
thi, các ông bố rủ nhau đi uống nước, thi xong, tìm mãi không
thấy Thành đâu, về phòng trọ mới thấy nó đang giảng bài cho
con bác chủ nhà”.
Riêng Thành
thì rất nhớ kỉ niệm với cậu em cùng xóm: “10h đêm nó mới gọi
em qua giúp mấy bài toán khó, thế là hai anh em ngồi đến 2h30
mới đi ngủ, sáng 5h lại dậy học tiếp”.
Từ ngày lớp
9, Thành đã mơ ước theo học ngành công nghệ thông tin. Lý giải
cho ước mơ này, em giải thích: do tay em không thể làm việc được
như những người khác, em phải chọn cho mình nghề nghiêng hẳn về
làm việc trí óc. Thành đang cố gắng để thực hiện ước mơ du học.
Theo Lê Hường - Ong Lý
Bee.net
|
|
 |
|
Cặp song sinh dính liền đầu đặc biệt nhất thế giới
(Dân trí) - Các cặp song sinh dính liền thường có chung một mối
ràng buộc nào đó và có khả năng đọc được các ý nghĩa của nhau. Nhưng
một cặp song sinh dính liền đầu tại Canada lại sở hữu khả năng đặc
biệt: có thể nhìn thông qua mắt nhau.
 |
Nụ cười hồn nhiên của cặp song sinh Tatiana và Krista Hogan. |
Hai bé gái Tatiana và
Krista Hogan, 4 tuổi, ở Vernon, British
Columbia, Canada, mang hai cơ thể khác biệt nhưng chung nhau bộ
não hoàn chỉnh. Đây được xem là một dạng song sinh dính đầu cực
hiếm.
“Các bé có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Chúng chung nhau
nhiều thứ mà các cặp song sinh không thường không có.
Hai bé có
khả năng đặc biệt là bé này có thể nhìn thông qua mắt của bé kia”,
bà mẹ Felicia Simms cho biết.
|
Nụ cười hồn nhiên của cặp song sinh
Tatiana và
Krista Hogan. |
Bác sĩ khoa nhi Doug Cochrane của hai bé lý giải: “ Bộ não của 2
bé nhận các tín hiệu từ trường thị giác của bé kia. Bộ não nhận
các xung lực điện từ võng mạc của bé song sinh bên kia. Và vì
vậy, bé này nhìn thấy gì thì bé kia cũng nhìn thấy”.
Theo bà mẹ Simms, các bé cũng cảm nhận được bé kia đang làm gì
và hiểu được điều bé kia đang nghĩ.
Mặc dù có mối liên kết khác thường, cả hai bé đều vui vẻ và
nghịch ngợm. Thỉnh thoảng hai bé bất đồng về hướng di chuyển,
gây ra các cuộc cãi cọ nho nhỏ.
Trong số 2 bé, Krista lớn hơn Tatiana một chút. Nhưng Tatiana
mới chính là người hỗ trợ cho cả hai, vì trái tim cô bé đập cho
cả 2.
“Tatiana có tính tình dễ chịu hơn. Cô bé làm bất kỳ việc gì người
chị gái yêu cầu. Cô bé không gây lộn với bất kỳ ai trừ khi họ
giẫm vào ngón chân cô bé quá nhiều lần.
Krista thì ghê gớm hơn.
Tôi gọi cô bé là đứa trẻ hay đi bắt nạt”.
Các cặp song sinh dính liền ở phần đầu chỉ xảy ra với tỷ lệ 1
trên 2,5 triệu ca sinh đẻ và thường là chết non khi mới sinh ra.
Và trong số những trường hợp sống sót hiếm hoi, như Tatiana và
Krista, các cặp song sinh dính liền đầu thường là không chung
nhau một bộ não hoàn chỉnh.
Độc nhất vô nhị
Lấy ví dụ như cặp song sinh người Mỹ Lori và
George Schappell,
chào đời ngày 18/9/1961. Năm nay 49 tuổi, hai chị em gái này là
những cặp song sinh dính liền đầu sống thọ nhất và có tính cách
rất khác nhau. Tuy nhiên, họ chỉ chung nhau 30% bộ não, phần lớn
là tại thùy trán.
|
Cặp song sinh dính liền đầu người Mỹ Lori và George Schappell. |
George mắc một căn bệnh phát triển bất thường ở tủy, khiến cô thấp
hơn Lori tới 10cm. Để đi lại được, George phải ngồi trên một chiếc
xe đẩy để Lori đẩy đi. Mặt của 2 người nằm ở vị trí đối diện nhau.
Hai chị em gái đã sống 24 năm đầu đời trong một tổ chức từ thiện
tại quê nhà ở thành phố Reading, bang Pennsylvania vì tòa án cho
rằng cha mẹ họ không thể chăm sóc đầy đủ cho họ. Khi trưởng
thành, cả hai đã được phép rời tổ chức từ thiện để ra ngoài sống
độc lập.
George từng mong muốn trở thành một bác sĩ nhưng cuối cùng đã
theo đuổi sự nghiệp của một ca sĩ. Cô từng đi biểu diễn trên khắp
nước Mỹ và giành giải Nghệ sĩ mới hát nhạc đồng quê hay nhất của Los Angeles Music Award năm 1997. May mắn cho Lori, cô là một fan
của nhạc đồng quê và thường mua vé mỗi lần George biểu diễn.
Nỗ lực tách rời các cặp song sinh dính liền đầu trưởng thành
chỉ diễn ra một lần duy nhất, trong trường hợp của Laden và Laleh
Bijani, tại Iran, hồi năm 2003, ở tuổi 29. Cặp song sinh
đã lấy bằng
đại học chuyên ngành luật và mong muốn có cuộc sống độc lập, bất
chấp rủi ro. Nhưng thật buồn là cả 2 người đã chết trong quá trình
phẫu thuật.
Tuy nhiên, các ca tách rời đã diễn ra thành công trên các cặp
song sinh dính liền đầu còn nhỏ tuổi. Hồi tháng 11/2009, hai bé
Trishna và Krishna, 2 tuổi, bị dính liền nhau ở phần đỉnh đầu, đã
được tách rời thành công tại Bệnh viện Nhi Hoàng gia ở Melbourne,
Australia. 2 bé gái được cứu sống từ một trại trẻ mồ côi ở
Bangladesh trước cuộc phẫu thuật.
Còn đối với trường hợp của Tatiana và Krista, mối rằng buộc của
2 bé không cho phép thực hiện bất kỳ sự tách rời nào. Nhưng cha
mẹ 2 đã gặp gỡ cặp song sinh dính liền đầu Lori và George
Schappell, những người cho họ hi vọng rằng 2 bé gái sẽ lớn lên
với tính cách riêng và trưởng thành để làm bất kỳ điều gì họ
muốn.
Ninh Nhi
Tổng hợp
|
|
|
 |
|
(Dân trí) - Hơn 20 năm đôi tay phải thay thế đôi chân tật nguyền nhưng
chưa bao giờ Phương buông xuôi số phận. Suốt buổi ghé thăm, chúng tôi
luôn nhìn thấy ở cậu nụ cười và sự cố gắng đầy nghị lực.
 |
 |
20 năm qua, đôi tay của Phương phải thay thế cho đôi chân tật nguyền nhưng Phương không buông xuôi số phận |
Hàng ngày, tất cả mọi việc như: nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa... |
Khi đến thăm Phương ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc),
hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là dáng vẻ khốn khổ của chàng
trai tật nguyền đã hơn 20 năm đi bằng tay. Thấy có người gọi, Phương
“nhảy” từng bước ra cổng mở cửa và mời chúng tôi vào nhà bằng nụ cười
thân thiện.
“Lúc sinh ra Phương nó
lành lặn, bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng khi vừa tròn 1 tuổi
cháu bị một trận sốt khủng khiếp. Gia đình vội mang xuống Bệnh viện Nhi Thụy
Điển chạy chữa nhưng biến chứng của cơn sốt làm 2 chân của cháu bị liệt
hoàn toàn” - bà Phạm Thị Mai, dì ruột của Phương nghẹn ngào kể lại.
Gia đình khó khăn. Để lo trang trải cuộc sống, bố Phương phải đi phụ hồ
trên Lai Châu, mẹ lên Tuyên Quang buôn đồng nát, em trai học nghề ở Phú
Thọ, còn lại Phương phải sớm tối một mình.
Độc giả muốn chia sẻ
cùng Phương có thể liên hệ: Lưu Văn
Phương, thôn Hồng Hồ, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh
Vĩnh Phúc. SĐT: 0982847834. |
Căn nhà cấp
4 Phương đang ở không rộng rãi, nhưng sạch sẽ. Trong nhà, tài sản quý giá
nhất của gia đình là chiếc ti vi cũ, còn với riêng Phương là những tờ giấy
khen suốt từ hồi học lớp 1 đến lớp 12 và những thành tích, danh hiệu đã được
Đoàn thanh niên, địa phương trao tặng.
Năm
2001, Phương đạt giải nhất cuộc thi xe lăn dành cho người khuyết tật tỉnh Vĩnh
Phúc. Với những đóng góp trong phong trào thanh niên, văn hóa văn nghệ
trong nhiều năm qua, mới đây Phương còn được tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc và huyện
Đoàn Bình Xuyên ghi danh là “Đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác”.
 |
 |
... đến chăn gà vịt, Phương đều làm tốt ngay cả khi bố mẹ vắng nhà |
Năm 2009, Phương được tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc ghi nhận là đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác |
Phương tâm sự: “Tuổi thơ của em không có nhiều kỷ niệm vui đùa hồn nhiên
như các bạn mà chỉ có sự quặt quẹo của đôi chân tật nguyền. Những năm học
mẫu giáo, em trai em đã còng lưng cõng em đi đến trường, còn khi học lên
cấp, cũng chính em trai đã chở em đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Em
vừa tủi thân, vừa hạnh phúc vì có một người em trai thương anh hơn bản
thân mình”.
Đã hơn 20 tuổi, cái tuổi
mà trai làng cùng trang lứa đang sung sức kiếm tiền bằng nhiều công việc
thì Phương lại bị liệt nửa người và không còn khả năng lao động. Vì thế cậu
luôn đau đáu nỗi trăn trở không thể giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn ngoài việc nấu
cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo đến băm bèo, trộn cám, chăn gà vịt…
Tuy nhiên, đã hơn 20 năm đôi tay phải thay thế đôi chân tật nguyền nhưng
chưa bao giờ Phương buông xuôi số phận. Suốt buổi ghé thăm Phương, chúng
tôi luôn nhìn thấy ở Phương nụ cười và sự cố gắng đầy nghị lực. Phương
cho biết bây giờ cậu chỉ muốn được đến trường, được theo học ngành Công
nghệ thông tin mà từ lâu cậu ấp ủ mơ ước.
Chào Phương ra về nhưng chúng tôi không khỏi ám ảnh bởi ánh mắt đau đáu
nỗi khát khao của chàng trai trẻ tật nguyền: “Em muốn được đi học!”
Châu Như Quỳnh
|
|
 |
|
Thủ tướng Nga Putin vừa hát, vừa chơi đàn piano
(Dân trí) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã gây bất ngờ cho nhiều người
khi vừa chơi đàn piano, vừa hát trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả
tại một sự kiện từ thiện hôm qua.
Ông Putin và nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí thế giới đã
tham dự một hoạt động từ thiện ở thành phố St. Petersburg tối 10/12 nhằm
gây quỹ cho các trẻ em mắc bệnh ung thư.
Tại đây, Thủ tướng Nga đã vừa đệm đàn piano, vừa hát một bài hát bằng
tiếng Nga có tựa đề “Đất mẹ bắt đầu từ đâu”. Sau đó, ông Putin còn hát một
bài hát bằng tiếng Anh cùng các nghệ sĩ nhạc jazz.
Các cử tọa trong khán phòng đã đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng tiết
mục biểu diễn của vị Thủ tướng.
Các ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng tham dự sự kiện này như nữ diễn
viên Mỹ Sharon Stone, diễn viên kiêm đạo diễn người Mỹ Kevin Costner, nữ
diễn viên Italia Monica Belucci, nam diễn viên Pháp Vincent Cassel…
An Bình
Theo Ria
|
|
 |
|
|